ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

113

TrmNguyn909200

Hầu hết mọi người trong nhóm thiện nguyện đều là sinh viên đại học, mặc dù bây giờ đang là thời điểm chạy nước rút chương trình học tập nhưng họ vẫn sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Tôi không hiểu suy nghĩ của những người đó, hoặc kiểu tôi vốn dĩ chưa từng hiểu được điều đó nhưng lúc nào cũng bắt ép bản thân phải thích nghi được nó.

Cuộc trò chuyện của bọn họ rôm rả khắp nhà ăn, có vẻ như đang bàn đến Giáng sinh này nên làm gì tiếp theo. Nếu là tôi, tôi sẽ ở nhà hoặc đi vi vu đâu đó trong thành phố với chiếc xe đạp mượn của bác chủ chung cư. Cũng có thể tôi sẽ đi ăn lẩu sukiyaki một mình, nhưng rủ thêm Matsuno với Baji cũng là ý kiến không tồi.

A, tôi còn phải hoàn thành cả giấy ước nguyện của bản thân trước năm ba mươi nữa. Chỉ còn mười năm nữa thôi và khi đó tôi nghĩ mình không thể tiếp tục làm chuyện này, ý tôi là nếu mình có vợ có con thì được sống theo ý mình khá khó khăn. Phải tranh thủ khi còn trẻ để tận hưởng tuổi thanh xuân chứ!

Tôi gắp miếng cá được nướng một cách hoàn hảo, kết hợp cùng canh rong biển và cơm trắng thì quả là một bữa trưa hoàn hảo. Cạch. Khay cơm bằng nhôm bỗng hạ xuống trước mặt tôi, điều đó thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong nhà ăn.

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn, tôi ngừng động tác gắp cơm cho vào miệng, mắt chậm rãi ngước lên nhìn người đang phá hỏng bữa trưa thường thức của mình. Là cô gái tóc đen ban nãy. Tôi không biết tên cô ấy, nhưng cũng chả quan tâm vì sau hôm nay tôi với cô chẳng còn gặp nhau nữa đâu.

Cô gái ngồi xuống đối diện tôi, từ tốn gắp từng miếng cơm trắng ăn uống trông thật thanh lịch. Ý tôi là cô ấy ăn khá nghiêm túc, dẻ xương cá cũng rất gọn nữa. Tầm mắt tôi vẫn chưa rời khỏi cô gái kể cả khi đám người kia quay trở lại cuộc trò chuyện của mình, tiếng ồn cứ vang lên đều đều nhưng tôi lại chẳng lọt vào tai nửa chữ, mắt cứ dán chặt lên gương mặt góc cạnh được tôi cho là ưa nhìn đang thưởng thức bữa trưa.

Chẳng biết nữa, tôi thích mái tóc của cô ấy, nhìn nó khá mượt mà. Màu tóc đen mà tôi thường thấy hay bị cháy nắng dưới đuôi tóc, nó chẻ ngọn, ngả màu đen với nâu pha lẫn, hoặc nhìn xơ rối và không được vào nếp.

Nhưng tóc của cô ấy thì khác. Là màu đen tuyền như đêm đen không pha lẫn tạp chất, là nhìn vào cũng biết nó rất mượt mà, lại còn hơi xoăn tít trông như đuôi cá bảy màu trong bể. Nếu đứng dưới nắng đầu mùa, tôi nghĩ mái tóc của cô ấy sẽ sáng bừng lên mất.

Cuối cùng, tôi kết thúc bữa ăn vì nhận ra bản thân đang quá trớn khi cứ dòm chằm chặp vào một cô gái đang dùng bữa. Sự xấu hổ đang dần lan tỏa khắp gương mặt, tôi bỏ bát đĩa bẩn vào bồn rửa định bắt tay vào dọn dẹp thì cô phụ trách bếp với nhà ăn ngăn cản và đẩy tôi lên phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng tôi nghĩ mình đã chơi đủ cho bữa nay rồi.

Tôi tính ra ngoài sân sau ngồi nghỉ khỏe nhưng chợt nhớ ra bản thân có đem theo cái băng ghi hình mà Sano Shinichirou gửi lại cho mình để chúc mừng sinh nhật, nó khá lâu rồi, tận bốn năm trước cơ.

"Cô ơi, ở đây có đầu đĩa không?"

"Có đó cháu, cháu vào phòng học gần sân sau thử xem. Cô nhớ hôm trước mình dọn rồi để trong tủ đấy."

Tôi xách theo nguyên cái ba lô bước từng bước trên đoạn hành lang quá dài, mấy cánh cửa được treo bảng tên đóng cửa kín để bụi khỏi lọt vào, hành lang vắng người chỉ có mình tôi và ánh nắng từ phía cửa sổ lớn rọi vào, hất lại cái bóng đen ốm nhom của tôi lên bức tường màu trắng, càng đi nắng càng lên cao và khuất dần khi tôi đến được phòng học dưới cuối hành lang, bên kia là sân sau không ai đến.

Đảo mắt một vòng, tôi đi một mạch đến mấy cái tủ gắn chìa khóa, đầu đĩa được cất trong này để mấy đứa nhóc khỏi táy máy nhưng giờ tôi phải đem ra gắn nó lại. Cũng may là mình biết xài, mà lâu rồi không đụng vô nên tôi thấy hơi bất ổn. Ngồi phá một hồi cũng khiến đầu máy hiện lên nút đỏ, tôi bỏ băng ghi hình vào trong rồi bấm nút để đầu đĩa thu băng vô, sau đó ấn nút cho nó chạy băng.

Trên đầu máy lúc bỏ vào có hiện thời gian của băng đĩa, dài khoảng mười phút ba mươi mốt giây lẻ. Mất gần một phút để băng ghi hiện lên nhưng thời gian trên băng đang chạy từng giây rồi. Băng hư à? Hay Sano quay nhầm rồi chơi khăm tôi? Nếu vậy thì không hay đâu...

Khoảng một phút sau thì những thước phim đầu tiên cũng xuất hiện, máy quay rung lắc khá nhiều nhưng tôi có thể nghe được tiếng khúc khích của Sano Shinichirou, cả nhìn thấy cả bước chân huỳnh huỵch của anh vội vã chạy vào nhà. Dù chỉ mới nghe được tiếng cười thôi nhưng tôi đã rưng rưng nước mắt rồi. Lỡ mà thấy mặt chắc tôi khóc luôn mất.

"Itsuki! Cái máy quay anh sửa hồi tháng trước đã xong rồi nè!!"

Máy quay hết đi lên cao rồi xuống thấp, cuối cùng cũng ngừng lại nhưng thứ được quay lại chính là gương mặt đang say ngủ đến phê ke của tôi. Kế bên là Sano đang giơ hai ngón tay tạo dáng chụp hình... dìm tôi.

"Alo, alo. 1 2 3 4. Tôi đang test máy quay mới nhé. Đây là thợ phụ nhà tôi, Haru Itsuki! Thằng bé đang ngủ trưa nên mọi người nhớ giữ im lặng nhé, suỵt..."

Tôi nghĩ mình sẽ khóc khi thấy mặt của Sano sau mấy năm trời nhưng coi bộ tôi sai rồi!! Thấy tức hơn là thấy buồn đó! Cái bản mặt tôi hồi mười sáu đang dậy thì nổi nguyên cục mụn to đùng giữa trán mà ổng dám quay góc chính diện, ngay lúc mình đang ngủ chảy ke mới đau!!

"Say hi đi nào..."

Sano Shinichirou dường như rất thích thú với chuyện này nên tia thẳng máy quay vào mặt tôi, ngay giây sau đó tôi trong đoạn băng liền mở mắt giơ ngón giữa với camera.

Anh chàng cười xởi lởi.

"Dậy khi nào vậy?"

"Lúc anh phang cái cửa khoe máy quay đấy."

Ánh sáng của đoạn phim không được tốt lắm, chắc do ngược sáng nên gương mặt tôi trông như mới chơi đá ấy. Cảnh quay được cắt cái bụp rồi chuyển sang một phân cảnh khác tiếp tục là Sano là người cầm máy.

Và tôi thấy bàn tay anh quơ qua quơ lại trước máy quay làm ánh sáng ngoài kia chập chờn lúc ẩn lúc hiện.

"Đây là..."

"S.S Motor, tiệm xe của tôi. Đẹp lắm đúng không? Khỏi khen, tôi biết nó đẹp nhức nách rồi."

Lúc này, Shinichirou bắt đầu di chuyển ra ngoài, có những tia nắng lọt vào ống kính nhưng không quá chói chang. Dường như bên kia màn hình đang là buổi trưa, phố đông chẳng còn đông nữa mà thay vào đó là đoạn đường lác đác vài chiếc ô tô, vài chiếc xe bán tải trung chuyển hàng ra quận khác. Tôi nghe thấy anh ngâm nga, cái bài hát mà hồi xưa tôi rất khoái, khoái đến độ tua đi tua lại nghe đến chán mới thôi.

"Đó, đó. Mọi người có thấy ai đang xịt nước ngoài sân không? Là thợ phụ nhà tôi đó. Chào mọi người đi nhóc."

Sano Shinichirou giơ máy quay về phía tôi thời mười mấy cái xuân, cái thằng nhóc mình mẩy rít chịt mồ hôi, lưng áo phông ướt đẫm đến độ dính sát vào lưng gầy. Thậm chí tôi còn phải xắn tay áo lên dù mình đang bận áo tay ngắn, còn áo khoác in tên tiệm thì quấn ngang hông, quần xắn gấu lên tận đầu gối và chân thì đi đôi tông lào mượn của Sano.

Nhìn cũng ngầu lắm chứ, đã thế tóc còn được vén lên nữa cơ. Cái lúc này là tôi đang xịt nước rửa sân trước tiệm xe, tiệm nằm trên mặt tiền đường nên xe cộ thường chạy qua lại nhiều, cộng thêm cái nắng gắt của buổi trưa mùa hè và bụi từ mặt đường dội vào nhà nên rất rất nóng nực luôn. Hầu hết trưa nào cũng phải xịt nước cho bớt nóng, dù trong tiệm có lắp hệ thống làm mát nhưng nó chẳng xi nhê gì với khói từ bô xe mô tô hết.

Nghe thấy tiếng Sano, tôi liền quay mặt lại phóng thẳng cái vòi đang chảy nước róc rách về phía Sano khiến ống kính máy quay dính hạt nước đọng. Sano Shinichirou la oai oái, anh hốt hoảng nhưng không hề trách móc tôi, ngược lại còn tham gia vào trận chiến xịt nước dù anh chỉ có một tay.

"Thằng nhóc hư đốn!! Lỡ hỏng máy thì sao?"

"Ai bảo Sano quay em? Lần trước anh quay dìm em bỏ qua không tính sổ đó!"

"Cái đó không tính!" Sano bắt chéo hai tay trước ngực, "Không tính!"

Ngay sau đó, tôi gào lên đồng thời phun nước vào mặt anh.

"Đồ đáng ghét!! Tôi trù anh bị từ chối hai mươi mốt lần!!"

"!!!!!!!!!!!!!"

Phân cảnh lại được cắt ngang nhưng nó kết thúc bằng tiếng kêu ai oán của Sano Shinichirou. Đây là một câu chuyện buồn, xin được thả ha ha và cười chảy nước mắt. Nhưng cơ bản thì lần thứ hai mươi mốt của Sano khá thành công đó chứ, chỉ là nó hơi khác với tưởng tượng của anh một chút.

Tôi nằm vật ra sàn nhà, mắt vẫn hướng đến cái ti vi đang phát đoạn phim màu với độ phân giải không được tốt lắm, dường như lúc sau anh quay bằng con phôn nắp gập rồi đem ra tiệm cho người ta cắt ghép. Cảnh phim lần này hơi tối, màu sắc thì âm u nhưng tôi vẫn nhìn ra được là buổi chiều của một ngày hè đượm gió.

Sano đưa tôi đi hóng mát trên thành cầu, gió thổi phần phật, chim chóc chao liệng trên trời cao, chiếc CB250T ngầu lòi dựng ngay bên lề. Phía dưới là mặt sông gợn lên từng cơn sóng trập trùng, phía sau là xe cộ qua lại mãi không ngừng.

Người tôi dồn lên cái lan can, hai cánh tay thì buông thõng, gió thổi qua làm bay cả tóc mai được vén lên gọn gàng. Hình như tôi tưởng tượng ra được khung cảnh lúc đó rồi, mát mẻ và yên bình lắm. Sano một tay cầm máy quay phim, tay còn lại thì chuyền cho tôi chai coca uống được cắm hai cái ống hút nhựa.

"Sao Sano cứ quay phim em hoài vậy? Nhiều khi em tưởng anh là tay săn ảnh thứ thiệt không đấy."

"Ờ ờ..."

Tôi hút nước rột rột, thấy ống kính đang chĩa sát mặt mình - tuy hơi khó chịu thật nhưng Sano thật sự rất kiên trì nên đâm ra tôi cũng mềm lòng.

"Ô! Chuyện lạ có thật! Itsuki chịu tạo dáng chụp ảnh nè!"

"Anh có ba giây để chụp đó. Một, hai, hai rưỡi, hai chín chín, b..."

"Khoan!! Anh chưa bấm máy nữa!"

Haru Itsuki trong đoạn băng cười nhăn răng, hai mắt tíu tít không thấy Tổ Quốc. Nó tươi roi rói, mặt mũi sáng láng nom ưa nhìn. Xe cộ thì chạy nườm nượp nhưng nó chẳng quan tâm, gió thổi mạnh quá hất toang luôn mái tóc nó vừa gội. Nó nhìn thẳng vào ống kính của Sano Shinichirou, như mặt trời nhỏ đang chiếu sáng khắp không gian. Mà cảm tưởng như cái thế giới rộng lớn này chỉ có hai người vậy, có mỗi Haru và Shinichirou.

Phòng học không bật đèn, màn che thì kéo kín mít, thứ ánh sáng dội lại chỉ có cái hiu hắt từ những thước phim cũ được quay bằng máy quay phim kỹ thuật số. Bên ngoài chim chóc kêu lên chiêm chiếp từng hồi, xe cộ trong đoạn phim, tiếng cười, giọng nói, những âm thanh của nước tát trong hồ bơi được bơm chân không.

Nắng trên tầng không chiếu xuyên qua mép lá, lấp lánh như ngọc, cành cây khẽ rung rinh làm cây lá va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc, lại giống như một bản hòa tấu không tên cùng với ca sĩ ve sầu và dàn hòa âm chất lượng đến từ thiên nhiên.

Mùa hè lại nghe thấy tiếng đàn tình tang, ngón tay chai sạn khẽ gảy trên dây dàn trông thật điêu luyện và có chút gì đó... quyến rũ. Sano ngồi dưới sàn nhà còn tôi thì đang chống cằm ngồi đối diện anh.

Cái camera để bên cạnh bật chế độ quay, chừng vài phút cho phân cảnh này, tôi đoán vậy. Sano Shinichirou đôi khi trông rất lãng tử - nhưng đó là khi anh không mở miệng nói chuyện mà chỉ cười dịu dàng ngây ngô với bất kỳ ai. Giai điệu nghe thật bắt tai nhưng tôi thì chẳng biết tên của nó, Sano bảo mình cũng chả biết.

"Tuyệt ghê... Sano nếu không lận đận trong tình duyên thì cái gì anh cũng làm được hết!"

"Em không cần phải vừa đấm vừa xoa anh đâu. Cái này chỉ là ngẫu hứng thôi, nó bị cụt đoạn cuối đấy em thấy không?"

"Với đứa mù thanh nhạc như em thì em chỉ biết anh đàn rất hay thôi."

"Ha ha. Vậy để anh dạy em chơi đàn nhá? Bảo đảm sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi em cho xem!"

"Và em sẽ từ chối hai mươi cô gái đó luôn..."

Ờ, đây là lần đầu tiên tôi chơi guitar. Sano Shinichirou là một giáo viên tốt, mỗi ngày bọn tôi đều dành hai tiếng để luyện tập chơi đàn, đến bộ đôi Hắc Long là Imaushi và Benkei còn khen tôi kiên trì cơ. Cả Akashi cũng không ngớt lời khen khi bảo rằng Sano lúc còn là Tổng trưởng Hắc Long ngoài việc tự sắm con mô tô xịn sò ra thì anh còn bỏ tiền mua một cây guitar - chính là cây đàn trong đoạn phim đấy - rồi tự mày mò học trên mạng và bạn bè.

Ông trời không cho anh cái duyên yêu ai thì ổng bù cho anh tài lẻ. Gì chứ Sano thì thừa chứ không thiếu, thậm chí còn dư!

Những phân cảnh sau đó, tất cả, mọi thứ và hầu hết đều là những khoảnh khắc rất chi là bình thường của tôi mà Sano Shinichirou tranh thủ chộp được nó. Khi thì chụp tôi đang chật vật sửa xe cho khách với cái mặt đăm chiêu dính dầu nhớt, khi thì soi từng đường nét trên gương mặt tôi lúc anh đặt camera ẩn trong góc phòng. Lúc tôi nấu ăn dưới bếp, buổi sáng còn gật gù ngái ngủ, đi mua trà dâu hay mùa hè nóng nực Sano lén lấy hồ bơi chân không của em trai em gái mình ra cho tôi với anh cùng phá. Mà cũng có lúc quay tôi ngồi chống cằm ngóng ra ngoài trời với vẻ mặt suy tư.

"Đang nhìn gì đấy?"

"Đếm xe. Nãy giờ có ba chiếc xe màu đỏ, hai chiếc màu vàng và hai chiếc xe máy."

"Có bốn chiếc màu đỏ lận. Bên kia kìa."

"Chiếc đó dừng mà, nó đâu có chạy. Không tính."

"Nhưng nó màu đỏ."

Đôi khi Sano vén tóc cho tôi, anh cũng từng cắt tóc giùm khi tóc mái tôi dài che mắt. Anh chẳng ra dáng người chủ chút nào, kiểu, anh hiền lành, tốt bụng lại thân thiện lắm. Sano Shinichirou mà tôi biết, ốm nhom như cây sào, nhưng được cái nom vẻ ngoài nó lãng tử dữ lắm. Cặp mắt anh sang sáng, có tia dịu dàng ấm áp. Cái miệng thì chẳng hay nói ngon nói ngọt, nhưng thở câu nào là văn thơ câu đó. Tướng tá anh gầy mà cao ráo, nhìn thư sinh, điển trai phết chứ chẳng đùa nhưng khổ cái chẳng cô nào ưng cả.

Tôi thẫn người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như dở hơi, rồi ngoác mồm cười nắc nẻ nhìn Sano Shinichirou đã-từng-sống đang chỉnh góc quay đàng hoàng.

Khoảng hai phút cuối của đoạn băng ghi, là biển xanh trong mùa đông lạnh. Hải âu, mòng biển kêu reng réc từng hồi cùng tiếng sóng biển ngân vang, sóng xanh dập dìu va vào bờ, hết xô vào lại xô ra, cứ thế tuần hoàn liên tục. Bọt biển trắng xóa đập lên mỏm đá nhô cao, nước biển mặn chát văng cả vào mép quần. Cát vàng âm ấm, dường như còn đọng hơi ấm của nắng ban chiều, nhìn xuống bên dưới, chân trần được xắn gấu lên cao đang ướt đẫm nước muối.

Ống kính máy quay được dời ra xa, màn hình rung lắc thu nhỏ đại dương bao la rộng lớn vừa đủ trong một khung hình. Có tiếng thở dốc, dường như là của Sano. Anh giật lùi rồi hét lên, trong tông giọng của một chàng thanh niên còn có chút vội vàng.

"Itsuki!"

Anh hét to. Và tôi từ phía bên trái khung hình thu nhỏ từ từ bước ra chính giữa.

"Cười lên nè!"

Haru Itsuki quẫy người như con giun khiến Sano Shinichirou cười nắc nẻ.

"Sano tới đây đi! Biển lạnh lắm!"

Máy quay phóng dần về phía trước, nước biển văng tung tóe cùng cát khiến tôi hét lên, miệng nhăn mày nhếch hất một phát nước làm ống quần Sano ướt nhèm. Lát sau, Sano ôm tôi, camera rung lắc dữ dội rồi nó dừng lại chừng nửa phút, tiếng cười khanh khách của anh chợt vang lên rồi gương mặt đỏ như gấc lọt vào ống kính khi tôi đang xấu hổ cười cười sau cái hôn bất ngờ của Sano.

"Lắm lúc anh vẫn không thể tin được rằng mình đang hẹn hò."

"Anh chê em hả? Anh ngạc nhiên là tại anh bị từ chối hai mươi lần đó..."

"Sao mà dám chê, lỡ 'có không giữ, mất đừng tìm' thì sao? Nhưng em khác những cô gái ấy mà. Em khác họ nhiều lắm."

Tôi chớp mắt ngước nhìn Sano, tất cả đọng lại trong tầm mắt tôi chỉ là một Sano Shinichirou đang nở miệng cười ngây ngô như một đứa trẻ đang bày tỏ suy nghĩ thật của mình. Con nít nó nghĩ gì nói nấy, Sano cũng vậy. Anh nói, mà sao tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Tôi đỏ lựng má ngoác miệng cười lớn xua đi cảm giác xấu hổ. Chưa bao giờ tôi cười lớn như thế, cũng chưa từng thấy hạnh phúc như bây giờ.

"Ừ, anh cũng khác người ta."

Cảnh biển kết thúc, quay lại là hình ảnh tôi cầm guitar ngồi đàn trong S.S Motor lúc vắng khách. Thấy bản thân chăm chú như vậy tôi cũng bất ngờ, bất ngờ vì hóa ra mình còn có sở thích cụ thể, bất ngờ vì không ngờ mình lại chơi đàn hay đến vậy.

"Mới có mấy tháng mà em chơi tốt hơn rồi đấy. Sắp bằng anh rồi!"

"..."

"Sao vậy?"

"... Đánh sao bật móng rồi..."

Ngó xuống dưới, máu chảy đầm đìa mà chẳng thấy cái móng tay ngón cái đâu. Sano thì hốt hoảng mà tôi thì khóc toáng la làng. Eo ôi, đáng sợ quá.

Cuối cùng, phân cảnh bật móng... à, đánh đàn ấy cũng là cảnh cuối cùng của đoạn phim. Quay trở lại phòng khách của S.S Motor, Sano cầm băng rôn màu trắng có dòng chữ "Happy Birthday Haru Itsuki". Anh cười toe toét, gãi gãi đầu nhìn ngô nghê.

"Chào em, anh là Sano Shinichirou."

"Thấy chữ này không? Em biết hôm nay là ngày gì không? Nay là ngày 14 tháng Bảy đó!"

"Anh đã mua một ly trà dâu. Chà, nó khá ngọt so với khẩu vị của anh nhưng vì em thích uống nên anh đã mua nó. Và anh cũng đang tập 'thưởng thức' đấy nhé."

Anh nói rồi khúc khích, vừa cầm ly trà dâu lên săm soi rồi cảm thán về độ ngọt quá mức của nó. Xì, đúng là mấy ông chú thì không thích đồ ngọt mà.

"Giờ mình vô chuyện chính nè. E hèm. Itsuki, đã được ba năm rưỡi có lẻ kể từ ngày em đến đây sống với anh. Đến lúc em phải trả nợ rồi..."

"..."

"Ta da! Đùa thôi. Dù anh biết nó nhạt thếch nhưng em vờ tin cho anh vui đi... Mà bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay là sinh nhật Haru Itsuki! Mừng tuổi mười tám nhé nhóc!"

"Đã lớn chảng rồi thì đừng khiến người khác phải lo lắng, nhớ sống cho thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Anh biết em rất quan tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng đừng vì nó mà đánh mất bản thân mình nhé. Cứ sống và làm những gì mình thích đi, đừng kiềm hãm chính mình. Khi buồn cứ xách xe chạy vòng vòng là ổn ngay thôi!"

"Mà đây là lần đầu anh tổ chức sinh nhật cho em, xin lỗi vì chỉ có mỗi ly nước nhé. Năm nay xé nháp năm sau anh chở ra nhà hàng ăn thỏa thích luôn!"

"Anh làm nguyên cuốn băng ghi hình này gửi em đó. Bất ngờ không? Em nhớ mấy lần anh hay ra ngoài lúc sáng sớm không? Anh đã tìm chỗ sửa cái máy quay này đấy! Tiệm thì nhiều nhưng chẳng chỗ nào uy tín sất!"

"Đoạn phim này, và đống ảnh chụp bằng cái máy ảnh lấy liền đều là quà sinh nhật mà anh tặng em đấy! Nhớ xem nha, anh để chúng trong hộp gỗ hết đó."

"Hì. Từ năm 2000 đến năm 2003, là khoảng thời gian anh thấy vui vẻ nhất khi có người bạn đồng hành là em bên cạnh. Anh hy vọng em cũng sẽ cảm thấy giống như anh. Ý anh là... Mm, có lẽ thứ anh đang nói hơi khác với tưởng tượng của em một chút nhưng không sao đâu. Dù em có hiểu theo nghĩa nào thì cũng ổn hết!"

"Nhưng mà em này. Giả sử nếu mai sau anh không còn bên em... thì đừng quá cô độc mà hãy nhớ rằng, anh luôn ở đây với em. Anh và S.S Motor vẫn luôn ở đây chờ em trở về."

"... Itsuki."

"Anh thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com