ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

103

TrmNguyn909200

Chiều, thời gian khách hàng bắt đầu đông hơn khiến tôi thở không ra hơi. Ban nãy Mori tập kích bất ngờ khóc bù lu bù loa lên vì hay tin tôi nghỉ việc, ông bạn bảo tôi mà nghỉ thì chả ai thèm nghe ổng 'bốc phốt' và 'kể yêu' về mấy cô bạn gái của mình nữa. Tôi có bảo là sẽ đến cửa hàng tiện lợi thường xuyên nhưng sau đó liền nhận ra Mori không còn làm việc ở đó nữa, nhân viên khi trước vì gãy chân mà phải nghỉ làm nên ông bạn mới thay thế vì đó là cửa hàng của chú mình.

Vì là nơi của người quen nên ông chú mới không cho Mori ở lại làm, số lần anh ta đem bạn gái đến còn nhiều hơn số lần anh ta bán hàng cho khách một cách đàng hoàng nữa.

Mà thôi, quan trọng bây giờ tôi đang vận hết nội công để đóng gói mấy hộp pizza nghi ngút khói cho shipper giao hàng đây! Thế quái nào có người lại đặt một lần mười cái pizza chứ!? Bộ đang mở tiệc đãi trăm người hả! Thế thì cho tôi tham gia với! Nói không ai tin chứ đi làm thuê trong tiệm pizza mà cả đời tôi chưa được ăn bao giờ. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không ăn đâu, nhìn miếng pizza phủ đầy phô mai nướng chảy béo ngậy như thế, tôi thấy mình béo lên mấy chục ký rồi.

Xong hộp cuối cùng, tôi dùng xe cút kít lót một tấm đệm dày rồi chất số bánh lên sau đó đẩy ra ngoài, bên cạnh phòng thay đồ dành cho nhân viên là cửa phụ của cửa hàng - nơi tập trung của các shipper và nhân viên.

Bình thường không có việc gì làm hoặc đang trong giờ nghỉ tôi sẽ ra đây ăn trưa. Ngoài này có sân tập bóng rổ cách một con đường mở, có thể nhìn thấy mấy cu nhóc học sinh sinh viên đang chơi bóng rổ hăng say. Tôi không giỏi thể thao hay có năng khiếu trong bất cứ bộ môn nào, cho dù có muốn tham gia thì điều đó cũng quá khó với tôi.

"Đi cẩn thận nhé, đừng chạy quá tốc độ đấy."

Bà chủ hay dặn câu này lúc tôi vừa leo lên xe, chắc vì hồi trước trong tiệm có người 'thăng thiên' do chạy quá tốc độ nên bà ấy không muốn tôi trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo. Mà yên tâm, tuy tôi không phải chúa lo xa nhưng chỉ cần chạy xe đúng luật là được.

Lỡ gặp công an thì chúng ta cùng tàng hình thôi.

Sau khi bóng dáng của shipper trên con xe cà tàng rời khỏi sân sau của tiệm pizza, tôi mới thong thả bước vào trong tiếp tục công việc của mình. Nếu làm tốt thì sẽ được thưởng thêm, bà chủ tiệm bảo thế mặc dù tôi chẳng biết có nên tin hay không nhưng thử đánh cược xem sao. Mà dù không có lương thêm thì tôi vẫn phải làm việc cho đàng hoàng, hành nghề gì thì cũng phải có lương tâm của nó chứ.

"Anh Haru! Nhanh! Giúp em với!"

A, đến rồi đấy. Cô nhóc con mới học cấp ba đang tập tành đi làm để sau này khỏi bỡ ngỡ - thay vì lẽo đẽo theo tôi xin bí quyết để trở thành nhân viên ưu tú thì cổ đã quyết định nghe lời khuyên của tôi. Không biết thì phải hỏi, không giỏi thì phải làm và con bà nó con bé bảo tôi thanh toán cho một đống khách hàng thế này thì quá sức tưởng tượng rồi.

"Làm ơn đi, anh ơi!"

Cô nàng chắp tay thành tâm khi hai đứa đứng ngóng sau gian bếp còn quầy tính đang giao lại cho một cậu nhân viên nhàm chán xoay sở.

"Tiền trao cháo múc."

"Em sẽ... sẽ... mua cho anh một phần kem sô-cô-la của tiệm kem đối diện cửa hàng!"

Thành giao. Mà khoan, nghe chẳng khác nào mình đang hạ thấp bản thân bằng cách nhận hối lộ cả nhưng kệ đi, tôi hơi đói rồi. Cầm theo phần ham-bơ-gơ vừa được gói xong đặt lên khay đựng thay cho cậu nhóc kia, tôi nhanh chóng thế chỗ cho cậu ta được thở phào nhẹ nhõm. Thật may là kịp lúc chứ không cả ba đều bị ăn chửi rồi.

"Phần ăn bạn đã order là một cái bơ-gơ thịt bò size M, một phần gà rán sốt cay, khoai tây chiên và hai ly coca phải kh... Baji?"

Tôi ngẩn người híp híp mắt nhìn cu nhóc đang đơ mặt nhìn mình, khoảng vài giây sau Baji Keisuke mới hớn hở tay bắt mặt mừng với tôi.

"Oi, hóa ra anh làm việc ở đây sao!?"

Thằng oắt la lên nhưng tay vẫn thoăn thoắt cầm lấy khay đựng phần ăn của mình, mà hình như nó đi cùng với bạn hay sao ấy mà mua nhiều kinh.

"Ờ. Thanh toán đi nhãi ranh."

Baji chẳng để ý đến cách nói chuyện cộc cằn mà còn vui vẻ cười nhe răng: "Thái độ của nhân viên với khách hàng đó hả? Chắc tôi phải khiếu nại quá."

"Thách."

Trong đầu thầm nghĩ nó đi cùng với thằng mèo vàng Matsuno Chifuyu, hai đứa nó thân thiết với nhau như anh em tuy không cùng cha nhưng khác mẹ, mà em trai này nó lạ lắm.

Tôi cũng thử ngó ra nhìn đằng bàn mới thấy kia là một cậu trai nào đó với mái tóc màu vàng thắt bím có xăm hình rồng trên thái dương chứ chẳng có Matsuno nào cả. Eo ôi, bất lương sao? À quên, tôi quên mất thằng Baji nó cũng là bất lương có tiếng mà.

"Lát nữa gặp nhé, Haru."

... Không. Mẹ của Hana vừa gọi điện nhờ tôi đón con bé, nghe bảo chị ấy nhận được một cái dự án lớn lắm nên thường xuyên về khuya, ngoài việc đón Hana về ra thì sáng chị sẽ dắt con đi học và mẹ của chị sẽ ở nhà chăm. Cơ mà tôi hi vọng chị ấy sẽ dành nhiều thời gian cho Hana hơn chứ tôi đi đón nhiều đến mức giáo viên ở đó quen mặt tôi luôn rồi.

Mặc dù Hana rất quý tôi và tôi cũng quý con bé nhưng suy cho cùng trẻ con vẫn rất nhạy cảm, ai biết được nó sẽ suy nghĩ điều gì trong cái đầu nhỏ xíu đó chứ. Tuy Hana là một đứa trẻ lạc quan lúc nào cũng cười tươi nhưng đôi khi con bé ghen tị với các bạn. Và tôi đã rất khổ sở khi đáp lại mấy câu hỏi khó hiểu của Hana và phải dỗ dành con bé bằng kẹo bông. Đúng là một con nhóc cơ hội!

"Haru, cậu đem cái này ra bàn số năm nhé."

Tôi gật đầu, một phần gà rút xương phô mai kèm nước sốt. Nhìn thèm ghê. Chắc lát nữa tôi phải xin đầu bếp một ít mang về mới được. Bàn số năm, là bàn của Baji luôn sao? Hình như nó muốn kiếm chuyện nên phá đây mà.

"Một gà không xương lắc phô mai. Chúc quý khách ngon miệng."

"Ha ha, Chifuyu phải thấy được cảnh này!"

Muốn kiếm chuyện hả? Thế thì anh mày cũng không ngại kiếm cớ đâu. Tôi hừ mũi, đặt khay xuống cái cạch như dằn mặt khiến hai ly nước lạch cạch bắn nước một ít lên mặt bàn, Baji cũng đã thôi trêu chọc và nó chuyển sang giới thiệu tôi với người bạn của mình.

Hôm nay đi cùng người khác nên tôi thấy hơi lạ, nhất là thằng này trông nó khủng bố vãi, nhìn thôi cũng phát rén rồi. Trông mặt mày của nó kìa, đã đẹp trai mà còn làm bất lương thì chắc kèo đã có bạn gái hoặc đại loại vậy rồi. Tôi tự hỏi tại sao đám bất lương dạo gần đây tôi gặp đều có một vẻ gì đó rất ưa nhìn?

Ờ thì công nhận, chẳng hiểu sao nữa. Mà hình như nó cũng xuất hiện trong Huyết chiến Halloween thì phải. Lúc đấy tôi thấy nó chiến một trận với Hanma trong khi trước đó một mình nó đã quật ngã cả mười người rồi! Tất nhiên là Hanma Shuji thua ngay sau đó. Ha, cũng đáng đời con zombie đó lắm.

"Đây là Haru, là người mà tao đã kể cho mày đấy Draken. Anh ta gần nhà tao và quen biết với Mikey đấy!"

Ai mượn khai? Tôi nheo mắt, thật lòng muốn cú cho thằng cún đen một phát lủng sọ não, nghĩ sao lại khai thông tin cho địch vậy? Biết tôi không muốn dính dáng gì đến bất lương thì đúng ra là đừng có đem rắc rối gì cho tôi mới phải. Còn đằng này nằm không cũng trúng đạn thì chắc tôi nên xem lại duyên số mình rồi.

Nhưng nhắc đến Mikey mới nhớ, từ hôm đó trở đi là tôi không còn gặp lại thằng nhóc nữa. Có vài lúc tôi cũng ghé qua tiệm bánh Thiên Đường vào khung giờ đó nhưng chẳng có ai đến cả, hình như thằng nhóc giận tôi thật.

Mà cũng đúng, ai đời lại tin tưởng một người mới gặp chưa bao lâu lại 'phanh xích lô' mình chứ? Cho dù có gặp trước đây thì tôi cá chắc thằng nhóc cũng chỉ nhớ chút chút, thậm chí bọn tôi còn chả có mối quan hệ mật thiết nào. À, thật ra là có đấy nhưng với người khác cùng họ Sano thôi.

Bây giờ cũng hơi vắng khách, tranh thủ hỏi chuyện chút chắc không sao đâu ha?

"Ê Draken, sao vậy?"

Baji Keisuke nghiêng đầu trông ngốc nghếch nhìn thằng bạn mình đang dí cặp mắt trừng trừng tràn đầy sát khí không khỏi khiến tôi rùng mình. Tôi tự hỏi mình đã làm khi sai khi nó - cứ địa mình như địa kẻ thù.

"... Không có gì. Tôi là Draken."

Bộ thằng bất lương nào cũng sính ngoại hết hả? Toàn đặt biệt danh, tên băng đảng là tên nước ngoài làm tôi đọc muốn líu cả lưỡi. Với tôi ấn tượng nhất chính là tên băng của Hanma, bằng một thế lực nào đó tôi đã đọc nó thành Va lắc.

"Ờ. Lần đầu gặp mặt."

Sau đó là sự yên tĩnh lạ thường làm tôi với Baji bức bối luôn.

Coi bộ tôi với thằng Đờ-ra-ken không hợp nhau rồi.

"Đàn anh! Mau giải cứu khoai tây chiên trước khi nó thành món khoai tây bóng đêm đi!!"

Geez. Con bé này báo tôi quá! Thảo nào đứng mà nghe ra cả mùi khét!

"Anh mày đi nhé. Hôm khác gặp."















































"Nãy mày nhìn ổng ghê vậy? Ghim rồi hả? Ema mà biết là con bé sẽ không để yên đâu..."

"Tao vừa thấy Mikey đi ngang qua."

"Đừng nói điều đáng sợ như thế... Hy vọng nó sẽ không nhìn thấy chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info