ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

105

TrmNguyn909200

"Miệng mày dính kem này. Để tao liếm giùm cho nhé."

Phải có cây kéo ở đây là ông thẻo lưỡi mày quăng cho mèo ăn ngay. Gấu không ăn thịt lại tưởng gấu ăn chay đi chùa à? Thằng chả vừa bóp mông tôi một cái vừa thè lưỡi định lê đến sườn mặt, tôi liền đập luôn cây kem mát lạnh đang tan chảy vào mồm nó. Bị tấn công bất ngờ, nó ngã chúi ra ôm mặt ho sặc sụa, nhưng nghĩ sao mà xong dễ vậy được.

Tôi toang ngồi hẳn lên người giữ tay nó lại rồi nhận nguyên nắm tay xuống miệng nó, ccố gắng nhét luôn phần bánh xốp mềm ruộc vào cuống họng. Cảm tưởng như hai khóe miệng nó sắp rách ra tôi mới ngừng tay. Kem với bánh xốp được hòa trộn ngay trong miệng thanh niên, nước mắt nước mũi nó chảy tèm nhem và hình như khớp hàm nó bị sái luôn rồi nên không ngậm lại được nữa.

"Mồm mày cũng có kem kìa để tao chùi cho nhé."

Bẩn hết cả tay.

"À, hay bọn mày cũng muốn liếm kem thay tao?"

Thật đấy, tôi còn chẳng biết kem nó đang dính chỗ nào trên miệng mình nữa.

Một thằng đàn em bất chợt lao lên muốn trả thù, trông hắn hung hăng tợn. Nhưng hình như bọn nó quên mất đây là hẻm cụt, vì là hẻm cụt nên có rất nhiều người muốn lách luật mà đem rác ra đây đổ bừa, càng lui vào trong sẽ thấy có nhiều túi rác đen bóng đang nằm dàn hai bên đường hơn.

Tôi tùy tiện xách một bịch lên, mắt liếc tay nhanh ném thẳng vào mặt của tên đàn em, bọc rác rách toạc làm rác bên trong rơi vãi hết ra ngoài. Nhân lúc thằng đấy đang vật lộn với cái vỏ chuối trên mặt mình, tôi liền sút vào thứ giữa háng nó bằng hết sức bình sinh luôn. Thằng đó thốn đến bất ngờ phun một ngụm nước bọt, hai chân co quắp vào nhau còn tay thì che của quý lại như xoa dịu cơn đau rồi ngã quỵ.

Hai đứa còn lại thấy tình hình không khả quan nên muốn làm liều, liều thì ăn nhiều nên cũng nối gót theo sau nhưng rất nhanh đã ăn một phát đập vào mặt tiền - bằng cái nắp thùng rác. Tôi đã luôn muốn thử trò này sau khi xem Tom&Jerry nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội để thử nghiệm. Trông mặt bọn nó thảm chưa kìa, tầm này chắc phải gãy mũi luôn rồi. Xin lỗi nhé.

Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tôi không nề hà nâng chân giẫm thật mạnh vào chân giữa trong khi bọn nó đang nằm sõng soài - thứ mà ngay cả chính chủ khi làm chuyện này cũng thấy đau thấu xương để diệt trừ hậu họa sau này.

Bọn nó ré lên, khóc lóc ôm háng trông tội nghiệp vô cùng. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, túm lấy tóc một thằng kéo lên tra khảo. Bọn này tự xưng là cựu thành viên Va lắc tức là có liên quan đến thằng zombie Hanma Shuji. Nếu tôi đoán không nhầm chắc nó muốn kéo tôi vào 'trò chơi' tiếp theo do nó bày ra.

"Ai bảo bọn mày đến đây?"

"Ư... ư..."

Đừng rên rỉ như heo bị thọc tiết thế.

"Ba giây, trước khi tao cắt luôn chim mày."

"... Là... là Hanma... Shuji. Làm... làm ơn tha... cho tôi. Tôi chỉ... làm theo lệnh thôi..."

Đúng như dự đoán, vụ này có liên quan đến Hanma và những người bạn của nó.

"Hanma chỉ nói nhiêu đó thôi à?"

"Hic... Tôi không biết. Nhưng hắn ta... với Ki... Kisaki Tetta đang... âm mưu gì đó... Hic, tôi nói hết rồi. Làm... làm ơn tha cho tôi!!"

Được rồi, dù sao tôi cũng không độc ác như dì ghẻ trong truyện cổ tích.

Bây giờ là nghi thức cuối cùng, tôi kéo khóe miệng lên cao thành nụ cười nham hiểm, túm lấy quần một thằng lục lọi. Quả nhiên mà... bất lương thường có rất rất là nhiều tiền! Tôi càn quét tất cả chỉ trong một nốt nhạc, trông cái ví da này xịn phết nên cho xin luôn nhé.

À, phải cho bọn nó 1000 yên đi tàu nữa chứ. Vì tôi là một người tốt bụng mà, ha ha.

"Hãy cảm ơn vì tao đã bố thí cho tụi bây đi." Tôi nhếch mắt nói, tiện chân bồi thêm mấy cú vào cái tay hư của thanh niên kia dám dê xồm mình. "Cảm ơn nhanh?"

"... Ả... ảm... ơn..."

Chậc, phát âm còn chẳng đúng nữa.

Tôi chặc lưỡi phun một bãi nước bọt lên mặt thằng dê xồm đang bất tỉnh nhân sự, trông nó như con gà bị treo cổ chuẩn bị mần thịt vậy. Hôm nay thế mà không lạnh lẽo là bao, có lẽ do tôi đã vận động quá nhiều trong một giờ và nó phải bằng cả ba trăm sáu mươi lăm ngày tôi siêng năng gộp lại. Trời trong vắt, mây trắng nghiêng mình, chim chóc chao liệng, thật là một ngày thích hợp để đi du ngoạn một vòng khắp thành phố.

Đầu mồi của điếu thuốc lá cháy lên đốn sáng màu đỏ cam, khói xám bốc từng chút từng chút một, có vài nét mặt khó chịu của người đi đường lọt vào trong tầm mắt nhưng tôi chẳng quan tâm. Có vài người xì xà xì xầm, căng nhất chắc là ánh nhìn e ngại của mấy cô gái khi tôi lướt ngang qua bọn họ.

Mùi thơm trên người tôi đang xua đuổi tất cả những ai đến gần, mùi hôi của rác và mùi ngu ngốc của lũ cặn bã. Làm như tôi muốn điều này không bằng, thậm chí có người còn chỉ trỏ thẳng vào người lúc tôi đang chờ đèn chuyển màu nữa cơ. Thiếu điều muốn dạy dỗ đám người vô duyên một bài học, tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận sục sôi lại rồi qua đường mua tiếp một cây kem ăn cho bõ tức. Lúc nãy được bao nên ăn thấy ngon, bây giờ tự bỏ tiền ra cảm giác cũng như bao cây kem bình thường khác.

A... Mua kem còn phải xếp hàng, đáng ghét thật. Tôi chẳng thích xếp hàng chút nào, hồi trước bị chen hàng rồi bị giẫm vô chân, tôi không chửi thì thôi nhưng người ta lại chửi vì tôi ngáng đường. Thế giới này đúng là toàn mấy con người với cái nết trệt dưới mương thối.

"Ê ông là Haru đúng không?"

Hả? Đừng có nói là bất lương nữa nha. Năng lượng trong người tôi tụt xuống mức âm luôn rồi.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn thằng nhóc mắt lác cao hơn mình một cái đầu ăn mặc khá sặc sỡ, dòm một phát là biết nó không đụng hàng ai luôn.

"Mày là thằng éo nào?"

"Peyan, đội phó tam phiên đội Touman! Tôi với ông từng gặp nhau trong bệnh viện rồi đó!!"

Có hả ta? Nghiệm lại một hồi, tôi mới "à" lên một tiếng đồng tình. Thằng này cùng với Ăng-ry đến thăm tôi với một giỏ táo chín nè, mang tiếng là người bị thương nhưng tôi còn phải gọt táo lột quýt cho hai đứa nó ăn cơ.

Mà cái băng có một trăm đứa không tính bọn Va lắc, thế quái nào đi một bước gặp một thằng vậy?

"Chú mày cũng mua kem hả?"

Peyan gật đầu, "Ờ, không mua kem thì tôi xếp hàng chi?"

Quê.

"Mày đang đi đâu?"

Hàng vẫn còn tới ba người lận, còn lâu mới tới lượt mình nên tranh thủ nói chuyện chút xíu.

"Đi mua giấy vệ sinh cho mẹ."

Ồ. Trông bất lương thế mà nghe lời mẹ ghê. Tôi đảo mắt một vòng, nhìn lên bảng chỉ đường dành cho người dân trong và ngoài nước được treo trên cao. Hai chữ 'Roppongi - Azabu Juban' đập thẳng vào mắt khiến tôi giật giật chân mày.

"Mày đi từ Shibuya đến Roppongi chỉ để mua giấy vệ sinh thôi?"

"..."

Thật là không có mục đích nào khác chứ?






_

Buff=))) 3 chap trong 3 ngày liên tục, tui tự thấy mình thật siêng năng (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info