ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

121

TrmNguyn909200

Việc tìm kiếm Peke J và bạn nó không quá khó, tôi với Shin chạy ngõ chạy ngách là y như rằng sẽ thấy bóng dáng chúng nó lướt qua ngay. Peke J không hay đứng yên một chỗ, đôi khi nó sẽ vờ như đầu hàng rồi phóng vụt lên làm tôi với Shin phải chật vật một phen.

Hai đầu gối Shin bị trầy nhiều hơn, kiểu mủ nó bắt đầu chảy ra rồi tôi thấy thằng nhóc nhăn mặt nhiều lần khi đuổi theo hai con mèo. Vì quanh đây không có tiệm tạp hóa hay tiệm thuốc tây nào nên tôi không thể mua băng cá nhân cho thằng bé, chẳng hiểu sao nhưng khu vực này lại vắng người đến lạ trong khi có rất nhiều nhà dân xung quanh. Đồng ý rằng trời đang mưa nhưng ít ra cũng phải có một, hai người đi ngang qua đây chứ!

Tôi nheo nhéo mắt hậm hực, chân giẫm bì bõm lên vũng nước đọng lớn đùng dưới đất làm nước văng tung tóe. Người Shin ướt nhèm, cả tôi cũng không kém cạnh. Shin dường như rất thích thú với vũng nước mưa, thằng nhóc liền rời khỏi tay tôi rồi khuỵa gối lấy đà nhảy cái ùm!

Bì bõm, bì bõm.

Tách, tách.

Rào, rào.

Shin cười toe toét xoay vòng vòng hứng mưa, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống cái áo mưa màu vàng cũ mèm đang rung rinh theo từng nhịp chuyển động.

Mũ áo của thằng nhóc rơi ra, để lộ mái tóc đen ướt đang nhỏ nước từng giọt. Tôi chớp mắt vài lần, chân không tự chủ mà tiến vào trong vũng nước mưa cùng Shin. Cả hai cùng khiêu vũ.

Thằng nhóc bị bóng tôi che lấp nhưng chẳng hiểu sao trông nó vẫn rất 'sáng lòa', nó mỉm cười toe toét, lần nữa ôm chầm lấy hông tôi nũng nịu.

Giống thỏ con ghê.

Vỗ đầu thằng nhóc mấy cái, tôi quỳ xuống lấy từ trong túi ra cái băng cá nhân duy nhất mình có dán lên đầu gối trái của thằng nhóc (vô tình tìm thấy thôi) Không có thuốc sát trùng, cũng không có bông gòn nên chỉ có thể làm qua loa vậy thôi. Nhưng trái ngược với sự thất vọng của tôi, Shin rất thích thú với miếng băng cá nhân ấy. Thằng nhóc kêu lên một tiếng, chạy vòng vòng xung quanh rồi ôm chầm lấy cổ tôi cười nhe răng.

"Itsuki cõng em được không?"

Mưa vẫn đang rơi, từng giọt từng giọt thật đều đặn, lộp độp lộp độp, lách tách lách tách. Tôi mỉm cười vò đầu thằng nhóc rồi ngồi yên để Shin leo lên lưng mình, sau đó đứng dậy cùng tiến vào màn đêm đang khuất sau những con hẻm không ánh đèn điện trong thành phố đông nghẹt - nhưng giờ đây, nó hoàn toàn vắng lặng và tĩnh mịch.

Khi Shin nằm trên lưng tôi, tôi chợt thấy lạnh gáy rồi nao núng đến nặng nhọc, đã thế còn bắt đầu khó thở và chẳng hiểu sao Shin bỗng trở nên... nặng nề.

Mưa nhiều, mồ hôi tôi cũng nhiều, Shin khẽ ngâm nga bài hát không tên từ những năm thập niên hồi đó khi thằng bé đang choàng tay ôm lấy cổ tôi và tựa đầu.

Tôi không cảm nhận được nhịp đập của Shin.

Ngoài trái tim đang loạn nhịp của mình.

"Itsuki."

"..."

"Sao anh lại run rẩy đến thế?"

Lầm bà lầm bầm, tôi không đáp lại Shin. Trời đã tạnh mưa, nhưng tôi không dám gập cây dù vì thằng nhóc rất thích nó. Shin bảo vì đó là đồ của tôi nên thích. Bước chân tôi dần nhanh hơn khi nhập nhòe trong đáy mắt từ phía xa kia, xuất hiện một ánh đèn lồng đỏ thẫm. Nhưng khi tôi cõng theo Shin chạy đến đó, tất cả chỉ là một cái đèn cầy đang bùng lên ngọn lửa yếu ớt.

Giữa phố lại xuất hiện đèn cầy, quái lạ thật? Song, ánh lửa bập bùng bỗng nhiên chuyển động như có gió lướt qua khiến tôi rùng mình. Rõ ràng... ở đây chẳng có ngọn gió nào cả. Tôi giật bắn người lùi xuống vài bước, chợt nhận ra trên lưng mình trống không, tôi càng thêm hoảng loạn và hoang mang tột cùng.

Đèn cầy bỗng dưng tắt phụt đi, trả lại một đêm đen tối mịt mù không lối thoát. Mất đi tiêu cự tôi càng thêm hốt hoảng, mồ hôi mồ kê chảy đẫm cái áo khoác ngoài đang mặc. Cổ họng tôi khô khan, cứ như không thể tiết ra nước bọt nữa, cũng như không một thanh âm nào có thể thoát ra khỏi cuống họng dù cho tôi có ráng gào thét đến cỡ nào thì tất cả cũng chỉ là vụn vỡ.

Bên tai chỉ nghe tiếng rít rít, vo ve rồi vo ve. Lũ ruồi lũ muỗi thừa cơ bâu lấy cánh tay tôi ra sức hút máu, những con kiến trườn trên bắp chân và đùi, tiếng thiêu thân và mùi dầu cứ lảng vảng khiến tôi như muốn phát điên lên! Tôi há miệng thở mạnh một tiếng, cả thân thể mệt nhoài mất điểm tựa mà đổ sập xuống đất. Không được rồi, chân tay tôi mềm nhũn như cọng bún thiu luôn rồi.

Biết là gặp ma, nhưng tôi vẫn có niềm tin ma này là ma tốt vì nó mang hình hài một đứa trẻ. Thậm chí tôi còn giúp đỡ nó trước đây - và đây là cách một con ma trả ơn khi nó dẫn tôi vô mẹ cái nghĩa địa tìm mèo.

Mặc cho hai chân đang run lẩy bẩy nhưng tôi vẫn dùng hết sức bình sinh phóng cái vèo qua hàng rào lấp ló dưới ánh trăng đêm, cắm đầu cắm cổ chạy vụt một phát như con xe máy không bóp phanh.

Cuối cùng, khi chạy được một khoảng có vẻ xa, tôi liền khuỵa gối ôm tim ngồi phịch xuống đất thở dốc. Thế này thì ma cỏ nào mà bắt được! Ánh trăng đêm soi sáng, từ trong màn đêm tăm tối nơi con hẻm không đèn, Peke J và con mèo hoang kia chậm rãi bước ra rồi kêu "Meo" một tiếng, chúng ngồi bên cạnh tôi rồi dùi dụi đầu vào chân tôi như làm nũng.

"Meo."

Tôi bất ngờ đến mức chẳng thể bất ngờ hơn, nhưng cảm giác ấm áp từ hai con mèo khiến tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chúng có thật, không thoắt ẩn thoắt hiện giống cái đèn cầy kia - thứ mà bây giờ tôi nghĩ lại nó giống nguyên một bó nhang hơn.

Ráng lê lết cái thân què cùng hai con mèo ra khỏi con hẻm sâu mút chỉ cà tha - mà tôi chắc chắn mình không bị hoa mắt hay quáng gà. Tôi thầm thở dài ngao ngán khi nhận ra Shin đã bỏ mình lại một mình và chạy đi đâu đó.

Thôi kệ vậy, âm dương trái ngược nhau. Không tương thích được.

Mà đường này nó lạ kỳ thật đấy. Đi mãi mà chẳng thấy hết đường? Tôi bắt đầu hoang mang trở lại, giấc mơ gì mà ngộ nghĩnh quá vậy ta. Thôi thì cứ đi, đi tới khi nào đến nơi thì thôi.

Cuối cùng cũng rời khỏi con hẻm tưởng chừng như vô tận, tôi bước vào đường nào đó cũng lạ hoắc lạ huơ nốt nhưng cũng có phần quen thuộc. Chắc chắn là tôi chưa đi bao giờ nhưng lại thấy hơi quen?

Má hoang mang quá ta ơi!

Song, một người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước cổng một ngôi nhà theo hướng truyền thống. Ăn mặc không quá sang trọng với chân váy màu xanh lá mạ dài đến mắt cá chân, chân mang đôi búp bê màu đen và khoác một cái áo khoác ngoài màu nâu đỏ cùng khăn choàng màu sữa trông khá là ấm áp. Bộ quần áo cô ấy đang mặc cũng là mốt của thập niên 90, tuy lỗi mốt nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó khó nói khi tôi nhìn thấy cô.

Người phụ nữ mỉm cười, cô cất bước đến bên tôi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hiền.

"Chào cậu trai trẻ. Cháu đi lạc sao? Và hai con mèo dễ thương quá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info