ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

106

TrmNguyn909200

"Đi từ Shibuya tới Roppongi chỉ để mua giấy chùi mông thôi hả?"

Tôi ôm bụng cười sặc sụa, nhìn thanh niên mắt lác đang thẹn quá hóa giận bèn khoanh tay giơ chân huých vào đầu gối tôi vài cái rồi gân cổ lên cãi. Nhìn cái mặt là biết giấu đầu lòi đuôi ngay, ai đời nhà trên Shibuya lại xuống tới Roppongi chỉ để mua giấy vệ sinh cơ chứ? Nếu không phải để mua sắm, ngắm hoa, tham gia lễ hội thì cũng là tìm đến chốn ăn chơi hoang lạc.

Vốn dĩ Roppongi nổi tiếng với những quán bar thoát tục mà.

"Im đi!" Peyan hét lên, nó bắt đầu nổi đóa khiến tôi hơi buồn cười. Ý tôi là trông cặp mắt lác của nó con đậu con bay nhìn rất chi là... biểu cảm. "Còn ông anh? Anh làm gì ở đây?"

Bọn tôi đang đi ngược hướng so với cung đường mà bảng chỉ đường đưa ra, phải sang đường mới đến được khu trung tâm của Roppongi sau khi vượt qua đại lộ. Liếm một miếng kem tươi, thoải mái cảm nhận cái lạnh trên đầu lưỡi và vị ngọt lịm đang tràn ngập khắp khoang miệng mình. Mất vài giây sau tôi mới trả lời câu hỏi của Peyan.

"Đi chơi."

Đèn vừa chuyển xanh, tôi đã nhanh nhảu vọt lên trước mặc kệ Peyan đang hì hục đuổi theo phía sau dù chân nó còn dài hơn cả chân tôi.

Roppongi cũng tương tự với ba quận gần như là trung tâm Tokyo (tôi đoán vậy) Shibuya, Shinjuku và Harajuku. Nếu tra mạng mẽo ba khu vực nói trên cũng sẽ xuất hiện đầu trang tìm kiếm hoặc nằm top đầu những địa điểm tuyệt vời mà khách du lịch nên ghé thăm.

Quận 'ăn chơi' Roppongi góp một phần không hề nhỏ đối với nền giải trí trong nước, dưới góc độ của một thằng gà mờ như tôi thì nơi này quả đúng là thiên đường dành cho dân chơi. Sau khi vượt qua đại lộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trung tâm quận. Trải dài hai bên đường hầu hết là những quán bar đang lên nhạc ruỳnh ruỳnh, những quán rượu, hộp đêm, quán karaoke hay quán cà phê đèn mờ san sát.

Bên cạnh đó còn có các cửa hàng thời trang được xây dựng với mô hình không hề kém cạnh khu phố mua sắm Harajuku. Không những thế nơi đây còn mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng - nổi tiếng nhất là Roppongi Hills - tòa nhà phức hợp đa năng dành cho du khách trong và ngoài nước có tất tật từ ăn uống, vui chơi đến thăm thú tìm hiểu văn hóa đất nước.

Ttên tầng 53 của tòa nhà là đài quan sát có thể bao quát toàn bộ thành phố từ trên cao, Tokyo sky-tree và Tokyo tower. Khung giờ mở cửa vào 10:00 - 23:00 hàng ngày và mở đến 12 giờ khuya vào ngày thứ sáu và thứ bảy. Ngoài ra thì vẫn một đài quan sát siêu khủng trên tầng thượng của tòa nhà được gọi là ô cửa bầu trời (Sky deck) nhưng vẫn tùy vào điều kiện thời tiết mới mở cửa, nếu mở tràn lan xảy ra tai nạn thì coi như toang.

Nhưng Roppongi ngoài việc nổi tiếng với những thứ 'người lớn' ra thì nơi đây cũng đích thực là một trung tâm nghệ thuật siêu kinh điển! Trong tòa Roppongi Hills là hằng hà những tác phẩm đương đại nổi tiếng, đến thằng vừa mù thanh nhạc vừa mù vẽ vời như tôi còn thấy ấn tượng nữa cơ.

Vào mùa hoa nở, thì y như rằng cung đường từ Roppongi đến Azabu Juban sẽ được trình chiếu lên ti vi để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào. Con đường hoa sẽ được lên đèn rực rỡ và dọc dài suốt cả công viên xanh. Nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi ha.

Nói chung thì ưu điểm nổi trội của Roppongi vẫn là hoạt động xuyên đêm của các câu lạc bộ, hộp đêm và bar. Theo tôi thì tuyệt nhất vẫn là đài quan sát của tòa nhà cùng gu thời trang của những cô gái chàng trai trẻ trong nội thành!

Vì bất lương đang nổi như cồn nên nơi đây còn nổi tiếng với các băng đảng bất lương cực kỳ sành điệu. Nhìn bề ngoài bọn họ sặc sỡ không khác gì người mẫu thời trang đường phố (thật ra thì giống con công diêm dúa hơn) Nên dù có 'ghét' bất lương côn đồ đi chăng nữa thì thời trang không có tội tình gì hết. Vả lại bên cạnh tôi cũng có thằng bất lương rành về gu ăn mặc đây, nhìn cái áo rồng phượng nổi bần bật của nó là biết ngay.

Sinh thời hai chục năm trời đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa. Trước đây toàn quanh quẩn ở nhà hoặc đi xa nhất là ra bờ sông ngồi chứ chưa bao giờ sang quận khác. Chủ yếu vì tôi ngán tiền, hai là vì tôi chưa bao giờ rảnh. Nên bây giờ phải tranh thủ từng chút từng chút một, để rủi sau này có xảy ra mệnh hệ gì còn có cái để làm kỷ niệm.

"Chà, anh chẳng biết phải mua gì nữa. Mày gợi ý xem? Hay đi mua giấy vệ sinh rồi về nhé?"

Sắp đến mùa đông nên tôi phải chuẩn bị trước nhiều thứ, đặc biệt là quần áo và lương thực. Một con gấu sẽ ăn thật no bụng rồi ngủ suốt cả mùa đông, khi xuân đến nó sẽ tỉnh dậy và tiếp tục kiếm ăn. Còn tôi là con người nên phải mua sắm, phải ăn thật nhiều chứ ngưng một cái là vô viện truyền nước ngay. Hơn nữa cả đời tôi cũng chả có người cầm tay nên đông này phải mua nhiều áo ấm chút.

Peyan đứng bên cạnh tôi tự dưng im lặng phát sợ, khác hẳn cái mồm to như cái loa hồi nãy, bây giờ nó đang nghía cặp mắt lác của mình nhìn chằm chặp khiến tôi bối rối cùng hoang mang. Bộ mặt tôi dính gì hả ta? Hay nó muốn ăn kem? Xin lỗi nhé nhưng trong từ điển của tôi không có khái niệm chia sẻ đồ ăn đâu.

"Lo chùi mép đi, dính kem kìa."

Tôi đực người khi Peyan chỉ chỉ lên mép trái mình bảo, xấu hổ quá lập tức thè lưỡi đảo một vòng quanh môi hòng lau đi chỗ bị dính ấy nhưng lưỡi tôi hơi ngắn, mãi mà chẳng tìm được. Peyan thấy khó chịu quá, nó bèn nhướng mày dẩu mỏ nhìn khinh khỉnh toan cúi thấp sao cho ngang bằng tôi, ngón tay khẽ quẹt qua một đường trên mép trái lau đi chỗ kem đó cho tôi.

Song, tôi ngơ ngác, nhìn chằm chằm ngón tay Peyan rồi nhìn xuống cây kem đang ăn dở của mình. Tay chợt buông lỏng, cây kem tuột khỏi tay tôi rơi cái bộp xuống đất. Kem tươi dính đầy ra mặt đường, vị ngọt nhanh chóng thu hút lũ kiến háu ăn mò đến, phần bánh xốp thì nhỏng lên cao trông thật hiên ngang và mạnh mẽ biết bao.

Thấy tôi bị như thế, Peyan cũng ngạc nhiên giùm. Nó đực người ra, sau cùng mới hiểu được bản thân vừa làm gì liền quẫy tay liên tục rồi lấy khăn giấy ra lau ngón tay dính kem rít rát.

Mặc dù biết nó không có ý gì nhưng mà... tôi không nghĩ bậy đâu nhưng, cái hành động đó... nó cứ sai sai kiểu gì.

Kiểu, gay cấn vãi.

Sau cùng, bọn tôi vẫn tiếp tục song hành cùng nhau và kệ mẹ nó cái hành động kỳ cục kẹo hồi nãy. Coi như là vô tình đi, nhưng để người quen nhìn thấy thì có mà chôn đầu xuống đất.

Tôi kéo cu cậu đi rõ lâu nhưng chẳng mua được cái gì ngoài việc ngó ngó qua mấy cái rồi lượn đi, điều đó khiến thằng nhóc khó chịu khi cứ lẽo đẽo theo tôi.

"Ê ông anh! Rốt cuộc anh có muốn mua gì không hả!?"

"Ai mà biết. Bên kia có gì kìa! Tới đó xem xem!"

Peyan bất lực đập tay lên mặt một cái rõ to.

Không kịp để tôi chạy đi thằng nhóc đã túm cổ lôi xềnh xệch đến cửa hàng thời trang dành cho nam giới với gu ăn mặc sao thật... ô dề. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhưng Peyan lại ném tôi vào trong luôn, mới bước vô là có nhân viên chạy ra đánh phủ đầu liền.

Thương hiệu tiếng nước ngoài nên tôi không đọc được, nghe giới thiệu thì cũng khá nổi tiếng ấy nhưng hơi kén người mặc, kiểu dành cho người có gu ăn mặc mặn tới mức hỉ mũi ra nước muối. Gian hàng bốn mùa, áo đi biển, giày dép, phụ kiện đi kèm rồi có cả đồ trong luôn. Công nhận nhiều ghê, mà tôi không thích cái nào hết.

Lựa một hồi cũng chẳng có món nào ra hồn, tôi rảnh rỗi ngồi đợi Peyan trước hàng ghế chờ đối diện phòng thay đồ, nó muốn trổ tài làm 'sì tai lít' nên đang thử đồ xem sao. Ban nãy thấy nó xách một đống áo quần, chắc cu cậu tâm huyết với ước mơ dữ lắm. Gọi là 'bất lương sành điệu' cũng chẳng sai.

Roạt.

Tiếng màn che được kéo ra thu hút sự chú ý, đập vào mắt tôi là thanh niên mắt lác Peyan đang bận cái áo sơ mi với họa tiết rồng rắn lên mây có cái cây xúc xích để hở cúc áo đầu tiên. Quần bò rách hiện đang là mốt của giới trẻ và cái áo khoác màu xanh đen với biểu tượng 'đại bàng tung cánh' đằng sau, thêm quả kính râm với giày da nữa thì ôi thôi luôn. Đúng là thảm họa thời trang!!

Nhà thiết kế nào mà thấy chắc sẽ tăng xông xỉu lên xỉu xuống quá.

"Ê nhìn cũng ok ghê." Tôi vỗ tay hùa theo Peyan cho tận 100 điểm dù trong lòng tặng số điểm cho bộ trang phục kia là -1000! Từ trên xuống dưới tôi chỉ duyệt mỗi cái áo sơ mi với cái kính râm, còn lại thì chê nha. Chê nặng luôn nha.

"Tao đã chuẩn bị một bộ cho anh luôn đây!"

Chê.

Peyan hào hứng xô tôi vào trong buồng thay đồ, nó đứng bên ngoài đốc thúc tôi mau mặc thử trang phục mà nó phối sẵn. Tôi mà mặc lên chắc như con công diêm dúa bảy sắc vồng quá... Sơ mi rừng hoa nhiệt đới chói chang rực lửa với áo khoác 'sói hoang trên đỉnh núi tuyết', đi kèm là kính râm và cái vòng cổ màu vàng có chữ 'rích' với mấy chiếc nhẫn hình thù kỳ quặc nữa.

Quả là con công diêm dúa.

"Đấy, mặc lên nhìn đẹp phết chứ chẳng đùa!" Peyan khịt mũi tự hào nhìn thành quả của mình đang được khoác lên 'vật thí nghiệm' là tôi.

"Công nhận đẹp thật." Tôi xoay một vòng rồi quay sang nói với thằng nhóc tỉnh bơ, "Ra đường tao với mày đừng nhận người quen nha."

"..."

Mặc vậy ra đường khéo mình nổi nhất xóm, chưa kể đến phần đặc sắc nhất nếu lỡ đụng mặt với bọn giang hồ phố cổ. Cái áo khoác này đang là mốt của băng đảng cái bang đó!! Giờ thêm quả đầu bờm ngựa hay tóc lốc xoáy rồi vuốt keo các kiểu con đà điểu, đảm bảo đi đường người ta không ai dám lại gần vì tưởng tôi là côn đồ giang hồ chợ búa.

Nhưng gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, không thể nào chê bai người ta được (dù tôi vẫn chê).

"Anh với Mitsuya quả nhiên giống nhau! Không ai hiểu được thời trang đang thịnh hành là gì hết! Đúng là chỉ có Pa mới hiểu được ý mình..."

Peyan vuốt mặt lầm bầm, thấy tôi chê gu mình nên coi bộ nó đau khổ dữ lắm. Nhưng 'Pa' là ai nhỉ? Bạn hay ba nó?

"Nói gì đó? Pa là ai? Ba mày hả?" Tôi hất mặt hỏi trong khi đang thay đồ, chốt lại mua được cặp kính râm với cái áo sơ mi rừng hoa nhiệt đới này.

"Xàm quá ba! Pa là Pachin! Là đội trưởng tam phiên đội Touman!!" Peyan khoanh tay, tận tình giải thích.

Không lâu trước đó, Touman đã xảy ra một cuộc chiến với băng Moebius tại khu xưởng bỏ hoang - cũng là điểm tập kết của các thành viên chủ chốt trong băng. Pachin, tức Hayashida Haruki, đội trưởng tam phiên đội đã dùng dao đâm một nhát vào người đứng đầu Moebius nên cậu ta phải vào trại cải tạo một năm vì tội giết người không thành. May mà có một năm thôi chứ như Kazutora thì...

Nguyên nhân để Pachin hành động bốc đồng như thế, chính là trả thù cho người bạn tri kỷ của mình. Cậu bạn đó có một cô bạn gái nhưng cô ấy đã bị bọn Moebius đánh đập và cưỡng hiếp ngay trước mặt bạn trai mình, người không những bị ăn đòn nhừ tử mà còn phải chứng kiến cảnh bạn gái bị xâm hại.

"Pachin đã quyết định đầu thú ngay khi cảnh sát vừa đến, tôi phải chuyển sang nhị phiên đội của Mitsuya cùng với Takemichi."

"Hanagaki? Liên quan gì hả?"

Peyan thở dài, "Thằng đó cũng có công trong chuyện này, vào đêm máu tại lễ hội 3 tháng Tám Takemichi đã cứu một mạng cho Draken."

3 tháng Tám... ngày mà tôi với Baji và Matsuno phải hùn tiền lại đền chiếc xe đạp cho ông kẹ tầng dưới. Tôi tỏ vẻ tri thức thấu hiểu mà gật gù chứ thật ra bản thân chả hiểu con mẹ gì hết, đi đánh nhau dùng mã tấu rồi đầu thú, giới trẻ thời nay loạn hết cả rồi!

Ê nhưng mà cái vụ cưỡng hiếp đó nghe quen lắm, có khi nào không ta? Lúc đó tôi quả cảm xông ra chỉ kịp cứu cô bé kia, đúng là còn thằng nhóc nữa nhưng tôi không đủ sức để giúp luôn thằng đó. Nên nói không nhỉ?

"Anh biết gì không Haru?"

"Không. Mày phải nói anh mới biết chứ?"

Bày đặt tâm trạng 'sát boi' các thứ các thứ đồ.

"Tôi chịu đủ rồi nha! Đừng có làm người khác tụt hứng chứ!"

Peyan nhảy dựng lên xổ một tràng nhưng tôi chỉ nhếch mắt khịt mũi gật đầu ngoan ngoãn im lặng. Thì thôi, không chọc nữa được chưa.

"Thì mày nói đi."

"... Tôi đang tìm một người. Anh ta đã giúp đỡ bạn gái của tri kỷ của Pa, nhưng sắp hết một năm rồi tôi vẫn chưa tìm được."

Đang ngồi kế bên nè cưng.

"Rồi ngoại hình thằng đó sao? Tả anh nghe coi, biết đâu anh giúp được."

"Hắn lùn, chạy nhanh và mạnh!"

"..."

Đờ phắc?

"Mày đang tả Mikey hả?"

"Sao anh nói giống Mitsuya quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com