ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

117

TrmNguyn909200

Làm một đợt kiểm tra tổng quát toàn thân luôn, mặc dù lớn rồi thì không cần phải nắm tay ba mẹ khi bị tiêm thuốc nữa nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ (và chắc chắn các bạn đang đọc đến dòng này cũng thế). Nghĩ sao mà họ có thể đâm cây kim to đùng ấy vào tay tôi và lấy máu một cách từ từ và chậm rãi chứ!?

Thề rằng tôi đã niệm chú một ngàn lần khi chứng kiến cảnh tượng cô bé xếp hàng trước mình khóc thét kịch liệt túm tay mẹ lúc bị cây kim tiêm vacxin. Ôi mẹ ơi, nó khiến tôi nhớ lại hồi xưa lúc còn học mẫu giáo cũng phải tiêm ngừa phòng bệnh các kiểu thế này, có con nhỏ kia cùng lớp khóc lóc dữ quá nên nó nôn ra giữa hành lang luôn. Thật đáng sợ...!!

Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm máu khóc thầm, hầu hết mọi chỉ số đều bình thường, trừ cái tờ khám tổng quát sức khỏe thì bác sĩ lưu ý tôi nên tập thể dục thể thao và ăn uống điều độ. Thêm cái nữa là phải uống thật nhiều nước với ngủ sớm. Mấy cái đấy hơi khó với tôi, tôi không ngủ sớm nổi dù muốn hay không, kể cả có buồn ngủ thì tôi lại vô tình làm tùm lum thứ khiến mình mất giấc luôn.

Bởi thế mới phải thường xuyên tranh thủ bất kỳ lúc nào để ngủ, trên tinh thần ngủ đủ tám tiếng một ngày và xin đấy, ai có bí kíp 'cách để ngủ được tám tiếng trong bốn tiếng' thì cho tôi xin nhé. Tôi chỉ ngủ được bốn tiếng vào buổi tối, buổi trưa có thể ngủ được thêm một tiếng hoặc không. Vì từng có tiền sử mất ngủ suốt thời gian dài nên giấc ngủ sâu đối với tôi là rất khó, đôi khi sẽ chập chờn, dậy giữa đêm, hụt chân, giật mình rồi vâng vâng và mây mây... Nó bao gồm tất cả những thứ khiến con người ta mất ngủ ấy.

Ting.

Cuahangtienloi
Ngay mai cau vao lam
21h30 toi 3h.

Cuahangtienloi
Se co nguoi nua lam cung cau.

Khóe mắt khóe môi co giật, tôi ba chấm nhìn ba dòng tin nhắn như đá bay luôn lời khuyên của bác sĩ. Dù mình biết đây là khung giờ vàng của cửa hàng tiện lợi nhưng bắt đầu vào làm từ ngày mai thì không phải quá sớm sao?

Tôi trút một tiếng thở nặng, nhét cái phôn cùi mía vào túi quần không thèm quan tâm đến những cái tin được gửi đến sau đó. Ôi, tôi có thể chọn công việc khác thay vì thức khuya dậy sớm như làm trong cửa hàng tiện lợi (và tiệm pizza là một trong những lựa chọn tốt nhất). Nhưng nó khá nhàm chán và nguy hiểm. Ý tôi là giao pizza tuy hời thật nhưng nó mang tính đe dọa(?) cao.

Các bất lương thường sẽ đặt mua thức ăn nhanh nhiều hơn là các gia đình bình thường, ờ thì chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bọn nó không 'gài bẫy' người giao hàng xấu số. Kiểu tụi nó sẽ giở mánh để lấy được bánh mà không bị mất tiền, mánh cụ thể như nào thì tôi không biết nhưng nghe một người làm chung kể lại tôi cũng hiểu đại khái. Cũng may là tôi nghỉ việc sớm, mấy trước có vài lần tôi chạm mặt với đám loi choi nhưng đỡ hơn nhiều.

A... Thèm đồ ngọt quá. Sáng nay chỉ lót bụng bằng udon thì quả nhiên không đủ mà. Phải ăn thêm cái gì đó để có sức giảm cân thôi! Hồi nãy quên nói cân nặng tôi từ 55 kí lô lại quất thêm 5 kí nữa thành tròn 60 luôn. Chưa bao giờ tôi nặng như lúc này, hầu như trước đây chỉ nặng chừng 54 kí tới 58 kí là cùng. Dạo này không những ăn khuya mà còn ăn nhiều đồ ngọt và thanh đạm hơn, suýt nữa phải mua thuốc xổ uống để đi nặng cho dễ. Xin lỗi vì nói chuyện tế nhị nhưng ai rồi cũng gặp trường hợp giống tôi thôi...

Ọt, ọt.

Bụng tôi réo lên biểu tình đòi ăn nhưng khổ cái quanh đây chẳng có quán ăn nào, toàn nhà dân với công viên công cộng có máy bán hàng tự động thôi. Tôi xoa xoa bụng, quyết định mua một thanh sô cô la tiếp thêm năng lượng.

Đứng trước cái máy bán đồ ăn thức uống tự động - tôi khâm phục người đã sáng chế ra chiếc máy này - phân vân giữa sô cô la hạt và sô cô la thanh, đồ ăn trong máy bán tôi chưa bao giờ thử hết vì chúng rất đa dạng và phong phú. Về giá cả cũng chỉ dao động từ 50 yên cho đến 500 yên là cùng, vì rất rẻ nên tôi luôn càn quét tất cả những món trong đây mà không cần chọn lựa.

"Ô, có món mới."

KitKat vị sô cô la, thật ra cũng không mới lắm nhưng bây giờ cái máy mới cập nhật thì nó đúng là món mới. Chỉ với 200 yên tôi có thể mua được một thanh kitkat lớn và một lon nước ngọt mà vẫn còn thừa tận 20 yên! Chiếc bánh rơi xuống rãnh và lon nước cũng rơi theo khi tôi bấm bấm vài cái nút chọn.

Xu được nhả ra ngay chỗ lấy tiền thừa nhưng vì hậu đậu nên tôi lỡ trượt tay khiến đồng 20 yên lăn cái vù đi với vận tốc ánh sáng. Và sẽ không có gì nếu nó không hướng thẳng đến cái cống đang mở.

Aaa! Làm ơn đừng, đừng, đừng...!! Chỉ 20 yên thôi nhưng nó mua được năm cục kẹo bạc hà lận đó! Tôi vội vội vàng vàng đuổi theo đồng xu, khoảnh khắc mà đồng xu đột ngột dừng lại ngay trước miệng cống cũng là lúc tôi thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.

Bây giờ, đừng, làm ơn là đừng có tiếng động hay xe máy xe tải nào chạy qua hết. Tôi nuốt nước bọt run run tiến đến từng bước thật chậm rãi, vừa vươn tay cúi người nhặt đồng xu thì mặt đường bỗng dưng rung chuyển mạnh mẽ.

Tiếng động long trời lở đất kèm theo tiếng ồn đó không phải thứ gì khác ngoài xe chở sắt vụn phế liệu. Nó khiến đồng 20 yên không chịu nổi áp lực, bèn dũng cảm rơi cái tõm xuống cống trước khi tôi kịp nhặt nó lên.

"Thu mua sắt vụn, đồ cũ đây."

Cái xe chạy qua ngon ơ, còn rất thoải mái và tự nhiên loa loa cái giọng ồm ồm của người thu mua đồ cũ sắt vụn khiến tôi muốn gào thét. Lỗ mất 20 yên con mẹ nó rồi!!

Tôi tức giận, lửa phun trào bùng bùng. Toang sút một phát vô cái lon nước rỗng dưới chân hòng trả thù, nhưng xui thay, cái chân hư của tôi lại sút thẳng vào đầu của một nữ sinh gần đó thay vì cái xe.

Cốp.

"..."

Nhấn F để giải cứu Haru Itsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info