ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

115

TrmNguyn909200

"Hôm nay thật sự cảm ơn các cháu nhiều lắm. Đã lâu rồi cô mới thấy bọn trẻ được vui đến thế."

Thật ra thì làm từ thiện cũng là một việc tốt giúp ích cho xã hội. Ở nhà không làm gì cũng chán lắm, chưa kể tôi còn chưa nhận được hồi âm từ cái đơn xin việc từ tuần trước của mình trong cửa hàng tiện lợi nữa. Ông già đấy chắc đang bận tuyển thêm nhân viên bán thời gian cùng tôi, dù bọn họ chẳng làm được con mẹ gì ngoài đi chơi và đi trễ cả.

Cô hiệu trưởng nhiệt tình quá khiến tôi thấy hơi ngại, cô còn cho chúng tôi rất rất nhiều quà mang về nào là đồ ngọt mà các cô phụ trách đã làm, có cả tranh vẽ bọn nhóc đã vẽ tặng bọn tôi nữa. Ỏ, nhìn dễ thương chưa kìa.

Nhưng buồn một cái sau ngày hôm nay trại mồ côi lại quay về những ngày tháng trước khi bọn tôi đến, sẽ rất là chán vì hiếm khi có người ghé qua thăm bọn trẻ. Nhóm sinh viên tình nguyện còn phải ghé qua rất nhiều nơi chứ không chỉ riêng mình chỗ này nên sẽ mất rất lâu để gặp lại bọn họ, hoặc có thể là không luôn.

Đến tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để tạt qua thăm, sắp tới đây sẽ bận sấp mặt đến thời gian thở còn không có thì huống chi đi làm từ thiện? Vả lại tuy ngoài mặt ai cũng biết tôi đi tình nguyện nhưng bên trong thì sao họ biết được?

Thậm chí tôi còn đang mong đến giờ về để nhận được quà từ tổ trưởng tổ dân phố, vì suy cho cùng đây là hoạt động ba tháng tổ chức một lần do tổ trưởng lập ra mà. Chủ yếu để vận động công tác thiện nguyện, ai thích đi thì đi, ai không muốn thì ở nhà cũng được.

Tôi vì thứ nhất ở nhà chán, thứ hai là cũng hơi nhớ nhớ mấy đứa nhỏ trong trại và thứ ba cũng cuối cùng là vì tôi nghe nói phần quà có liên quan đến sinh hoạt gia đình. Hy vọng sẽ là mắm muối, gạo, gia vị, bột giặt hoặc cái gì đó giúp ích cho cuộc sống chứ tôi không cần đồ trang trí nhà cửa đâu. À, cây cảnh cũng được, trồng thêm rau và nuôi thêm cá nghe cũng ổn phết.

Mặt trời như hòn lửa đang dần dần lặn xuống sau ngọn núi, bầu trời xanh trong giờ được nhuộm chín một màu cam ảm đạm, thoáng xa xa tôi còn thấy cả bầy chim đang vỗ cánh dập dìu về phương xa sau một ngày kiếm ăn đằng đẵng. Nhiều khi cũng ước được bay vòng vòng như siêu nhân ghê, hay có chong chóng tre của Doraemon cũng được nữa miễn sao được bay lượn tự do trên trời. Chà, chắc bữa nào phải đi thử chơi mấy trò cảm giác mạnh trong khu vui chơi mới được.

Để xem nào, mới năm giờ bốn lăm thôi mà có cảm giác như sáu giờ rồi ấy, tôi định bụng sẽ đi ăn ở quán nào đó ngon ngon chút đỉnh thì cô hiệu trưởng bỗng gọi với mình lại đưa đồ.

"Cháu cầm cái này về ăn nhé. Mấy cô làm dư nhiều quá lại chẳng biết phải cho ai."

"Đây là gì vậy?"

"Là đồ chay đấy. Ăn nhiều đạm quá cũng không tốt, lâu lâu cháu đổi gió thử đồ chay xem. Sẽ ghiền luôn đấy!"

"Dạ..." Tôi cười trừ nhận lấy cặp lồng xách nặng tay đựng trong túi ni lông trắng, coi như hôm nay tiết kiệm được một khoản luôn đi, không đi ăn ngoài thì không tốn tiền. "Vậy cháu chào cô, nếu có dịp cháu sẽ ghé qua."

"Cháu về cẩn thận nhé, nhớ hâm nóng lại kẻo đau bụng đấy!"

"Vâng." Chắc chắn tôi phải mua thêm bia để uống chứ sau một ngày làm việc vất vả không giải tỏa thì có mà chết mất.

Suýt thì quên mất hôm nay có sự kiện gì diễn ra, hẳn là bây giờ cô Matsuno và cô Baji đã mua sắm đủ dư để xài cho cả một năm mới sắp đến rồi. Sáng nay tôi thấy hai người họ hớt hải đi nhanh dữ lắm, mà không chỉ hai cô thôi đâu, nguyên một tập đoàn bao gồm các bà nội trợ và bà mẹ bỉm sữa sáng sớm đã xách theo mỗi người hai cái giỏ xách tay để đựng hàng rồi. Hy vọng hai cô không quên mua giùm tôi giấy vệ sinh và nước giặt, nhà đang hết mấy thứ đấy mà tôi lười ra siêu thị quá.

Đèn đường chưa gì đã được bật sáng khiến tôi thấy thời gian trôi qua nhanh lạ thường, nguyên một ngày đằng tôi ở ngoài đường, giờ mới được về nhà mà cảm giác là lạ ghê. Tôi trút tiếng thở dài với tâm trạng nao nao thất thường, rẽ bước vào cổng lớn của chung cư, tôi nghiêng người nhìn hai cái dáng đang ngồi thu lu ngọ nguậy ăn peyoung. Mùi mì trộn thơm ngát, tôi mới bước vô nửa đường cũng ngửi được rồi.

Matsuno Chifuyu vừa thấy tôi đã reo lên "Anh Haru!" Kéo theo là Baji Keisuke miệng nhai mì còn dính nước sốt trên mép vẫy tay kịch liệt.

"Ông anh! Bọn tôi có chừa mì cho anh nè!" Ngộ. Hai đứa một hộp mì ăn chung mà thêm một cái miệng vô nữa thì sao đủ? Tôi bước đến chính giữa hai đứa nó, tại tụi nó chừa chỗ chứ tôi là tôi lên thẳng nhà chứ hơi đâu mà ngồi ngoài đường?

Bọn nó có cái miệng hoạt động liên tục, nói chuyện trên trời dưới đất rồi đi than vãn hôm nay trên trường có chuyện gì, làm bài được nhiêu điểm hay gần công viên cách chung cư vài căn nhà có một con mèo béo múp. Xong thì nó đá sang tôi, lại chả rủ tôi đi thăm Hanemiya Kazutora một hôm. Nó ở trong trại cải tạo chán đến mọc râu, mà trách tôi cũng quên béng nó sau cái hôm thăm hồi một hay hai tuần trước. Tôi hứa viết thư cho nó mà chẳng rảnh, thêm cái bản thân thì chả bao giờ viết thư nên đây quả là thử thách.

"Vậy để tôi giúp anh! Tôi biết Kazutora nó mong thư của anh lắm!"

"Khỏi đi." Chả thèm. Hôm đấy nói suông thôi, đâu ngờ thằng hổ điên ấy tưởng thật.

Baji chuyền hộp mì cho Matsuno gắp một đũa, Matsuno chuyền ngược lại cho tôi hộp mì peyoung sốt vang đầy thịt băm. Mời thì ăn thôi, tôi gắp một phát gom hết đống mì còn lại trong hộp cho vô mồm trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Baji và Matsuno.

Xong xuôi tôi trả cho hai đứa nó hộp mì không, trên miệng còn dính sốt nhưng tôi không quan tâm, ngược lại còn mỉm cười thân thiện mà vỗ vai hai đứa nó.

"Mì ngon lắm, cảm ơn nha."

Vọt lẹ chứ chân nó dài hơn chân tôi, chạy không kịp.

"Đồ đáng ghét!!" Ha ha, anh mày đáng ghét đó giờ rồi giờ mới biết hả?

Nói thế thôi chứ lúc tôi chạy lên nhà mình mới thấy bất con mẹ nó ngờ. Tự dưng trước cửa nhà mình xuất hiện một đống thùng hộp cát tông nào lớn nào nhỏ. Nhìn người gửi trên cái thùng, tôi mới biết đây là trò của cô Matsuno và cô Baji bày cho mình.

Khoan, nếu tôi nhớ không nhầm hôm qua tôi chỉ nhờ hai cô mua giùm nước giặt, giấy vệ sinh, tẩy bồn cầu, gia vị nấu ăn với cái chảo mới thôi mà. Sao bây giờ lại thêm một cái nồi nấu lẩu, hai cái chảo chống dính, bộ dao làm bếp gồm sáu con dao bén được giảm giá sốc, còn có rau củ, thịt thà đông lạnh nữa... Lúc này, cún đen Baji với mèo vàng Matsuno đuổi đến nơi, hai đứa nó nhìn tôi rồi nhìn nhau nhún vai giải thích.

"Mẹ tôi với mẹ Chifuyu đã bàn với nhau mua thêm gì đó cho nhà anh. Họ thấy nhà anh trống vắng quá sợ anh buồn đấy."

Matsuno lập tức tiếp lời:

"Ban đầu mẹ em còn định mua nhiều nữa nhưng nghĩ lại rồi thôi. Anh Haru đừng có ngại! Mẹ em với mẹ anh Baji bảo là muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc em với anh Baji đó!"

Nợ chồng thêm nợ. Của cho là của lo mà của mượn là của nợ, tôi có cảm giác sắp tới mình không được bình yên đâu nếu nhận những thứ này. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ nhận lòng tốt của hai cô, người ta làm thế là quý hóa lắm ngu gì mà không lấy? Chỉ là tôi thắc mắc rốt cuộc đống này hết bao nhiêu để sau này dồn tiền lại trả.

"Cần giúp đỡ không? Bọn này giúp anh đem chúng vào nhà."

"Khỏi đi. Mấy đứa phải học bài mà, giúp anh thì khỏi học mất."

Baji Keisuke như muốn gào lên, "Hôm nay không có bài!"

Tôi ngay lập tức khinh bỉ.

"Anh mày vừa thấy mẹ chú tuốt roi trong phòng đấy."

"..."

Sau đấy tôi đã phải làm mọi thứ một mình. Kệ đi, lâu lâu luyện cơ bắp cũng được phết. Ngoài những món tôi nhờ ra thì hai cô có mua cho tôi vài ba chậu cây kiểng để trồng vui nhà vui cửa. Hôm trước nói chơi thôi mà hai người làm thật, khổ tôi quá mà.

Ô! Có cả đầu đĩa luôn này! Tuyệt quá... Đúng lúc tôi đang cần nó luôn! Đoạn phim Sano gửi mặc dù tôi đã xem nó ở trại mồ côi rồi nhưng nó xứng đáng được xem lại thêm nhiều nhiều lần nữa!

... Và cũng khóc thêm nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info