ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

116

TrmNguyn909200

Vào ngày hôm sau, tôi phải dậy sớm đến chỗ cửa hàng tiện lợi để nhận ca 'phỏng vấn việc làm' từ chủ cửa hàng. Không cần thiết phải làm chuyện này nhưng tôi muốn kinh qua một lần để xem xem nơi làm việc mới sắp tới của mình có ổn hay không, biết để mà né chứ chui đầu vào thì chết dở.

Vả lại hôm nay cũng là ngày hẹn tái khám vết mổ, chỉ cần kiểm tra sơ lược lại thôi chứ không có gì to tát. Tôi vừa đi vừa ngáp, căn bản không muốn làm chuyện này chút nào nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Trước đây đi làm thì bữa nào cũng thức khuya dậy sớm, tôi toàn cài đồng hồ báo thức lúc tám giờ tối để đi. Thời gian làm suýt sao lắm toàn vào mấy khung giờ đầy mấy chị áo trắng bay bay thôi. Ghé qua tiệm mì udon dưới nhà ga lấp dạ trước mất công ngồi chờ lâu, thường vào mấy giờ này phải xếp hàng đợi lấy số nên tôi làm biếng lắm.

Trong sân ga cũng có bán nhiều thứ lắm, hôm nọ tôi còn thấy người ta bán cả mochi nhiều vị mà giá rẻ bất ngờ luôn. Nhưng nó tuốt dưới Shinjuku lận, tôi không thể đi từ ga Shibuya xuống ga Shinjuku chỉ để mua một hộp mochi được, thậm chí vé tàu còn mắc ngang ngửa với hộp bánh.

Quay lại với món mì udon là nhân vật chính của bữa sáng hôm nay, tôi gọi một tô mì đầy đủ tất tần tật các loại đồ thêm vào mì, nhiều thịt một chút, ít hành chút và một quả trứng lòng đào. Ăn nhiều đạm vô rồi đi khám người ta đuổi về luôn.

Quầy ngồi lại cũng không có bao nhiêu, chứa đủ chừng bốn năm người là cùng, cộng thêm mới sáng sớm ít ai ghé qua ăn sáng nên tôi có thể thoải mái nhâm nhi mà không sợ ngán chân người khác. Từ đây xuống bệnh viện cũng mất mười lăm phút đi tàu, bình thường tôi sẽ ngồi xe buýt nhưng hôm nay ngoại lệ, đã xuống tận đây rồi thì phải đi cho trót luôn!

Mì udon sợi to hơn sợi ramen, nhai trong miệng mà cảm nhận được rõ độ to của sợi mì luôn ấy. Nói chung là không có gì phải bàn cãi vì đây cũng là một trong số những nét đặc trưng ở Nhật Bản mà. Nước dùng thơm thơm lại thanh thanh, tranh thủ lúc còn nóng húp sì sụp thì đã biết bao nhiêu. Mấy miếng thịt heo này, nó bự, nó múp gì đâu. Nhìn thôi cũng thấy được nó mọng nước cỡ nào!

Tôi dành năm phút cảm thán tô mì, mười phút còn lại thì cặm cụi cúi đầu ăn lấy ăn để rồi chén sạch không còn miếng nước lèo nào luôn khiến chủ quán ngó mình chằm chặp khâm phục. Chắc mới sáng sớm có khách mở bát vậy nên thấy ngạc nhiên đây.

Xử xong thì tôi tính tiền rồi rời khỏi tiệm mì, sân ga lúc này cũng đông hơn ban nãy làm tôi bắt đầu cảm thấy nóng nực. Mùa đông thì mùa đông nhưng khi chen vào giữa một đám đông bận toàn vest và ăn mặc sang trọng chỉnh tề thì tôi nghĩ nó còn nóng hơn cả mùa hè.

Một lát sau tàu cũng cập bến, cuối năm nên người ta chạy 'xô' nhiều kinh khủng, vừa nhìn thôi tôi cũng thấy ngán khi chen chúc trên chuyến tàu toàn là dân văn phòng đang hối hả muốn đến công ty sớm để chấm công. Uhh, tôi nghĩ mình sẽ chết ngạt trong này mất. Khó khăn lắm mới chen vô được chỗ kế cửa ra vào, tôi đứng nép mình một góc không dám nhúc nhích động đậy.

Song, một cú rung lắc mạnh mẽ đến từ cơ trưởng đoàn tàu khiến tất cả hành khách được một phen chấn động khi tàu đột ngột phanh gấp, nhiều người không giữ được thăng bằng mà ngã nhào, trong đó có tôi nữa. Tôi mất đà ụp luôn mặt mình vô ngực của người đàn ông phía trước mình, còn chưa kịp xin lỗi người ta một tiếng thì anh ta lại bị đoàn người phía sau xô đẩy dồn về phía tôi.

Đầu tôi đập cái cốp vào thành cửa, người đàn ông bị ép vô đường cùng chống hai tay lên vách cửa ngăn không cho đám đông tiếp tục lộng hành. Ờ thì chuyện thường như cơm bữa khi đi tàu ấy mà, nhưng nó cứ sai sai kiểu gì. Tôi hít một hơi sâu, cả người bỗng chốc teo nhỏ lại khi trước mặt mình là khuôn ngực phập phồng sau lớp áo phông cùng măng tô dày - trên tàu mặc măng tô thì cũng hơi bị xịn đấy.

Hình như cơ trưởng hôm qua mới đi nhậu hay sao mà bữa nay mới sáng sớm đã cho hành khách được chơi tàu lượn rồi, dù chỉ có mười lăm phút cuộc đời nhưng sao tôi thấy nó như cả thế kỷ. Tôi tịnh tâm đứng yên, trút một tiếng thở dài nặng nề rồi cố gắng nép mình vào cánh cửa, miễn sao đừng va chạm gì là được. Nhắm chừng người ta cũng đang cực khổ dữ lắm khi phải chống tay để không đè dẹp lép tôi.

Khoảng năm phút sau, trên bảng thông báo của đoàn tàu xuất hiện dòng chữ điện tử màu đỏ, biết ngay tàu sắp cập bến tôi liền rục rịch chuẩn bị thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Ngay khi tàu vừa dừng hẳn, cánh cửa vừa được mở ra, tôi định lao xuống chạy đi nhưng đám đông phía sau không hề cho tôi cơ hội làm điều đó.

Họ vội vàng, người này dồn người kia khiến tôi chúi mặt suýt thì đập đầu xuống đất nếu không có người đàn ông kia đỡ thay. Với cái phản xạ nhanh khủng khiếp, anh ta quàng tay vắt tôi xách ngang hông như xách đồ rồi phóng vụt đi. Ê ê, đi hơi lố rồi đó cha nội. Cho tôi xuống chỗ này cái!

Dường như bắt sóng được với tần số não của tôi, anh ta phanh gấp, bèn thả tôi xuống khi cả hai đã ra khỏi ga tàu điện ngầm. Rồi nhanh như cắt, người đàn ông chộp lấy vai tôi siết chặt khiến tôi điếng người.

"Itsuki...!!"

Anh ta nghiến răng rít lên tên tôi, kiểu, muốn đay nghiến nó luôn vậy. Tôi rùng mình, vì anh ta đứng ngược hướng nắng nên tôi không thể thấy được gì ngoài cặp mắt xanh lơ hằn lên cả tia máu đang phóng từng tia căm phẫn về phía mình. Bỗng chốc thấy mình nhỏ bé yếu đuối lạ thường, tôi nhăn mặt cố thoát khỏi nhưng mỗi lần như thế chỉ khiến người đàn ông kia như muốn siết đứt luôn tay mình.

Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, tôi thở từng cơn đứt quãng, mồ hôi mồ kê rịn thành giọt trượt dài trên thái dương rồi nhiễu xuống cằm. Tôi tái mặt tái mày, toang giơ chân đạp một phát thật mạnh vào bụng người đàn ông rồi xoay đầu chạy vụt đi ngay khi anh ta vừa buông tay.

"Này!!!!"

Người trên phố đông nghẹt, tôi vừa chạy vừa len giữa đám đông như con chuột nhắt, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra phía sau xem người ta có theo đuôi mình hay không. Muốn tìm được ai đó giữa nơi đông người cũng khó, huống chi là tôi còn vắt hết sức bình sinh phóng cái vèo đi, mặc kệ mình có đụng phải người nào.

Sau khi chắc chắn là không có kẻ khả nghi nào bám đuôi, tôi mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng dần chậm lại rồi thành đi bộ luôn. Trống ngực tôi đập từng tiếng mạnh mẽ, nó liên hồi không ngừng vì hồi hộp và vì sợ, trong đầu cứ tua ngược hình ảnh đáng sợ của người đàn ông không rõ danh tính với vẻ bề ngoài giống hệt một thằng già nát rượu lâu ngày không tắm rửa.

Nhưng ấn tượng nhất chắc là đôi mắt xanh lơ hằn tia máu - chỉ mới trừng lên một phát mà tôi đã nín thin thít thở không được. Tôi vuốt vuốt ngực như trấn an, chân bước thẳng một mạch đến bệnh viện thành phố nơi mình nằm hôm trước. Lần sau tôi sẽ không đi tàu nữa, chắc chắn luôn đó.

Mà khoan đã.

Làm thế quái nào người đàn ông đó lại biết được tên tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info