ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

120

TrmNguyn909200

Một ngày mưa tầm tã. Thời tiết gần đông thất thường, nhiều ngày nắng to và những cơn mưa ngang trời. Bầu không khí ám mùi ẩm ướt ngột ngạt, mùi đất ẩm và chậu trầu bà ngoài hiên được tắm no nước mà không cần tưới trong vài ngày tới.

Tôi ngâm chân mình trong nước ấm, cốt để làm dịu bớt những vết bầm khi bản thân bất cẩn làm rơi đồ xuống chân hoặc lơ ngơ mà vấp phải cạnh bàn. Và mục đích chính là để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả dù lương ba đồng cọc khiến tôi choáng váng (tôi có nỗi ám ảnh với cửa hàng tiện lợi)

Thầm thở dài ngao ngán, tôi bấm chuyển kênh sang hài kịch cuối tuần dành cho gia đình sau khi 'đọc hiểu' được mớ thông tin nhàm chán từ tin tức, hoặc thứ bổ ích duy nhất tôi thấy là dự báo thời tiết dù đôi khi nó sai tè le. Lúc trước tôi thích xem tin tức lắm nhưng dạo gần đây toàn về bất lương nên có hơi bất mãn.

"Meo."

Bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà con mèo đen ướt sũng - Peke J - đã vào được trong nhà bằng cửa sổ ngoài ban công. Tôi bất ngờ, gần như bật dậy trước khi bản thân ngã cái rầm vì trượt chân, thành công tưới đẫm nước ấm lên người mình.

Peke J dường như không ý thức được sự việc nghiêm trọng mà nó gây ra, liền uyển chuyển tiến đến dùi dụi cái đầu có vết sẹo xẹt ngang sau má đầu vào người tôi. Cái cửa bật mở được kéo ra một cách gọn hơ, do gió lớn và mưa rào trên hiên nên tôi không nghe rõ những tiếng động bên ngoài.

Gặp thêm chàng mèo ranh ma vừa đi du hí với vài người bạn, thành ra cái thây anh nó ướt như con chuột lọt thế này đây. Tôi xách cổ Peke J lên, "hừm" một tiếng trước khi bàn giao chú ta về cho cậu mèo vàng.

"Mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

"Meo."

Peke J lại kêu lên, nó cứ dác mắt nhìn ngoài trời cứ như muốn nói gì đó.

"Làm sao?"

"Meo meo."

Con mèo kêu hai tiếng.

"Mày muốn nói là bạn mày ở ngoài kia đang mắc mưa và mày muốn tao ra ngoài đó?"

"Meo."

Tôi bối rối, cuối cùng quyết định mặc luôn bộ đồ ướt nhẹp cầm theo cây dù trong suốt và Peke J chạy ra ngoài. Làm thân làm quen với mấy thằng dở người riết tôi cũng dở hơi theo bọn nó luôn.

Chàng mèo đen được tôi ôm trên tay im thin thít, chạy đến đoạn nào mà nó kêu thì biết là đúng đường, còn không kêu thì cứ đi thẳng rồi rẽ phải cho tới khi nào con mèo ngao lên mới thôi.

Thấy đường đi càng lúc càng sai sai, không những chạy lấn qua khu vực trường trung học mà Matsuno và Baji theo học mà còn vượt qua khỏi cửa hàng tiện lợi của Mori rồi rẽ ngõ rẽ ngách sang một khu nào đó lạ hoắc lạ huơ. Hình như chúng tôi đi lạc, nhưng Peke J thì không nghĩ vậy. Nó tiếp tục ngao ngao lên vài lần rồi đột nhiên phóng vụt từ trên tay tôi chạy thẳng lên đằng trước.

Nó chạy đi ngon ơ, không một động tác thừa làm tôi phải vội vàng đuổi theo. Cho đến khi cả hai ra đường lớn, tôi chạy theo con mèo đen ham chơi không biết đã va chạm bao nhiêu người mà không kịp xin lỗi, lẽ ra tôi nên vứt quách nó về cho Matsuno thay vì mủi lòng rồi ngồi chơi trò đoán già đoán non với nó.

"Peke! Quay lại đây mau!"

Peke J như cái tên lửa sống, nó luồn lách chạy băng băng mà không cần biết đến người phía sau đang cực khổ vì nó. Sau đó, tôi đuổi theo Peke J đến tận một khu vực lạ lẫm khác hẳn khu dân cư ở Shibuya.

Tôi thề rằng mình không biết đường lối ở Tokyo ra sao - nhất là khi bản thân ít khi ra đường - thì việc đi lạc quả là cực hình đối với tôi. Peke J thì biến đâu mất tích và mọi thứ đang dần rơi vào bế tắc, tôi chợt thấy khủng hoảng và khó chịu kinh khủng, điện thoại thì bỏ quên luôn ở nhà thậm chí là tôi chỉ còn hơn 500 yên để gọi được một cuốc điện thoại tại bốt gọi điện công cộng.

"Con mèo chết tiệt."

Đó là lý do tại sao tôi không nuôi động vật. Phiền phức và phải dọn phưn cho chúng nó.

Nhưng may mắn thay, khi sấm chớp vừa nổ cái đùng khiến tôi giật bắn mình thì trước mặt - cách đó không xa là một nhóc con đang cầm cây dù vàng vờn hai con mèo dưới tán hoa giấy bên hàng rào sắt ngăn cách sân sau trường trung học với ngoài đường.

Gặp được người, lòng tôi vui như trẩy hội liền tung tăng chạy đến chỗ cậu nhóc kia hòng xin lại con mèo. Nhưng hình như Peke J biết mục đích của tôi hay sao ấy, nó meo meo thì thầm với bạn mình rồi hai con cùng nhảy phốc lên đầu thằng nhỏ trực tiếp phóng đi luôn. Tôi đứng hình mất vài giây, tự nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết há hốc mồm văng tục chửi hai con mèo khôn lỏi.

"Nhóc con! Không sao chứ!"

Peke J rất thích vui đùa, nó không thể chạy đi xa vì muốn tôi phải đi tìm nó. Bây giờ thì lo cho thằng nhóc trước, còn hai con quỷ kia tính sau.

"Itsuki!"

Thằng nhóc đột nhiên kêu lên, toan chạy đến ôm chầm lấy hông tôi rồi dùi dụi như chó con.

Lần nữa cứng người, tôi nhìn thằng nhóc - hay đúng hơn là con ma tên Shin - đang mếu máo chỉ lên cái mũi đỏ hồng với đầu gối bị trầy của mình. Shin méo mặt như sắp khóc, hai chân nó run rẩy, cả người mặc dù có áo mưa nhưng vẫn bị ướt ít nhiều. Gặp ma thì cũng thật kỳ quái quá?

"Đau chân Itsuki..."

Tôi không trả lời, hay nói đúng hơn là không dám. Lần đầu gặp Shin, tôi đã chết sững khi biết thằng nhóc là một con ma con và thế méo nào tôi vẫn rất tỉnh bơ chở nó ra bờ sông lúc mười hai giờ đêm. Giờ nghĩ lại, khi tôi đạp xe thì chẳng có lấy một bóng người. Bây giờ cũng thế, sân sau trường trung học bỗng dưng u ám lạ thường, đến mấy ngôi nhà xung quanh cũng không sáng đèn dù tôi khá chắc đây là giờ để những ông chồng về nhà cơm nước cùng vợ con.

Nuốt nước bọt tự trấn an bản thân, tôi cố rặn ra nụ cười hơi cúi người xuống bế Shin lên. Shin ôm cổ tôi, hai chân nó vung vẩy như chơi xích đu, cây dù vàng cũ mèm cũng được gập lại và được tôi cầm trên tay.

"Itsuki, chân em đau."

"Biết rồi. Mà sao nhóc lại bị thương?"

Vì bế Shin nên cả người tôi đều ướt mèm. Shin nghe xong ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời ngay.

"Em đang đến chỗ hai con mèo thì vấp đá té."

"Đường này phẳng mà?"

"Không có đâu! 15 năm trước đường này nhiều đá lắm. Em té hoài nên biết!"

Nhưng nhóc chỉ mới mười tuổi thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info