ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

104

TrmNguyn909200

Khoảng bốn giờ chiều thì cũng tan ca, quý cô nhân viên mới lục túi áo khoác lấy ví tiền rồi phóng như bay ra xe bán kem đối diện cửa hàng để thực hiện lời hứa, nhưng chẳng hiểu sao trông cô mới là người hào hứng nhất với món kem sữa tươi này vậy.

Tôi thong thả bước ra khỏi cửa hàng bằng cửa phụ sau khi nhận được lương thưởng từ bà chủ. Đúng là dân làm ăn kinh doanh có khác, nói được làm được, bà ấy không xạo mà còn thưởng thêm tận năm tờ 10000 yên. Phi vụ làm ăn này ngay từ đầu chỉ có mình bà ấy là không lời được đồng nào.

Vừa bước ra khỏi cửa là khí lạnh tập kích ngay, mặc dù đã quấn một đống quần áo lên người nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi qua bất kỳ kẽ hở để tấn công. Bây giờ đang vào cuối thu đầu đông nên khá lạnh, gặp tôi dễ bị sổ mũi nên vào những lúc thời tiết thất thường thế này tôi thường mặc kèm áo dài tay và mang giày ba ta. Còn bình thường tôi sẽ mang xăng-đan, quần cộc áo phông.

Cô nàng đứng bên kia đường vẫy tay hối tôi qua nhanh nhanh, khách của xe bán kem trông mà đông đến nghẹn đâm ra cũng lười. Nhưng người ta còn khuyến mãi cho các cặp đôi đến mua nữa, thì ra chọn kem đãi tôi là có lý do hết, một công đôi việc. Tôi gãi gãi đầu rồi ngáp ngắn, men theo dòng người sang đường tới chỗ cô nàng đang cầm trên tay hai cây kem ốc quế phủ đầy lớp sô-cô-la có hạt đậu phộng đang bắt đầu đông lạnh. Cô cười toe toét, chìa một cây cho tôi rồi hí hửng.

"Đàn anh! Kem sữa tươi sô-cô-la siêu đắt của anh đây!!"

Nghe xong, tôi đứng hình mất vài giây rồi chỉ vào người mình. Ý tôi là em nó gọi tôi hay gọi ai khác, mà nghĩ lại con bé nó gọi tôi là đàn anh từ lúc vào làm luôn mà ta? Tại trước giờ chẳng ai gọi tôi là 'đàn anh', 'tiền bối' nên có hơi bỡ ngỡ, toàn kêu anh hoặc thằng hoặc mày thôi. Với lại hồi đi học tôi không hay tiếp xúc với mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình, phiền phức lắm. Bây giờ gặp cô nàng này tôi mới được trải nghiệm cảm giác đứng trên người khác là như thế nào. Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhận lấy cây kem từ cô nàng trạc tuổi Ame và Saya rồi nếm thử một ít.

Mùa đông ăn kem, mùa hè ăn lẩu, tôi thích ngược ngạo với người khác vậy đó. Quan trọng là nó cực kỳ ngon – và siêu siêu ngon luôn.

Vị ngọt dịu kem sữa tươi vừa chạm lên đầu lưỡi như tan ra, thêm cái lành lạnh tê rần khiến tôi có hơi buốt răng. Tuyệt quá, ai tạo ra cây kem này đúng là một nghệ nhân! Không cần nói cũng biết tôi đang hạnh phúc đến cỡ nào, nếu có cái đuôi chắc nó đang vẫy kịch liệt lắm nhưng tiếc rằng tôi là con gấu nên đuôi có hơi ngắn chút.

Tôi với cô nhâm nhi que kem trước xe bán của người ta vừa trò chuyện tàm phào, mà toàn cô nàng nào kia luôn miệng huyên thuyên chứ tôi chẳng nói được câu nào ngoài gật gù và tận hưởng cây kem của mình. Cô nàng bảo tôi nghỉ việc nên thấy tiếc tại ngoài tôi ra thì cô không nói chuyện được với ai thân thiết hết, theo tôi nhớ thì đây là lần thứ hai tôi với cô bà tám ấy chứ mấy trước chỉ chào nhau một cái rồi thôi. Mà thậm chí nó còn chẳng phải là nói chuyện đàng hoàng nữa.

"Nhưng sao đàn anh lại nghỉ ạ? Em thấy anh rất thích hợp với công việc này luôn đó!"

Cô quay sang thắc mắc, có hơi lớn tiếng và nhiệt tình chút đỉnh khiến tôi lưỡng lự khi phải trả lời. Tôi hơi không thích mấy người nhiệt tình cho lắm, hăng hái là tốt nhưng nhiều khi hăng hái quá lại đem đến rắc rối cho mọi người xung quanh.

"Thích thì nghỉ thôi." Liếm que kem sữa tươi đang tan dần xuống đáy của phần bánh xốp, tôi cạp một miếng thật to gồm cả bánh lẫn kem để rồi ê răng kinh khủng.

"Anh Haru mà nghỉ thì em sẽ buồn lắm đó... Cả anh Mori cũng buồn vì không có ai nghe anh ấy than vãn đó."

"Thế từ giờ em thay anh là được."

"Dạ?"

Cô nàng ngẩn tò te không hiểu tôi đang nói gì. Tôi nhếch mắt, xoa đầu cổ một cái rồi xoay gót.

"Nếu Mori kể chuyện thì em cứ nghe thôi, đừng cho lời khuyên vì cậu ta không nghe theo đâu."

Ờm, tại cái miệng của Mori nó gắn động cơ nên cứ lải nhải không ngừng nghỉ. Đôi lúc khiến tôi cáu bẳn rồi đấm cho Mori vài cú để anh ta ngậm chặt mồm.

Mori là một gã đàn ông lăng nhăng đích thực, bằng chứng là anh ta thay bạn gái như thay áo và mỗi lần như thế sẽ có một câu chuyện dài khác xảy ra, bằng một phép kỳ diệu nào đó mọi thứ Mori phun ra với cái mồm điêu toa không bao giờ lặp lại. Không những thế, anh ta khá ưng vụ quăng bom nổ đùng đùng, tôi đoán bom anh ta thả chắc phải là hai trái bom nguyên tử rơi xuống N******* và H******* quá. 

Đó là lý do tại sao tôi không muốn giao du với thể loại người như anh ta, người xưa có câu 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng', gần Mori lâu chắc tôi sẽ trở thành thằng tồi bị mọi người ghét bỏ.

Nhưng anh ta yên tâm rồi. Cho dù tôi không có mặt ở đó để quản cái miệng anh ta thì cũng có cô nàng nhân viên mới kia – giúp đỡ. Ý tôi là hy vọng anh ta sẽ không khiến con bé hoảng sợ rồi khóc bù lu bù loa lên, nếu thế thì tôi thấy tội lỗi lắm.

Bây giờ mới vô đầu giờ chiều, còn sớm chán nên tôi sẽ đi tham quan mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm ra con đường chưa ai được khám phá. Nếu lần theo dấu của đám chó mèo hoang bạn sẽ tìm được một nơi bí mật đó. Hầu hết sẽ là các con hẻm nhỏ xíu hoặc mấy đoạn đường khúc khuỷu được bắt qua kênh bằng cây cầu lót tạm bằng tấm ván.

Thế mới nói đám mèo hoang và chó hoang là những phượt thủ đỉnh cao không được công nhận.

"Ê cu em."

Sượng người một lúc, tôi quay người theo hướng của tiếng ai gọi mình. Thề rằng trên đất Shibuya này ngoài mấy thằng nhãi loi choi của Touman ra thì tôi chẳng quen biết ai sất.

Con hẻm nhỏ ban chiều có hơi khuất một phần, nằm giữa hai tòa nhà cao tầng nên hiếm khi ánh nắng chiếu được hoàn toàn, muốn thấy được màu xanh trong vút thì phải ngước mặt lên nhìn và bầu trời từ góc độ này thật nhỏ bé so với diện tích thật của nó. Sâu bên trong hẻm nhỏ bị bóng tối khỏa lấp, bức tường nhám nhúa vôi vữa đã khô và chút ít nước bẩn từ trên nóc nhà, trong ống thông trượt xuống thành một vũng đọng dưới đất.

Mùi thuốc lá ve vãn hai lỗ mũi khiến tôi hơi khó chịu, vì thanh niên kia đứng trong góc nên tôi phải nheo mắt một lúc lâu mới dòm ra được kia là ai. Hắn ta tiến ra ngoài ánh sáng một cách chậm rãi, tay đeo lắc bạc đút túi quần bò trông sành điệu, chân mang đôi xăng-đan màu mè hoa lá hẹ rồi khoác thêm chiếc áo phông xỉn màu nhưng nhìn nó khá thời thượng?

Thanh niên cười cười như thằng dở, phút chốc lại có thêm vài người nối bước theo sau, trông ai cũng như mấy thằng bặm trợn. Tôi biết chắc sắp có chuyện chẳng lành, liền giữ vững tư thế sẵn sàng chạy của mình. Năm đánh một không chột cũng què, vì công dân trong một xã hội thì phải có quyền bình đẳng với nhau nên tôi yêu cầu nếu tôi bị đánh một cái thì người ta phải cho tôi đánh lại ba cái.

"Cu em nè, mày có tiền không?"

Mày nhìn thử xem trông tao có giống như một thằng có tiền không? Tôi nhếch mắt chán chường, miệng còn hơi bĩu ra muốn chê một cách thậm tệ vì người ta đánh giá mình quá cao. Nhìn bề ngoài cũng sẽ thấy tôi là người như thế nào, ăn mặc thì xuề xòa không theo mốt, nói chuyện với con gái cũng không được tinh tế, lắm khi hay nói tục chửi thề và đặc biệt có dây mơ rễ má với dân xã hội.

Mà thằng cha này tự dưng đâu ra, đem theo một đống người đi 'xin' tiền này nghèo rớt mồng tơi, thấy hơi sai sai nhưng tôi không dám phản kháng. Thằng chả khoác vai tôi tự nhiên tự tiện, kề sát bản mặt phê ke lại gần tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, chưa kể chả còn mới hút thuốc nên thôi rồi một tổ hợp mùi vừa đắng vừa giống như mới ngủ dậy không đánh răng mà chơi thuốc lá liền ấy.

Tôi bặm môi cố né tránh, que kem trên tay chưa kịp ăn hết nên giờ nó đang tan chảy từng chút từng chút một, kem ngon nhưng chảy lên tay khó chịu ghê.

"Bọn tao thuộc băng Vallhalla, mày hồi trước cũng chung băng đấy. Nhớ không? Mặc dù Vallhalla đang đứng dưới bảo hộ của Mikey và Touman nhưng mà bọn tao đếch muốn chuyện đó."

Va-hao-la? Tên một thương hiệu nào à? Tôi thật sự đã suy ngẫm về cái tên mà thằng kia vừa nói, nghe vừa lạ mà cũng vừa quen, hình như... Ô! Có khi là tên băng của thằng Hanma không? Đều bắt đầu bằng chữ 'Va' mà.

Nhưng một tên cựu thành viên băng Va lắc đến đây làm gì? Tôi không nghĩ mình thân với toàn bộ ba trăm tên dưới trướng Hanma, mà trước đó còn nghe phong phanh bây giờ chúng nó sáp nhập và 'tồn tại' dưới sự hậu thuẫn của Touman rồi mà. Nguồn tin đều từ Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu chứ tôi không hứng thú với mấy thông tin đó đâu. Mà nó nói chuyện này với tôi, có khi nào muốn tạo phản không? 

Nếu nó thuộc Va lắc thì tức là nhỏ tuổi hơn tôi, tầm này chắc phải sinh năm tám chín là cùng vì tôi nhớ phần đông thành viên của Va lắc chỉ toàn mấy thằng loi choi đầu đường xó chợ đánh nhau với mấy thằng nhóc nhỏ hơn mình hai ba tuổi.

Bọn nó không muốn nghe lời Mikey cũng phải, ai lại thích nghe lệnh của một thằng nhóc được người khác cho là mạnh nhất chứ? Dù sao thì tai nghe không bằng mắt thấy, để trị được mấy thằng ngông cuồng như này phải cho bọn nó chứng thực đàng hoàng bọn nó mới tin, nếu không thì cái danh hiệu 'Vô Địch' kia cũng chỉ là cái mác thôi. Nhưng Mikey cần gì làm thế? Mikey là Mikey, vốn dĩ là kẻ rất mạnh rồi.

Về chuyện đó thì tôi có thể thông cảm nhưng bọn nó nói cho tôi chi nhỉ? Hay thấy tôi hơi thân thân với bọn Touman lại nảy sinh ý định lợi dụng? Nếu thế thật thì dẹp đi nhé vì tôi chính thức cắt đứt quan hệ với bọn nhãi ranh đó rồi.

"Biến..."

Thấy khó chịu, tôi gạc tay thằng kia khỏi vai mình rồi phủi phủi cho sạch bụi, lát nữa phải về nhà ngâm thuốc tẩy để tránh vi khuẩn mới được. Thanh niên thấy tôi hành động như thế liền cho rằng đó là khinh thường, miệng cười méo xệch mà quơ tay định 'vuốt má' tôi thiện lành. Ê ê, cái tay còn lại còn dám mó xuống mông tôi luôn!

"Miệng mày dính kem này. Để tao liếm giùm cho nhé."

Đ*o nhé.

Con ma sau lưng tao không thích điều này đâu.

_

Chúc mừng sinh nhật tui ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info