ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

107

TrmNguyn909200

Cái lần Mitsuya Takashi nói chuyện chính thức với Haru, là khi nó chín tuổi và anh ta mười bốn.

Tức là một năm sau khi nhà hàng xóm chuyển đến một cách kỳ quặc.

Mitsuya hồi tám tuổi không quá để tâm đến người hàng xóm chênh lệch tuổi sát vách, có lẽ vì mới tám tuổi, nó chỉ biết bực bội tại sao mẹ lúc nào cũng bỏ mình ở nhà một mình và phải tự nấu cơm thay vì giống như những đứa trẻ khác. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ nó thừa biết lý do tại sao mà. Vì mẹ nó rất bận rộn, vậy thôi.

Thế giới người lớn xoay vòng trong việc công việc tư, còn thế giới của trẻ con thì muôn hình vạn trạng.

Đôi khi trẻ con cũng nhạy cảm lạ thường.

Lần đầu nhìn thấy người hàng xóm cũng là vài tháng sau đó, Mitsuya bắt gặp Haru đang đổ rác dưới tầng. Tạng người anh ta còi nhom và thong dong cao ráo. Nó thấy hiếu kỳ một chút, sau cùng niềm hiếu kỳ ấy cũng vơi đi em nó chào đời.

Ngày nào nó cũng choàng tỉnh vì bị tiếng khóc của trẻ con xoay như chong chóng suốt đêm, tiếng bật đèn giữa đêm vì em nó lại khóc đột ngột, hoặc mỗi sáng sớm phải dậy trước cả khi mặt trời mọc để nấu bữa trưa cho mẹ đem theo đi làm. Mitsuya sống thế đó, bị người thân trong gia đình xoay mòng mòng.

Nhưng nó chẳng vì thế mà sinh ra ý nghĩ ghét bỏ, chỉ tự hỏi tại sao mình lại bị quay đi quay lại đến mức ngã oạch.

Rồi cái lần mà nó bỏ nhà đi bụi chơi lớn một hôm vì không chịu được sự ồn ào và áp lực trong gia đình khi phải một mình chăm sóc tận hai đứa em. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của Mitsuya Takashi.

Mitsuya Takashi gặp gỡ được Ryuguji Ken, một thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã ra dáng người lớn lắm. Thằng đấy dẫn nó đến quán người lớn trong khu chơi của phố, hồi hộp lẫn bối rối, thú thật thì trên đời này chẳng có đứa nhóc mười tuổi nào vô nhà thổ giữa đêm hôm đâu. Nhưng Mitsuya thì có đấy.

Nó cảm tưởng đây là ngày tự do nhất trong đời mình. Nó gặp gỡ một người bạn mới, làm quen với mọi người trong quán người lớn... Thế giới này hóa ra vẫn còn nhiều điều mà Mitsuya không biết được lắm.

Giờ thì nó biết rồi, sau cú đạp thẳng mặt của chị gái trong nhà thổ sau khi biết lý do nó đến đây. Về nhà đi nhóc, chị ta nói thế rồi bỏ đi khiến Mitsuya thấy thật kinh khủng. Ý nó là chị ta đạp đau thật nhưng thái độ vừa rồi là gì chứ? Chẳng phải bọn họ mới chơi xì dách với nhau rất vui sao?

Nhưng rồi, Mitsuya thật sự không biết hoàn cảnh của Ryuguji Ken khác mình một trời một vực. Ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần rằng tên nhóc đó là một kẻ rất ngầu thôi.

Mày là một thằng tốt bụng, không hợp với bất lương đâu. Thế đó, ai mà biết được 'món cơm chán khủng khiếp' đó của mẹ đã tâm huyết như thế nào?

Mitsuya thật sự chẳng nỡ bỏ gia đình chút nào.

Mà mách nhỏ nhé, Mitsuya Takashi sau đó đã bị ăn đấm rất nhiều luôn.

Không phải mẹ, cũng chẳng phải ai khác, mà là người hàng xóm cách vách đã đấm thẳng vào mặt Mitsuya khi nó vừa đặt chân đến cửa nhà.

Nó bị Haru đấm cho một phát vào mặt, anh ta ra tay mạnh bạo lắm, đến mức nó chẳng thể cựa quậy cơ. Cả cuộc đời Mitsuya không phải là chưa từng đánh nhau, chỉ là nó đánh với mấy đứa ngang cơ hoặc hơn mình một tí, chứ không phải chênh lệch cả về chiều cao lẫn sức mạnh như Haru.

"Mày..."

Anh ta ngoáy ngón tay thật mạnh vào giữa trán Mitsuya khiến nó đau kiếp! Bộ muốn đục một lỗ luôn hả!?

"Là thằng ngu à?"

Chắc thế thật. Nó chẳng biết đáp sao, chỉ mím môi im lặng, có hơi đáng sợ.

Sau cùng Haru đứng dậy phủi tay, thẳng bước vào nhà đóng cửa cái rầm.

Haru chỉ nói hai câu, nhưng ấn tượng với Mitsuya đến tận sau này. Nó mở cửa vô nhà, phát hiện Luna với Mana đang trốn trong cái chăn dày sụ. Nghe có tiếng động, chúng lại chui ra, hai mắt ầng ậng nước nhìn Mitsuya khóc ré lên.

"Takashi... đừng đi mà... Luna sẽ... sẽ ít khóc lại... sẽ kh... không... đòi mẹ nữa. Takashi... hức, hức."

"A... Ta... ka... chi... oa, oa..."

Ờ, mày đúng là thằng anh tồi, Takashi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com