ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

119

TrmNguyn909200

Ngồi cùng bàn với Shiba Yuzuha khiến tôi thấy hơi ngột ngạt. Vì cô bạn - ví dụ điển hình về người nổi tiếng trong trường học - đang thu hút tất cả cô gái trong tiệm hướng mọi ánh nhìn về phía chúng tôi. Tôi biết mình đang lặp lại điều này nhưng bọn họ làm tôi ăn uống không được tự nhiên, kể cả cô bạn cũng thấy điều đó khi có vài cô gái mặc đồng phục giống cô đến bắt chuyện.

Shiba Yuzuha không ngại ngần mà vẫn tiếp chuyện bình thường, hoàn toàn không có gì cho đến khi những cô gái đó rời đi, cô bạn mới trút tiếng thở dài chán ngán muốn ụp xuống bàn. Làm người nổi tiếng cũng khổ, đi đâu cũng bị chú ý hết. Nhưng làm một kẻ vô danh tiểu tốt cũng không hẳn, chỉ là cuộc sống có chút cô đơn.

Cô bạn dùng nĩa chọc con tôm chín đỏ rụm giơ lên ngắm nhìn rồi cho vào miệng, đừng quên là bọn tôi vẫn đang ăn trưa nhé, và cô nàng thì rất chậm rãi và từ tốn thưởng thức món cơm chiên hải sản của mình. Trong khi tôi sắp khoắng gần hết sạch đĩa cơm thịt gà da giòn. Da gà giòn giòn, nhai mà nghe rôm rốp luôn. Thịt gà bên trong thì mềm ẩm, ăn rất chi là vừa miệng. Thiết nghĩ mai mốt tôi nên đi làm 'rì-viu' đồ ăn, miêu tả cuốn thế này thì giới 'rì-viu' đã bỏ quên một thiên (tai) tài rồi.

Shiba là một cô gái thân thiện, cổ hòa đồng, nói chuyện hợp tình hợp lý lại còn rất mạnh mẽ nữa, nhưng đôi lúc cũng nhẹ nhàng và tâm lý lắm. Cô ấy than vãn với tôi về thằng em trai học chung trường, hôm trước thấy một đám con gái ríu rít khi hai đứa đi qua, cứ tưởng thằng nhỏ được gái thành lập câu lạc bộ hâm mộ nên mừng quýnh. Ai mà có dè đó lại là câu lạc bộ fan hâm mộ cho cổ đâu!!

Nghe thì vô lý nhưng kể ra tụi con gái quá khích cũng phải, hỏi thử ai lại không ngưỡng mộ một cô gái tham gia câu lạc bộ bắn cung, vẻ ngoài lãng tử chút đỉnh lại còn rất ga lăng - tôi xin đính chính là hồi nãy Shiba đã đỡ giúp cô nhân viên khi cô ấy bị vấp té, với vẻ ngoài rất chi là... đẹp trai. A a, làm ơn đừng khiến tôi bị thuyết phục như vậy chứ!!

Được rồi, đó là một trong những lý do tôi nghĩ ra được để đánh giá Shiba Yuzuha. Bù lại thành tích trên trường ngoài hai chữ tốt đến rất tốt ra, Shiba còn là người rất quan tâm đến gia đình mình. Điều đó được chứng minh rõ ràng khi suốt ba mươi phút đồng hồ tôi đã nghe cô ấy than thở về thằng em mình, cổ thậm chí cho tôi xem màn hình khóa là góc nghiêng của em nó nữa. Trông quen phết chứ chả lị.

Và cổ còn có một ông anh trai hơn một tuổi nhưng tôi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt khi nói về em trai và anh trai mình. Gia đình sóng gió chăng? Mà có thành bão cấp bảy giật cấp tám cấp chín thì cũng không phải chuyện của tôi.

Tôi gọi một cái bánh kem vị chanh còn Shiba gọi chiếc bánh tên 'rét veo vét' gì đấy trông rất thiếu nữ và mộng mơ.

"Mãi trò chuyện nên tôi quên mất! Anh tên gì thế? Tôi là Shiba Yuzuha!"

Ha ha, không nói tôi cũng quên béng chuyện này. Bèn liếm môi một vòng, tôi xoa xoa gáy phân vân không biết nên nói ra họ hay cả họ tên mình cho cô bạn. Sau cùng thì quyết định chỉ nói mỗi họ mà thôi.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng quên luôn. Tôi là Haru, rất vui được làm quen Shiba."

"Anh gọi Shiba nghe kỳ cục thật." Shiba Yuzuha cười cười, cổ khẽ vén tóc mai, môi nhoẻn nhẹ. "Cứ gọi tôi là Yuzuha, như thế sẽ thân thiện hơn."

Nắng ánh chiếu xuyên khung cửa kính trong, lấp la lấp lánh, thoáng tôi còn thấy sắc màu nâu đỏ trên mái tóc Yuzuha giống như chiếc lá phong mong manh đang lay động trước gió. Hiếm khi tiếp xúc với con gái nên tôi thấy hơi kỳ lạ, hơn một nửa mở bài cuộc đời tôi chỉ gắn liền với bọn con trai nên đâm ra tính cách có phần thô lỗ. Bây giờ mới có cơ hội được nói chuyện với con gái, tôi có cảm giác mình giống như con gà.

"Phải rồi, anh Haru có anh chị em không? Anh nghe tôi kể thì cũng biết tôi đã rất bận rộn với hai người anh em của mình như thế nào."

"Tôi là con một nên nghe Yuzuha kể tôi thấy ghen tị lắm."

Xạo đó. Con một buồn thì buồn thật nhưng tôi sống một mình nên thêm cái miệng ăn chỉ tốn của.

Yuzuha ngây người, "Thế từ bây giờ tôi với Haru là bạn bè. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ là anh em kết nghĩa."

"Anh em kết nghĩa?"

"Ừm." Yuzuha gật đầu khi tôi hỏi lại lần nữa, "Em trai tôi là một bất lương, cả anh trai tôi cũng vậy nên tôi muốn một điều gì đó thật bình thường."

"Gia đình coi bộ bất ổn quá nhỉ?"

Rồi hai chúng tôi nhìn nhau, bật cười khanh khách thu hút sự chú ý của mọi người trong tiệm. À không, ngay từ khi cô nàng họ Shiba bước vào thì cô ấy đã thu hút quá nhiều ánh mắt rồi.

Bọn tôi trò chuyện với nhau đến tận khi cả hai rời khỏi tiệm, được biết đây là tiệm cà phê vỉa hè ưa thích của Yuzuha, trên hết là nó gần nhà cổ. Tôi cùng cô bạn ra về, phận là con trai thì phải biết đưa con gái người ta về đến nơi đến chốn chứ không có kiểu phủi đít đi ngay đâu. Chưa kể Yuzuha còn mua cho tôi một cái bánh sô cô la con gấu đang nằm ngủ vì cổ thấy tôi nhìn nó chằm chặp khi cả hai ra quầy tính.

Chúng tôi đến một cung đường khá thông thoáng và rộng rãi, nhà dân xếp lớp gần nhau giống như bao khu dân cư khác. Nhưng chưa hết, đi thêm một quãng nữa tôi liền thấy lấp ló phía xa cái nóc nhà khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà xung quanh, vừa ngước lên nhìn bảng tên chủ nhà đã ngay lập tức tái mét mặt mày.

"Yuzuha này..."

"Tôi đây. Sao thế?"

"Đây là... là..." Tôi miễn cưỡng mỉm cười trong khi hai chân đang run như cầy sấy. "Nhà cô à?"

Yuzuha gật đầu cái rụp.

"Ừm. Nhà tôi đó. Tôi từng không đồng ý với ba tôi vì ngôi nhà quá mức to lớn nhưng sau đó ông ấy đã thuê quản gia. Hiện tại chỉ có ba anh em tôi và bác quản gia thôi."

Căn nhà này... rốt cuộc tôi phải nai lưng làm công bao nhiêu năm nữa mới đủ tiền để sắm một căn chứ? Tính đến năm ba mươi chắc tôi cũng chỉ đủ để sắm một ngôi nhà bình thường như hồi xưa. Còn căn 'pen-hao' này, khéo xin vào làm giúp việc người ta cũng không cho. Tôi vuốt vuốt ngực tự trấn an mình, sau cùng một thằng đỗ nghèo khỉ như tôi thì không thể vươn tới nơi này được.

Yuzuha như nhận ra điều gì đó, cô ấy liền bảo: "Đừng lo, hiện tại chỉ có mình tôi và em trai tôi thôi. Còn anh trai thì lâu lâu anh ấy mới về nên không đụng mặt đâu."

"Cái tôi lo không phải chuyện đó, Yuzuha..."

Tôi lo là lo mình sẽ mất ngủ vì ganh tị mất.












































Và đúng thật. Tôi đã mất ngủ suốt đêm vì suy nghĩ làm sao để giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info