ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

125

TrmNguyn909200

Nuôi một con mèo thật sự rất khó. Bởi những thứ dành cho mèo - theo như tôi tìm hiểu trên mạng và được hai cu cậu cún đen và mèo vàng phổ cập - thì bọn nó còn cần nhiều thứ cho sinh hoạt hơn là con người. Nào là chậu cát cho nó đi vệ sinh, đồ chơi tùm lum tùm la, nhà dành cho mèo gọi tắt là ổ ngủ của bọn nó đấy. Chưa kể còn phải mua thức ăn hạt, pate cá hồi ăn dặm dành cho mèo với đi chích ngừa rồi khám bệnh cho chúng nó nữa.

Tính sơ sơ thì cũng bằng nửa phần ba cái sổ tiết kiệm của tôi rồi, lần trước trả viện phí là nhờ bảo hiểm y tế, mèo thì lần đầu tôi nuôi nên không biết rõ.

Đó cũng là lý do tại sao tôi ở đây, tần ngần trước tiệm thú cưng Cat&Dog đông-kinh-khủng! Tôi cắn răng, mở cửa bước vào nhưng chưa đến hai giây bản thân đã lầm đường lạc lối trong rừng con sen. Nhiều người hơn vẻ bề ngoài nhiều, hơn nữa trong đây cũng rộng rãi thoáng mát nhưng quả nhiên vẫn rất đông! Người ta đẩy tôi đi đâu tôi đi đó chứ không tài nào làm chủ được cơ thể mình nữa.

Được một lúc tôi cũng thoát khỏi đám đông điên cuồng vì những món hàng giảm giá dành cho thú cưng, vì là tay mơ nên tôi vẫn chưa biết cách săn hàng của dân tổ trong ngành con sen, sau này có cơ hội phải xin bí kíp mới được!

Thấy tôi đứng đơ trước gian hàng bán đồ chơi gấu bông cho mấy con mèo con chó, một cô nhân viên với nụ cười tỏa sáng trên môi nhiệt tình giới thiệu tôi từng sản phẩm một. Đợi cô ấy nói khô họng tôi mới nhẹ nhàng đưa danh sách những thứ mà mình cần mua, gian trước bán đồ dùng thiết yếu cho thú cưng còn gian sau cách một cánh cửa là phòng khám chữa bệnh.

Nếu hôm nay dắt theo tôi sẽ được cấp cả sổ khám bệnh, làm kiểm tra tổng quát cho con vật xem nó có bệnh bạo hay gì không. Nhưng tôi nghĩ là không, ít nhất chỉ cần đem đi triệt sản để nó khỏi đi ình ịch làm con người ta có bầu là được.

Bởi vì triệt sản là một điều vấn đề vô cùng nghiêm trọng với đời trai của một con mèo đực nên tôi không thể tùy tiện bắt ép nó được. Phải để nó làm quen với nhà mới nên tôi quyết định đặt lịch khoảng ba tháng sau sẽ đem Meo Meo tới. Nếu nó không chịu, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.

"Quý khách không mua 'nhà' cho bé sao?"

Lúc mang ra thanh toán, cô nhân viên ngạc nhiên khi tôi mua tất cả trừ ổ ngủ cho con mèo. Mặc dù có rất nhiều loại nhà ngủ cho mèo nhưng tôi quá hiểu tính khí Meo Meo, nó nằng nặc buộc tôi lên giường ngủ rồi nó leo lên ngủ chung nên mua về chỉ tổ phí tiền.

"Mèo nhà tôi bảo nó thích ngủ trên giường của tôi hơn nên tôi không mua."

"Hóa ra là vậy. Bây giờ chúng tôi đang có khuyến mãi mua một tặng một gói pate cá hồi cho mèo, anh có muốn lấy cho bé không?"

Không. Không thích chút nào...

Rốt cuộc vẫn phải mua. Tôi ngơ người nhìn hóa đơn lên đến năm chữ số liền không khỏi thở dài, mặc dù chi phí đã giảm xuống một phần khi không mua ổ ngủ nhưng cái lồng này cũng đã tốn kém của tôi khá nhiều.

Còn mấy món như thức ăn hạt, pate cá hồi... hoặc linh tinh không kém như gậy chọc mèo, gấu bông hình thỏ, và trái banh lông xấu òm tận 2000 yên mà cô nhân viên kia giới thiệu lúc tôi đang 'say' vì giá cả trên trời dưới đất của mấy bộ quần áo dành cho thú cưng trong tiệm.

Muốn quay lại hoàn trả cũng khó, vì tôi đã đi được nửa chặng đường về nhà rồi.

Bây giờ cũng tầm chiều mát, hẳn chưa nhìn thấy hoàng hôn hay nhạn liệng cánh về phương xa. Cơ bản thì sắp tới mùa đông, những cửa hàng đã bắt đầu trang trí sao cho phù hợp với bầu không khí Giáng sinh ấy rồi. Nhưng thứ mà tôi mong chờ nhất là lẩu sukiyaki ở quán ruột!

Ông chủ ở đó là người quen nên dịp đặc biệt ổng hay mời tôi đến tiệm lắm. Đương nhiên là không miễn phí nhưng giá cũng sẽ rẻ hơn so với những người khác, nhiêu đó thôi tôi cũng biết ơn người ta lắm rồi. Năm nay tôi còn muốn mua thêm quần áo đẹp, mua quà tặng cho mấy đứa nhỏ với ở nhà xem phim cùng Meo Meo nữa. Coi bộ Giáng sinh lần này ấm no hơn rồi.

"Haru?"

Từ phía bên kia cây cầu, Shiba Yuzuha thong thả bước đến như muốn xác nhận người quen. Và đúng thật, đó là cô bạn Shiba • nhà siêu giàu • Yuzuha hôm nọ.

"Chào buổi chiều, Yuzuha. Cô vừa đi học về sao?"

Yuzuha gật đầu, "Tôi từ câu lạc bộ về. Sắp tới sẽ có một cuộc thi bắn cung tổ chức tại trường nên bọn tôi phải chuẩn bị tinh thần."

Phải rồi, cô bạn tham gia câu lạc bộ bắn cung cơ mà. Nghe đáng sợ quá.

"Còn anh Haru thì sao? Nhà anh có nuôi mèo à?"

"Ừm..." Tôi ậm ừ. "Đây là lần đầu tôi nuôi nên có hơi mù một chút."

Cô bạn khúc khích. "Sau này anh sẽ làm tốt thôi. Anh trai bọn tôi thì không cho phép nuôi nên tôi thấy hơi ghen tị."

Tôi khá tò mò về người anh trai ác quỷ của nhà Shiba, nhìn Yuzuha ánh lên vẻ sợ sệt rõ ràng.

"Trông chúng có vẻ nặng." Rồi Yuzuha cầm lấy túi cát trên tay tôi quăng cho cậu trai cao ráo sau lưng, còn cô ấy thì cầm túi hạt. "Hakkai, cầm hộ người ta đi này!"

"Sao phải là em..." Cậu trai bĩu môi không đồng tình nhưng vẫn nghe lời.

Bây giờ nhìn lại mới nhớ ra ít nhiều, hình như thanh niên này không những là thành viên của Touman mà còn xuất hiện trong Huyết chiến Halloween, lại chả đấm cho tôi một cú vào mặt suýt thì hỏng dung nhan.

Nhưng trông nó không thuộc dạng nhớ dai nên tôi chẳng buồn nhắc lại, chuyện cũ thì để nó trôi qua luôn. Mà phải nói về cô bạn, cô ấy không những tình nguyện mà còn bắt thằng nhóc ấy xách đồ giùm tôi. Mặc cho tôi có từ chối thì cũng không lay chuyển được lòng nhiệt thành của cô bạn.

Là con trai nhưng yếu đuối, tôi thấy có hơi ghen tị khi cô bạn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa. Dù không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp một người con gái nhưng ít ai xêm xêm tuổi nên tôi có chút buồn cười. Ý dù là con trai nhưng lại chẳng dám phản kháng gì với quyết định của người ta hết.

"À Haru, thằng oắt này là em trai tôi, Hakkai. Nó là một bất lương đấy."

Gì? Em trai? Nhìn không giống chút nào trừ cặp mắt có hơi giông giống! Tôi đơ người, quét mắt đánh giá một lượt hai chị em Shiba mới cảm thấy chỉ cần là máu mủ ruột rà thì cho dù bạn có được nhặt từ bãi rác hay lượm dưới gầm cầu cũng không ai nói được gì. Bởi nhìn hai người Shiba này ngoài chiều cao vượt trội ra thì có còn cái gì giống nhau nữa đâu!

"Nhìn không giống chút nào."

"Hồi chúng tôi còn nhỏ thì mọi người bảo ba anh em có nét giống. Bây giờ trổ mã, anh không thấy giống cũng phải."

"À..." Nhìn hai chị em nhà này khiến tôi thấy hiếu kỳ quá.

_

"Oẳn tù tì! A! Tớ thắng rồi!"

Cách đó không xa, bọn tôi nhìn thấy hai đứa nhóc tiểu học đang chơi oẳn tù tì với nhau xem ai sẽ xách cặp cho ai. Thắng thì sẽ được bước lên cầu thang còn thua sẽ đứng lại, mà cũng tùy người chơi ra cái gì để bước nữa. Như búa thì lên ba bước, kéo và bao được lên sáu bước nhưng hồi trước tôi chơi thấy bọn nó ăn gian nên quy định thắng chỉ lên một bước thôi.

Trò này có mẹo vặt nên nhiều người dựa vào mánh lới để chơi xỏ, riêng tôi thì tôi dựa vào sức mạnh tinh thần và may mắn âm độ của mình để chiến thắng.

"Trông vui nhỉ?"

Em trai Yuzuha, Shiba Hakkai, đột nhiên nói làm tôi với cô bạn không hẹn mà quay lại nhìn.

Tôi giơ nắm đấm lên, mặt nghiêm túc hỏi:

"Chơi thử không?"

Yuzuha cụng tay với tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc khác:

"Chơi."

Hakkai đổ mồ hôi hột nhìn hai con người trước mặt.

"... Em xin kiếu."

"Thế mày phải xách đồ em ạ." Yuzuha chống hông.

"Em chơi."

Hakkai không muốn xách đồ.

Chờ hai đứa nhóc kia chơi xong thì cũng đến lượt tụi tôi, một mình tôi cân hai đứa nên cũng 'i sì' game thôi. Đống đồ sẽ được chia đều ra không thua kém ai, nếu thắng thì sẽ chia bớt đồ của mình cho bên thua và ngược lại cho đến khi xuống hết bậc thang. Và để cho công bằng nên tôi quyết định sẽ chỉ bước một bậc chứ không ba bậc với sáu bậc như trước.

"Hả?" Hakkai bất ngờ reo lên sau khi nghe tôi giải thích luật. "Sao chỉ bước một bậc?"

"Luật nói thế."

"Luật gì ngộ vậy?"

"Luật rừng."

Chơi với tôi thì phải theo luật tôi, cấm cãi.

Hai chị em nhà Shiba sẽ lần lượt đổi lượt chơi cho nhau, để công bằng hơn nếu Yuzuha hoặc Hakkai thắng trong mỗi lượt thì cô bạn với em mình chỉ bước xuống một bậc, tất nhiên tôi cũng thế. Nghe hơi lỗ vốn nhưng thôi kệ, tại thằng nhóc ấy cũng muốn chơi mà.

Vòng 1: Yuzuha vs Haru.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

"Kéo! Tôi thắng!" Yuzuha la lên khi thấy tôi ra bao.

"A a! Sao lại là bao!"

Ngậm ngùi nhìn hai chị em vừa trao mình túi hạt vừa bước xuống một bậc, màn sau phải phục thù mới được!

Vòng 2: Hakkai vs Haru.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

"Búa! Tôi thắng!"

Tôi hí hửng bước xuống cho bằng với nhà Shiba, Hakkai thì ngơ ngác lập tức bị chị mình gõ đầu.

"Thằng ngốc này! Mày phải ra bao mới đúng!"

Vòng 3: Yuzuha vs Haru.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

"Bao bắt búa! Thắng!"

Tôi chụp lấy nắm đấm của Yuzuha rồi móc vào tay cô bạn túi đồ khác, bản thân mình nhẹ nhàng bước xuống một bậc cười khẩy.

"Chị nên ra kéo mới đúng."

"Im đi."

Vòng 4: Hakkai vs Haru.

"Kéo búa bao! Kéo!"

"Kéo!"

Hakkai hô to ra kéo nhưng thật ra lại ra bao, tôi biết ý liền ra kéo cho nó biết mùi.

"Sao anh lại ra kéo!?" Nó không phục liền hét vào mặt tôi.

Tôi dửng dưng đáp.

"Kéo cắt bao mà."

"..." Hakkai, Yuzuha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info