ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

114

TrmNguyn909200

"Anh Haru ơi, sao mắt anh sưng thế ạ?"

Tôi hắt xì một cái to như đánh trống lảng, quay mặt đi chỗ khác lấy tay dùi dụi.

"Nãy anh bị ong chích."

Trách con ong nào biết lựa chỗ, nó chích sưng hết hai mắt tôi luôn, bình thường nhìn đường cũng khó mà thêm tình trạng hiện tại nữa thì ôi thôi, đã thế mắt tôi đôi khi nó bị quáng gà mới đau. Thấy tôi thở dài não nề với đôi mắt sưng chù vù, nhóc con kén ăn hồi trưa mút mút tay rồi quơ ngón cái dính đầy nước miếng quẹt lên má làm tôi đớ người. Thằng nhóc còn nhiệt tình trây trét đầy mặt tôi rồi cười khanh khách làm hai cái răng cửa mới thay lộ ra.

"Trên ti vi người ta nói bị đau ở đâu thì lấy nước miếng liếm vô là sẽ đỡ đó!"

"..."

Ti vi nào dạy? Nguồn nào, kênh nào? Để tôi đến tận Đài Truyền hình tính sổ luôn. Mặc dù dạy đúng thì đúng đấy nhưng sao không chú thích rõ ra kia là cách dùng cho những vết trầy xước hả! Tôi đen mặt, ngoéo cổ xuống chùi cái má dinh dính lên vai áo rồi thả thằng nhóc xuống cho nó ra ngoài sân chơi khi cả hai đã ra khỏi hành lang.

Buổi chiều nhóm tình nguyện có tổ chức tô tranh tường nên được bọn trẻ và người lớn hưởng ứng nhiệt tình lắm, chưa kể các dụng cụ như sơn, cọ, chổi quét... mấy thứ mà dùng trong sơn tường nhà với vẽ vời đều được họ cung cấp hoàn toàn miễn phí luôn! Bằng tuổi tôi mà người ta đã gây dựng được uy tín tên tuổi rồi, còn tôi không chỉ xuất phát ra vạch xuất phát mà còn chạy chậm hơn con rùa. Tốc độ này có lẽ phải sánh ngang với con lười mất!

Xác định hôm nay sẽ có áo phông sơn màu đem về nhưng bất đắc dĩ hồi trưa bị phun cơm nên tôi đang phơi nó ngoài sân sau mà chưa khô, bây giờ còn đúng một cái áo đang mặc trên người, rủi mà đi tong luôn chiếc này thì xác định cởi trần đi về. Tôi cầm cây cọ quét nhỏ nhỏ xinh xinh chấm vô hộp sơn màu vẽ bông hoa cúc nhụy vàng đơn giản.

Bên dưới bức tường còn khá nhiều chỗ trống nên các sinh viên vận động bọn nhóc đến tô vẽ thêm nhiều màu sắc để cái tường thêm sinh động, trong khi phía trên nhóm sinh viên tình nguyện đã tận dụng cả thời gian nghỉ ngơi để vẽ tất cả những đứa trẻ trong trại mồ côi đang nắm tay nhau đứng trên thảm cỏ, phía sau còn có các cô phụ trách và cô hiệu trưởng đang mỉm cười.

Bức vẽ khiến nhiều người xúc động - ý tôi là mấy cô phụ trách đã bật khóc khi nhìn thấy nó, họ khóc cho con mình, cũng chính là những đứa trẻ có số phận mà từ khi sinh ra đã khác với những bạn đồng trang lứa. Không ai có thể quyết định được số phận khi mới sinh ra, tất cả đều có tác nhân tác động vào. Và điển hình chính là người lớn.

Ờ thì người lớn chiếm số đông trong xã hội mà còn là thành phần quyết định đại đa số cuộc đời của người khác. Hồi trước tôi cũng bị thế nhưng bây giờ tôi là người lớn rồi! Đây là lúc mà tôi có thể quyết định được cuộc đời của người 'nở hoa' hay rơi vào 'bế tắc'.

Quẹt cọ thêm mấy đường cơ bản, tôi vẽ một bông hoa rồi thêm chục bông hoa nữa trên thảm cỏ xanh mà tụi nhỏ vừa tô bên dưới. Chà, mình vẽ trông cũng được quá? Sau này đi làm họa sĩ hay nhà thiết kế thời trang thì tôi đứng đầu bảng xếp hạng chắc luôn! Nhưng là bảng xếp hạng từ dưới đếm lên nhá.

Tôi ngồi bệt xuống cỏ quệt quệt vài nét lên tường vừa huýt sáo, hôm nay trời xanh quang đãng làm tôi thấy yêu đời hơn hẳn. Nhìn gì cũng thấy toàn màu hồng với gam màu nóng đổ mồ hôi hột. Bông hoa của tôi ngoài nhụy vàng ra thì cánh hoa màu trắng, cuống với thân nó màu xanh nhìn đơn giản lại vừa phù hợp với một đứa không có hoa tay như tôi.

Ngó qua bên phải thấy bạn nữ kia vẽ nguyên cây cổ thụ để bọn trẻ tô màu, lại liếc sang bên trái thấy anh trai nọ đang cùng lũ trẻ sơn một con diều vút bay với cái đuôi uốn lượn. Dòm lại mình, tôi tái mặt ba chấm không biết nói gì thêm khi những bông hoa cúc nhụy vàng đang thu lu nở giữa rừng rú. Tội nghiệp, hoa tôi vẽ bị ghẻ lạnh rồi.

Hết hứng tô vẽ, tôi buông cọ định vô bếp phụ các cô làm bữa tối thì mấy đứa con gái từ cái xích đu bằng bánh xe mắc lên cành cây réo tên.

"Anh Haru!"

"Bọn em có cái này cho anh nè!!"

Nguyên một đám con gái mà có mình tôi con trai, vô đó ngồi có phải hơi sai sai không?

Câu trả lời là không nha. Trong nhóm sinh viên cũng có bạn nam tóc dài bị đám con gái túm cổ vào thắt tóc. Hời, đúng là tóc dài hay tóc ngắn gì cũng thật khổ quá. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống đất, bọn trẻ lập tức bu lại đông như kiến khiến tôi thấy hơi ngộp thở chút đỉnh nhưng vẫn phải ngồi yên chịu trận. Tháo dây buộc tóc đã theo mình suốt mấy năm trời, tôi để tụi nhỏ thoải mái phá tóc mình, dù tôi kỵ nhất đứa nào đụng vô tóc luôn vì đây là công sức tôi nuôi hai năm lận đó.

"Tóc anh Haru đẹp quá!"

Tôi cười cười chống cằm: "Đẹp thật không?"

"Đẹp quá chừng luôn!"

He he, căn bản thì tôi không có gì ngoài một đội tóc. Lúc rảnh rảnh cắt tóc rồi đem bán kiếm miếng ăn cũng lời phết.

Mấy cô bạn sinh viên thấy vậy cũng sáp sáp tới ngồi một hàng bện tóc cho tôi, bện tóc cho nhau rồi bện cho cả mấy đứa nhỏ. Dưới cái nắng chiều không quá gay gắt của mùa đông, tôi - thanh niên bất lực - ngồi giữa một đám con gái chơi trò chị chị em em với nhau (Và tôi không thể thoát ra khỏi đây!!). Tôi bĩu môi chịu khó bện tóc cho cô nhóc đang hí hửng mong chờ thành quả trước mặt, lòng thấy rối ren vì mình không quen với chuyện này dù tiếp xúc với nhiều trẻ con.

Nếu thắt bím tóc là một nghệ thuật thì người thắt bím tóc chính là nghệ nhân. Nhìn cái bím tóc mà tôi thắt này, như khúc chả ấy. Không hài lòng bèn tháo ra, tôi làm đi làm lại như thế cho đến khi mấy cô nàng bụm miệng cười khúc khích chỉ tôi đang ngồi bất lực.

Ặc. Tôi không giỏi bộ môn này, bình thường toàn cầm sợi dây thun buộc đại để lúc đi làm khỏi vướng. Còn không thì búi hẳn một chỏm tóc đơn giản, bao gọn gàng và sạch sẽ luôn. Buộc tóc cho Hana cũng thế, cùng lắm thì tôi chỉ buộc đại trà thành hai cái sừng cho xinh, hoặc nhờ mấy đứa như Saya và Ame buộc giúp nếu gặp nhau nè.

"Anh bện như thế này nhé."

Cô bạn trong nhóm sinh viên chia tóc của một cô bé thành ba phần bằng nhau, để nhánh bên phải lên nhánh giữa rồi đến nhánh trái... Khoan, khoan. Sao nó lỏng lét vậy ta? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý bèn thắt siết siết lại chút cho bím tóc cứng hơn rồi thắt cho đến đuôi tóc luôn.

Ô! Hóa ra thắt tóc cũng vui phết!

"Mọi người! Cười lên nè!!"

Nghe thấy tiếng kêu, tôi vừa ngước lên đã thấy cái ống kính của máy ảnh kỹ thuật số đang hướng thẳng vào mình. Lũ nhóc và các cô gái đang tạo dáng, còn tôi ngồi giữa lại đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc thấy tôi đơ người quá anh chủ máy ảnh mới hét to ra hiệu tôi cười lên để chụp hình. Nhưng tôi biết tạo dáng méo đâu? Lần cuối tôi chụp hình đã là hai năm về trước rồi!

Tôi cuống cuồng không biết phải làm sao thì đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trại từ sau lưng chụp lên đầu tôi một cái vòng hoa cúc trắng tự làm.

"Tặng anh Haru đó!"

Gió hôm nay man mát, thổi qua vu vơ, cuốn đi cả những tâm tư ngổn ngang trong lồng ngực. Nắng chiếu xuyên qua mép lá, e ấp lạ lùng.

"Được rồi. Cười nè!"

"Cười!"

Tách.

Giữa những cô sinh viên và mấy bé gái, lại lọt vào hình ảnh chàng trai trẻ trên đầu đội vòng hoa cúc trắng, môi nở rộ một nụ cười rạng rỡ.















































_

Cái Halloween đầu tiên tui viết là chap 46, bây giờ sang cái Halloween thứ hai luôn rồi. Công nhận thấy nhanh ghê ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Mà chap trước với chap này nó hông ăn nhập gì với nhau đâu nên yên tâm hông ngược nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia