ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

112

TrmNguyn909200

Chơi chán, bọn tôi ngồi dưới gốc cây to nghỉ mệt. Đông không nắng lắm nhưng vận động nhiều thì mồ hôi vẫn ra như thường, tôi thở phì phì hớp ngụm nước lạnh mà mình đem theo, bọn trẻ thiu thiu dựa vào người tôi nằm ngủ ngon lành.

Gió miên man thổi, thổi qua những mái nhà lợp ngói đỏ tươi, thổi qua lặn mây lửng lờ trôi, qua mái tóc đen dài thấp thoáng dưới hàng cây đã rụng hết lá vì sự giao mùa của ai kia. Lọt trong tầm mắt, tôi thấy bồi hồi nhớ đến lạ lùng, thấy bối rối và xuyến xao, thấy cả ngột ngạt khi hít thở.

Một màu đen mượt mà dưới cái nắng đông, vừa dịu dàng vừa quen thuộc đến lạ thường. Tôi khẽ chớp mắt, bóng dáng của mái tóc người thương kia đã chẳng còn nữa, tất cả chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của đám trẻ đang chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hơi thở bình bình của bản thân sau khi nghỉ mệt.

Là tôi đã nhìn nhầm sao? Hoặc mệt quá nên mới tưởng tượng ra nhiều thứ không có thực. Tôi vuốt ve tóc mai mềm mại của đứa nhóc đang nằm trên đùi mình, mềm mềm, có vẻ hơi giống với màu đen mà tôi đã nghĩ đến lúc nãy. Là màu của mặt hồ đêm tĩnh lặng, là sự mềm mại của nhung lụa. Trút một tiếng thở dài, tôi tựa người vào thân cây nhắm hờ mắt mong chờ đến giờ ăn trưa đang đếm ngược.

Đúng mười phút sau, bọn trẻ như một cái máy bật dậy khi cô hiệu trưởng với gọi cả đám vào trong nhà ăn của trại vì bữa trưa đã hoàn tất. Người lớn đi tình nguyện thường ăn sau trẻ con nên bọn tôi phải ngồi mớm cho từng đứa, đứa nào không ăn được thì phải đút. Nhưng buổi tình nguyện hôm nay dường như có mình tôi với một nhóm người nữa từ khu vực khác đến đây, coi bộ người lớn trong khu tôi bận đi săn hàng giảm giá hết rồi.

"Ăn giỏi nào."

Tôi cầm cái muỗng với tô cơm được dằm nhuyễn ra đút cho đứa nhóc kén ăn nhất trong trại, kiểu nó bị khó tiêu, ăn không được liền nôn ra ngay nên mọi người thường phải cho nó ăn cháo với thịt bằm. Nhưng ăn hoài một món thì đâm ra ngán nên cu cậu dở chứng phun phèo phèo nếu bị đút cháo. Tôi không thuộc dạng kén cá chọn canh nhưng đôi khi lại kén ăn bất thường nên phần nào hiểu được tính khí của thằng nhỏ.

Bình thường thằng nhóc chỉ ăn được một nửa, ăn xong phải uống thuốc nên người nó nhẹ cân, ốm yếu lại hay bị cảm mạo. Đến mùa đông thì nhìn phát biết ngay nó sắp bệnh liệt giường tới nơi luôn, da xanh xao, khuôn mặt lờ đờ đã thế còn thò lò nước mũi cứ sụt sịt mãi. Tôi thấy hơi ngán, kiểu chăm sóc một đứa trẻ thật sự rất mệt mỏi. Dù tôi thích những đứa như Hana thật đấy nhưng tôi không muốn phải làm 'gà trống nuôi con' tuổi hai mươi đâu.

Thằng nhỏ thấy cái muỗng đưa tới liền ngậm chặt miệng, nhất quyết không ăn là không. Nhưng tôi đâu có chịu thua, liền ra chiêu mà hồi xưa mình hay dùng với thằng nhóc hàng xóm hoặc lắm khi dùng cho Hana.

"A, có con mèo kìa!"

Tôi nói xong, thằng nhóc liền quay đầu qua tìm con mèo, nhân cơ hội nó há miệng tôi liền đút ngay một muỗng rồi rút ra. Ha ha, dễ gì mà ông đây bỏ cuộc? Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?

Phèo.

"..."

Nó phun thẳng miếng cơm ấy vô áo tôi luôn.

Thôi không sao, nhiêu đây có nhằm nhò gì. Lúc trước tôi bị phun vào mặt nữa cơ. Tôi cúi thấp mặt mỉm cười, tạo cảm giác bản thân đang buồn bã vì hành động kia nhưng thằng nhỏ nào để tâm đến.

Thế là, tôi giao nó lại cho cô hiệu trưởng còn bản thân thì lăn xuống bếp cùng nhóm tình nguyện viên kia để ăn trưa. Vì cô hiệu trưởng - mặc dù cô rất dịu dàng và hiền từ nhưng đôi khi cũng khá nghiêm khắc khiến cho những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi không dám bát nháo. Thậm chí cả tôi còn bị dọa cho phát rén một phen mà.

Ngay lập tức thằng nhóc khóc um lên ôm lấy người tôi không cho đi khi cô hiệu trưởng vừa bước đến, nhưng xin lỗi nhé, người ta có câu 'có không giữ, mất đừng tìm'.

Bây giờ là thời điểm để những tình nguyện viên như tôi được nghỉ ngơi, lát nữa sau khi cho bọn trẻ ngủ xong các cô sẽ bắt đầu dọn dẹp rồi mới dùng bữa. Khi đó bọn tôi mới được ăn trưa nên phải ngồi thêm chừng nửa tiếng nữa.

Khoảng thời gian này tôi có thể đi tham quan quanh khu trại, trong này có lớp học tư, có nhiều nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh nhỏ. Thư viện toàn sách tập đọc với mấy cái bàn nhựa, ghế nhựa dành cho đám con nít, các phòng ngủ có hai chiếc giường tầng cho mỗi phòng. Chà, bên ngoài có treo cả bảng tên và trên thành giường còn viết tên cho các cô phụ trách khỏi nhầm lẫn khi điểm danh.

Người lớn trong trại hầu hết là những người phụ nữ đứng tuổi, hiếm có người trẻ nào chịu đến đây chăm sóc cho những đứa trẻ hoặc đại loại. Tuy cuộc sống của lũ trẻ trong trại mồ côi không đến nỗi nào nhưng ai biết được chúng có cảm giác ra sao khi chúng đủ nhận thức để biết được rằng 'à, hóa ra mình chỉ là đứa không cha không mẹ'. Cuộc đời muôn màu lắm, ai rồi cũng nhận ra một sự kinh khủng đến mức bản thân còn không chấp nhận nổi kìa.

Tôi lang thang khắp nơi trong trại mồ côi, cuối cùng lại mò được cửa sau của khu trại - nơi dẫn ra một khoảng sân trống vắng ngập tràn nắng trưa, trước đó còn phải đi qua một đoạn đường toàn mấy cục nóng của máy lạnh treo trên vách tường, đối diện nó là một cái hàng rào xây kín mít được tráng cả xi măng để tránh có đứa nào trèo ra.

Buổi trưa mùa đông hơi bức bối và có chút nóng nực, tôi rảo bước ra sân sau, nơi mà bản thân chưa bao giờ thấy khi đặt chân đến trại lần đầu. Ở đây có thể nhìn thấy từ lớp học dành cho học sinh tiểu học, được che lại bằng tấm màn nhung thảo nào lúc nãy đi ngang qua mà tôi chẳng thấy.

Chỗ này khá tuyệt, rộng rãi lại thoáng mát, mùa đông có tuyết rơi nữa thì lại càng tuyệt vời hơn nhiều. Tôi chớp mắt, tận hưởng hương vị đang quanh quẩn trên đầu mũi. Thảm cỏ xanh ngập tràn mùi cháy xém, nắng ánh của đông rạng đang hun nóng ngọn cỏ, âm ấm, tỏa hương khắp không gian. Kể từ khi bạn đặt chân đến đây, thì mùi cỏ cháy đã quấn lấy bạn không rời.

Loạt soạt, loạt soạt.

Nghe thấy tiếng động, tôi liền quay đầu. Người đó hình như là thành viên của nhóm thiện nguyện đi chung với tôi hôm nay.

"A, anh đây rồi! Đến giờ ăn trưa rồi đó. Mọi người đã dọn dẹp xong nên bây giờ là thời gian cho chúng ta dùng bữa."

Cái quái... Tôi đi chưa tới mười phút mà dọn xong hết rồi sao? Vậy tức nghĩa là tôi đã trốn việc á!? Cô gái kia khẽ nghiêng đầu bảo giống như biết được suy nghĩ của tôi.

"Cô hiệu trưởng bảo anh được nghỉ ngơi đấy, người vất vả nhất hôm nay là anh mà..."

Cô ấy tiu nghỉu nói, dường như không hài lòng với câu nói kia, liền xoay gót rời đi một cách nhanh chóng mà chẳng kịp để tôi nói lời nào. Con gái quả là những sinh vật thật khó hiểu. Tôi nhún vai, chỉ đành nối bước theo sau cô ấy đến nhà ăn.

A, nhưng mà... Mái tóc của cô ấy trông đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info