ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

100

TrmNguyn909200

Bản thân đang chìm sâu, mặt nước xa dần mà bọt khí tuôn ra từ miệng và từ mũi càng lúc càng ít, không khó để nhận ra tôi bắt đầu không thể thở khi mình đang ở dưới nước.

Tay chân chới với giữa vùng nước sâu không điểm tựa, tôi cố gắng ngoi lên nhưng cảm thấy càng lúc càng rơi xuống đáy, tôi lại thôi vẫy vùng vô vọng mà để mặc cho cơ thể buông trôi theo dòng nước (dù rằng nó đang chìm) Có lẽ đây là biển, cũng có thể là sông hồ hoặc cái gì đó có nước nhưng tôi vẫn đinh ninh nó là biển.

Những vệt sáng lung linh trên mặt nước lấp lánh, có một đốm sáng nho nhỏ mà tôi nghĩ đó là mặt trời. Tôi khép hờ hai mắt, thẫn thờ giữa dòng nước xuôi chiều đang đẩy đưa bản thân đi dần xuống đáy biển. Cho đến khi, dường như có gì đó thật lạ lùng, tôi đoán vậy, nó chạm vào lưng tôi và hình như đó là một cái ôm(?) Biển đã trở nên lấp lánh hơn trước, nó bắt đầu bừng sáng cùng lúc khiến cơ thể tôi được đẩy dần lên cao, và sắp nhô khỏi mặt nước.

Nhưng cái thứ đang ôm lấy thân thể tôi, giống như muốn ghì chặt tôi cùng chìm sâu với nó, chơi vơi giữa mênh mông vô định hình.

"Itsuki..."

Dòng nước ấy nói, nó kéo tôi, một lần nữa chơi vơi giữa biển cả tĩnh lặng mà bốn phương tứ hướng đều là nước bao trùm.

"Mày là ai?"

Tôi mấp máy, nước yên lặng, nó thôi không còn kéo tôi cùng xuống đại dương mà đẩy tôi lên dần với mặt nước. Lúc này, khi tay phải tôi với đến sự ấm áp của mặt trời khi vừa vươn ra khỏi lòng biển, dòng nước kia lại cấu thành hình dạng người nhưng tôi lại không nhìn rõ kia là ai.

Ngoi lên giữa dòng biển lạnh giá, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng ấm áp nơi trời xanh thăm thẳm, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn khi bản thân chìm sâu dưới đáy biển. Nhưng thật khó khăn để tôi di chuyển khi mình đang chênh vênh giữa lòng đại dương, tôi nhìn xung quanh, không một bóng người, đây là một giấc mơ không có ý nghĩa - và tôi biết nó là mơ.

Tôi ngụp xuống, tự nhấn chìm mình một lần nữa, những bong bóng khí lại xuất hiện nhưng dày đặc hơn và nếu nhìn kỹ, tôi thấy chúng đang chứa đựng những ký ức. Không quan trọng là tương lai, hiện tại hay quá khứ, bong bóng dường như đang tái hiện lại những thứ mà tôi đã quên lãng.

Bâng khuâng giữa dòng nước lạnh lẽo, tôi khẽ chạm tay lên bong bóng khiến nó vỡ ra, ngay lập tức một tràn những âm thanh thân quen ùa về khiến tôi đau điếng.

"Con trai của mẹ."

"Con tên là Haru Itsuki."

"Dậy đi học đi."

"Ước mơ của anh mày hả?"

"Anh Haru!"

"Ạ mẹ con mới đi học về!"

"Ba nhớ mua quà cho con nha!"

"Nếu ai bắt nạt nhóc thì cứ nói anh biết."

"Tớ không thích thư viện lắm..."

Bong bóng khí nhiều đến đếm không xuể, xen lẫn còn có những quả bóng nhỏ hơn một tẹo là lắm lúc xấu hổ muốn chôn vùi hoặc những khi buồn bực. Nhưng thứ gần nhất cũng chỉ mới ba năm trở lại đây, bong bóng ký ức nhỏ nhất trong số bong bóng mà tôi lướt qua, đã nghe thấy tiếng sóng biển rì rào và những bước chân vụng về của tôi và anh.

Cơn đau đầu vội vàng ùa đến khiến tôi đột ngột há mồm, nước biển thừa cơ trôi xuống họng làm tôi uống một ngụm lớn để rồi mất hết không khí mà vùng vẫy trong vô vọng. Cùng lúc này bong bóng vỡ tung, chúng hợp thành hàng trăm hàng vạn những cái bóng nhỏ hơn và đổ xô về phía tôi.

Cái thứ nước quái dị kia cuốn lấy chân, kéo tôi cùng chìm sâu với nó.

"Lấy anh nhé?"

"Ơ, anh hôn em là tỏ tình rồi!"

"Itsuki, chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám!"

"Em là con gấu, còn anh là con thỏ!"

"Sau này anh đưa em đến Philippines nhé."

"Có thể nhiều người sẽ không thích anh và em nhưng..."

"Nếu em thấy Nhật Bản không tốt, anh và em sẽ đến nơi tốt nhất cho đôi ta. Hơn cả Nhật Bản, hơn cả Philippines."

"... Anh yêu em."



















































"Sano, Sano, Sano... Shinichirou!!!"

Bên cạnh vốn dĩ chẳng có hơi ấm, giường đơn gối chiếc, không bao giờ tồn tại thêm một làn hơi lạ lùng. Sóng biếc của giấc mơ vẫn còn văng vẳng bên tai, nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấm ướt một mảng lớn của chiếc áo phông đang mặc. Tim tôi quặn thắt, trong đầu chỉ còn một mảng rối bời không thể gỡ, đã mất đi cái nút thắt ấy rồi, đã mất rồi. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, bầu trời không mây, nhường cho ánh trăng soi rọi khắp căn phòng tĩnh mịch không có ánh đèn.

Anh nói dối, anh bảo anh yêu tôi nhưng anh lại để tôi một mình vậy là sao?

Chẳng phải chúng ta đã thương nhau vào đêm đông lạnh buốt giá con tim sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info