ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

118

TrmNguyn909200

"Thành thật xin lỗi!!!!"

Tôi cúi gập người một góc chín độ, thậm chí còn có xu hướng muốn cắm đầu xuống đất quỳ gối dập đầu tạ lỗi với người ta. Cô nữ sinh không nói gì, chỉ im lặng một cách bất thường khiến tôi phát rén. Nếu người bị trúng là con trai thì còn có thể cười cười cho qua, nhưng đằng ấy không những là con gái mà còn bị ăn nguyên cái lon vào đầu. Hình như cú đá đó tôi cay quá nên dồn khá nhiều lực chân để trả đũa...

Vài người đi đường ngang qua hai chúng tôi xì xà xì xồ, không biết thực hư nhìn vào lại tưởng tôi đang bám đuôi cô ấy đấy! Nhưng sự thật thì tôi lại đá trúng người ta, phải xin lỗi cho đàng hoàng! Tôi sợ nhất người ta ghim mình trong lòng, dù ngoài mặt họ không nói nhưng lại âm thầm ghi hận, tôi ghét nhất và cũng rén nhất vụ đó luôn.

Bèn nghĩ, nhanh tay đưa thanh kitkat mình đang cầm cho cô bạn như quà hối lộ luôn. Cô nữ sinh nhìn chằm chặp vào thanh kitkat, tay cô khẽ siết quai túi đựng dụng cụ gì đó nhìn giống bao đựng kiếm trên ti vi, nhẹ nhàng bảo.

"Tôi không thích kitkat nhưng cảm ơn lòng tốt của anh. Lần sau cẩn thận là được."

Thấy... hơi quê độ rồi đó. Tôi lấm lét gật đầu, ngó lên thấy cô bạn cao ngang ngửa mình đang chống hông mỉm cười. Nhìn cổ có nét gì đó cuốn hút lắm, gương mặt sắc sảo, thân hình lý tưởng của hầu hết các cô gái, mái tóc nâu đỏ uốn lượn như gợn sóng trùng màu với đôi mắt, nhìn cổ mạnh mẽ và dứt khoát hệt như mẫu người phụ nữ lý tưởng mà tôi từng tưởng tượng ra khi còn nhỏ.

Bây giờ gu vẫn thế nhưng tôi không liệt kê thêm phần nhan sắc vào đâu vì đối với tôi, bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới cũng rất xinh đẹp.

Nữ sinh sải bước khoan thai không thèm ngoảnh đầu khiến tôi thấy 'ngưỡng mộ'. Mặc dù là đàn ông đàn ang nhưng tôi lại yếu đuối dễ sợ, toàn chơi mánh hoặc bỏ của chạy lấy người là chủ yếu. Cần gì phải hi sinh bản thân khi mình phải quan trọng tính mạng trước chứ? Tôi không muốn chết một cách oan uổng - như lần suýt chết trong Huyết chiến Halloween vì mất máu nhiều mà ngưng tim - lỡ mà chết ngay lúc đó thì tôi hối hận lắm.

Tôi lau nước mắt ngắn dài, dõi theo bóng lưng cô bạn đang đi xa dần giữa cái nắng ban trưa ngập lối, nhà nhà lớp lớp xếp cạnh bên nhau như đang dàn trải cung đường đầy hoa và gió chào đón nàng thơ (nhưng mạnh mẽ). Tự dưng thấy tim mình đập cái thịch một cái như trật nhịp, nhưng tôi khẳng định không phải là thích đâu. Chỉ là nhìn dáng đi tóc bay phất phơ như hiệu ứng làm tôi thấy ngưỡng mộ quá.

Lúc này, tôi mới chú ý xuống dưới chân thấy có một tấm thẻ lấp lánh lạ thường. Nhìn gần mới thấy đó là thẻ học sinh, ồ, là của cô bạn hồi nãy đánh rơi. Shiba Yuzuha...? Học sinh năm hai cơ đấy. Vậy là bằng tuổi với hội của Mikey và Mitsuya, tất nhiên là trừ Baji ra vì nó đội sổ rồi lưu ban luôn.

Định réo lên trả cho người ta để lấy lại danh dự cho mình thì đã không còn thấy dáng ai thướt tha nữa. Quái lạ, tôi cao ngang ngửa cổ mà còn không đi nhanh đến vậy.

Gãi gãi đầu ngáp ngắn, tôi quyết định làm người tốt đuổi theo trả đồ cho người ta vì nghĩ đây là thứ rất quý. Như thẻ học sinh có kẹp tờ 1000 yên của Hanagaki đấy, tôi và Matsuno đã rất rất cố gắng để lấy tờ tiền ra đó nha. Ngố tàu tuy là thằng ngố và ngốc nhưng lại rất khéo trong mảng này, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Ngó đi ngó lại, tôi chạy qua trái rồi rẽ qua phải, kết cục chẳng thấy bóng dáng người đâu ngoài mấy cái thùng rác với mấy con mèo tam thể đang liếm mông. Có khúc còn gặp cả chó dữ làm tôi chạy hụt hơi vì nó tưởng tôi đến 'chiếm địa bàn'.

Trời bắt đầu đứng bóng, giữa trưa, mặt trời lên tận đỉnh tỏa nắng ấm mà kết hợp cùng cái lạnh se se trong không khí khiến tôi không khỏi ớn lạnh sống lưng. Mồ hôi con khẽ trượt trên sườn mặt, nhưng rồi cũng khô, tôi thấy lành lạnh khi áo phông đang dính chặt vào lưng mình. Mùa đông vừa nóng vừa lạnh, thấy lạ lùng ghê.

Thời tiết lúc này lúc kia làm tôi chán nản, vuốt đại giọt mồ hôi ve trên mặt, tôi bất giác nhìn sang bên đường khi bản thân đã ra ngoài đường lớn nhưng không mấy đông xe cộ. Có một tiệm cà phê nhỏ đang mở, bên ngoài đặt sẵn một tấm bảng thực đơn các món ăn được nhiều người gọi nhất của tiệm. Hóa ra ở đây còn có một nhà hàng bán đồ ăn vào bữa trưa còn chiều tối sẽ là quán cà phê với tất cả các món ngọt tráng miệng.

Sống mấy chục năm giờ mới biết ở đây cũng có quán cà phê nữa. Tôi tung tăng qua đường, nhịp nhịp chân như lấy dũng khí rồi mới đẩy cửa bước vào. Cô bạn tên Shiba Yuzuha vừa nãy đã vào đây rồi.

Cái chuông treo trên đầu cửa kêu leng keng thông báo cho nhân viên trong tiệm, người ta vừa thấy tôi bước vào là niềm nở mỉm cười chào đón. Mười điểm cho độ thân thiện của nhân viên nhé. Tôi không định mua gì mà chỉ muốn trả đồ cho người ta, rốt cuộc bị nhân viên thao túng quá thành ra lại chọn một đống món bày ra bàn.

Trong lúc chờ người ta tìm bàn cho thì tôi tranh thủ dáo mắt tìm kiếm cô bạn kia. Nhìn bên ngoài trông quán rộng thênh nhưng vào trong rồi mới biết diện tích lại hẹp đi một nửa, bàn ghế cũng không quá nhiều, đếm sơ chắc chừng mười bàn, ờ thì cũng nhiều đấy nhưng trước khi tôi vào còn có một đoàn người lũ lượt kéo vô nữa nên tất nhiên là 'phun' quán luôn. A, thấy rồi!

"Bạn gì ơi. Hồi nãy, cái này của bạn đánh rơi này. Cho tôi xin lỗi vụ đả trúng đầu bạn nhé."

Cô gái tên Shiba Yuzuha ngơ ngác nhìn thẻ học sinh có tên cô trên đó rồi vội vàng lục lại túi váy, phát hiện nó trống không cô liền lúng túng nhận rồi cảm ơn tôi.

"Cảm ơn anh! Không có nó chắc tôi phải tốn tiền làm lại cái khác rồi. Vụ đó tôi không chấp nhặt đâu nên anh đừng lo, chỉ do anh bất cẩn thôi mà."

Lỡ mà là con trai chắc tôi bỏ chạy luôn rồi. Con trai với con trai, không chột thì cũng què. Lúc này, cô nhân viên tiến đến chỗ tôi bảo rằng đã không còn cái bàn trống nào nữa, cổ hỏi tôi liệu có muốn mang về hay không.

Mua về ăn cũng được nhưng nó khá bất tiện, ý là tôi lười rửa chén ấy. Với lại ăn đồ ngọt hoặc đồ mặn phải thưởng thức ngay tại quán mới cảm nhận được độ ngon của nó. Nhưng nếu không còn bàn thì đành vậy, mang về cũng được, chắc chắn tôi sẽ còn ghé qua dài dài.

Rồi cô nữ sinh tóc nâu đỏ kêu lên.

"Nếu không phiền thì anh ngồi đây cùng tôi cũng được."

Tôi chớp chớp mắt.

"Được sao?"

"Tất nhiên rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh sau chuyện này."

Cũng hợp lý. Việc cô ấy mời tôi ngồi chung bàn là một trong số mười tỷ tình huống có thể xảy ra, và nó xảy ra thật. Tôi cười cười, bẽn lẽn chút chút rồi kéo ghế ngồi đối diện cô bạn. Tuy không phải lần đầu tiếp xúc với con gái nhưng đây là lần thứ hai tôi ngồi đối diện, lần trước là cô gái trong nhóm sinh viên tình nguyện, hôm nay là một cô gái nhỏ hơn mình tận năm tuổi.

Shiba Yuzuha thật nổi bật, ý tôi là tất cả các khách hàng trong tiệm cà phê dường như bị cô ấy thu hút (thật lạ là toàn con gái) Mái tóc nâu đỏ nhàn nhạt khẽ đung đưa khi gió máy lạnh lướt qua, đôi mắt nâu sắc sảo với hàng mi cong chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bộ đồng phục dành cho nữ sinh - seifuku - kiểu dáng nhìn giống hệt mấy đại tỷ trên ti vi.

Tôi đoán Shiba Yuzuha cũng là một người nổi tiếng trong trường học, với vẻ ngoài nổi bần bật kể cả khi cổ đứng trong đám đông, thì tôi nghĩ cô ấy vẫn sẽ thu hút được bất kỳ ánh nhìn của những ai bên cạnh. Một lát sau, đồ ăn của cả hai cũng được đem lên.

Vì đây là quán đồ uống và đồ ngọt là chính nên khi thấy họ bán cả bữa trưa tôi thấy khá bất ngờ, thường thì người ta bán hoài một món mà bán thêm thứ gì khác nó sẽ không được ngon - họ bán quen cái gì mà mình ăn quen cái đó thì những món khác do chính họ bán sẽ thấy rất kỳ lạ.

Cô bạn gọi một phần cơm chiên hải sản, hạt cơm tơi, vàng ươm và thơm mùi dầu hào. Hải sản thì toàn là tôm với mực nhưng miếng nào miếng nấy cực chất lượng luôn, rải đều xung quanh có các loại rau củ mà tôi không tiện nói tên. Shiba còn gọi thêm nước sâm lạnh uống cho 'heo-thỳ'. Con gái sẽ ăn ít hơn con trai và có chừng mực, ai như con trai, ăn như hạm.

"Anh ăn nhiều thật nhỉ? Lúc nãy tôi thấy anh phân vân rất lâu mới mua được những món này."

Cơm trưa của tôi bao gồm suất cơm gà giảm giá từ một giờ trưa đến hai giờ ba mươi, bánh kếp mật ong cỡ nhỏ và một chai nước suối. Ha ha, lẽ ra tôi phải uống nước ngọt nhưng nhớ lời bác sĩ dặn phải bớt uống đồ có ga hoặc cấm tiệt uống trong thời gian này luôn, lỡ nó ảnh hưởng đến dạ dày thì mệt. Không những thế mà còn bị tiểu đường, thận, gan rồi cái gì đó liên quan đến răng hàm mặt.

"Ăn thì mới có sức khỏe chứ. Mời mọi người dùng bữa."

"Mời mọi người dùng bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info