ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

99

TrmNguyn909200

Tokyo hoa lệ, đêm đầy sao. Gã trai sải bước trên hành lang mang sắc trắng xám đơn điệu, xen lẫn còn có những vệt nhòe nhoẹt của vết ố vàng trên góc tường, dưới kẽ của những viên gạch cũ.

Đế giày va chạm với mặt sàn tạo nên tiếng cộp cộp, vang vọng giữa không gian thoáng yên ắng trong nhà giam khuất lối, dường như căng thẳng đến mức tới chính gã - người đã ngỏ ý tới đây cũng không chịu đựng được.

Thế là, lấp liếm cho sự lo lắng không mong muốn của mình, Haru bèn rút bao thuốc lá luôn túc trực trong túi quần cùng cái hộp quẹt mà gã cuỗm được của gã đồng nghiệp cao kều.

Tách. Tiếng lửa vang lên giữa những tiếng bước chân đều đặn dường như đã thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ đi phía trước, anh ta, thực ra đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình dừng bước và quay đầu lại để xem xét liệu gã có đang thực hiện hành vi trái phép nào hay không.

Thật may là không, trong nhà giam vẫn cho phép hút thuốc lá, gã trai sẽ không nhịn được nếu không được hút thuốc trong vòng ba mươi phút vì gã nghiện. Là chúa nghiện hút thuốc. Gã nhả khói, khói xám và đắng nghét, xua đi những yên tĩnh vốn được dựng lên bởi hành động im lặng của nhân viên trong nhà giam.

Haru cảm thấy họ không được thân thiện - ít nhất là với một vài người có vẻ lớn tuổi - trong khi đó cậu nhóc cảnh sát Tachibana Naoto lại khiến Haru có đôi chút hoài niệm về quá khứ. Có lẽ gã đang cảm thấy may mắn vì bản thân có quan hệ với một cảnh sát, chỉ là, một tên tội phạm thì tốt nhất không nên dây dưa làm gì với người con của chính nghĩa.

Nhân viên bảo vệ dừng bước khi cả hai đã đến điểm cuối cùng của hành lang, một cánh cửa màu xám dẫn vào phòng hỏi thăm đặc biệt. Haru nhay nhay điếu thuốc, gã nghiêng đầu, cảm thấy thật kỳ quặc khi bản thân đang mở một cánh cửa mà phía sau đó là người nào đó đang chờ.

Gã không thích bất ngờ. Và Draken cũng thế. Haru chưng hửng với điếu thuốc lá trên môi, gã trai khóa trái cửa để chắc chắn không ai xâm nhập vào giữa cuộc trò chuyện của hai người họ. Tuy thời gian thăm hỏi chỉ kéo dài năm phút nhưng nó đủ để Haru và Draken có thể chuyện trò với nhau lần cuối cùng.

Gã cắn điếu thuốc lá đã cháy mòn, dư vị đắng nghét khẽ len lỏi xuống cuống họng khiến cho mỗi lần cất tiếng nói đều thật khó khăn, vì chất giọng của gã lúc này đã trở nên đặc quánh và khàn khàn hệt như con vịt đực đang tập hát. Haru nhả khói, đôi mắt đen khẽ nheo lại khi Draken đang nhìn gã qua lớp kính thủy tinh dày cộp bằng ánh mắt có gì đó là dịu dàng.

Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi Draken đi tù vì tội giết người, chỉ là trước đây rất hiếm có để Haru đích thân đến gặp mặt Draken như hiện tại. Haru tìm đến Draken, chẳng phải tìm kiếm một lời khuyên hay an ủi nào từ người bạn đồng hành đã ngồi tù chờ lệnh thi hành án, duy nhất một lý do, cả bản thân Draken cũng hiểu rõ chuyện này.

"Án tử hình đã được quyết định."

Draken bình thản gật đầu, dường như đã đoán trước được kết cục sắp xảy ra với bản thân, nó chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Haru trầm mặc, phòng hỏi thăm toàn là màu trắng xám đơn điệu, trên trần treo một bóng đèn trắng đã cũ đang cố thắp sáng khắp gian phòng. Gã rít điếu thuốc, bật ra một tiếng chặc lưỡi rồi thở dài đầy não nề khi trong đầu đang tua dần lại một tiếng trước khi gã gặp Hanagaki Takemichi và Hanemiya Kazutora.

"Cảnh sát đã thông báo với tôi chuyện này khoảng một tiếng trước khi anh đến."

Haru tiếp lời ngay sau đó.

"Mikey đang phát điên, Draken. Pachin và Peyan đã chết, Mitsuya thì không rõ tung tích còn Takemichi cũng sắp không xong rồi..."

"Vậy Baji?"

Cổ họng Haru nghẹn ứ. Gã trai không dám nuốt nước bọt, sợ mình chột dạ, mắt gã đánh một vòng khắp căn phòng nhàm chán chỉ có tiếng thở nặng nề. Hành động của gã đang bán đứng bản thân rồi.

"Tao đã giết Baji."

Haru bật thốt, tàn thuốc rơi xuống sàn lả thả và trong lăng kính chỉ tràn ngập sắc trắng của Draken về căn phòng, thì giờ đây chỉ còn mỗi bóng hình Haru đang trở nên thật nhỏ bé được thu gọn trong đó. Gã cất giọng đều đều, mỗi lần đều phát ra những âm thanh hối cải khi nhớ đến, đôi tay chai sạn này đã nhuốm máu rồi.

Baji chết tức tưởi nơi đất khách quê người. Không quá khó để nhận ra đây là 'ý tưởng' của Kisaki Tetta khi hắn cố tình đẩy Baji Keisuke ra nước ngoài để dễ bề hành động. Mặc dù đã theo chân nhiều năm trong ngành tội phạm cùng Kisaki, nhưng Baji vẫn luôn thể hiện phần nào thái độ bài xích khiến Kisaki ngứa mắt, và biết làm sao đây khi xung quanh đều có tai mắt của hắn chứ?

"Kisaki đã ra lệnh và tao không thể không nghe theo. Tao không còn sự lựa chọn nào khác."

Haru thoáng thấy lòng bàn tay run rẩy, gã vẫn nhớ rõ đây là đôi tay đã cầm lên khẩu súng lục đã được lắp đạn đầy đủ và lên nòng. Bao năm chong đèn đọc sách đạo đức cũng chẳng bằng một lần lầm lỡ, máu bắn ra từ cơ thể Baji, văng lên gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối cô đặc của căn chung cư cao cấp.

Điều tuyệt vời nhất có lẽ là Haru đã không giết Baji ngay lập tức, mà cũng có thể, sự thật rằng Baji Keisuke đã tự dùng khẩu súng của chính mình nã đạn vào đầu khi bản thân đã nói xong lời trăn trối cuối cùng. Dường như chỉ có trời, chính Baji và Haru mới biết được điều đó.

"Cảm ơn anh, Haru. Nhớ gửi lời xin lỗi của tôi đến Kazutora và Chifuyu nhé."

Haru mãi mãi không thể thực hiện được lời nhờ vả của Baji Keisuke.

Gã trút tiếng thở dài. Baji chết, giống như đánh một đòn tâm lý vào Mikey. Chỉ là kẻ đứng đầu của Touman hiện tại phải kiềm chế sự tàn nhẫn trong mình, vẫn luôn nhẫn nhịn cho đến lúc nó bộc phát vào đêm cả Chifuyu và Takemichi bị Kisaki bắt cóc.

Không ngoài dự đoán, Mikey đã ra lệnh thanh trừng toàn bộ thành viên cũ Touman. Đổi trắng thay đen, chỉ trong một đêm mà tất cả thành viên đều xuống suối vàng. Pachin và Peyan không thoát khỏi cái chết, Mitsuya Takashi được cho là đã tự sát tại nhà riêng sau cuộc họp thường kỳ diễn ra vào khoảng thời gian trước đó.

Kể cả Draken - người đang là tử tù - hoàn toàn không dính líu đến thế giới bên ngoài, trên thực tế vẫn chưa có quyết định về hình phạt nhưng Mikey đã 'góp phần' thúc đẩy lệnh án. Baji, Chifuyu cũng đã theo chân các thành viên khác. Còn Takemichi... hiện tại vẫn chưa có thông tin.

Người duy nhất có thể coi là an toàn là Kazutora, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn vì trước đây Kazutora hành động dưới sự giúp đỡ của Chifuyu và Baji. Bây giờ như chim gãy cánh nên không thể chủ quan được.

Mikey hay Sano Manjirou, là kẻ thù của tất cả mọi người.

"Sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ đến. Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho tội ác mà ta gây nên."

"... Tao biết."

"Thật may vì anh vẫn còn sống, Haru." Draken bỗng mỉm cười, và nó khiến Haru ngơ ra trông như một thằng dở.

"Tại sao lại biết ơn vì chuyện đó?"

"Đã quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Touman trước đây chỉ là những thiếu niên chứa đầy những hoài bão, giờ đây đã biến chất không còn là ước mơ mà tất cả chúng tôi từng mong muốn."

"Thời gian tôi không có mặt ở Touman, anh là người đã chăm sóc Mikey, tôi rất biết ơn điều đó. Nhưng bây giờ cậu ta đã không còn là thằng nhóc như trước kia, tôi mong anh hãy cẩn thận việc này."

Haru bật cười.

"Tao biết chuyện đó, Draken. Vốn dĩ Mikey đã luôn nhắm mắt bỏ qua cho tao, đó là lý do tại sao tao lại liều lĩnh vào đây tìm mày."

"Thay mày chăm sóc Mikey, đó không phải nghĩa vụ của tao. Tao làm thế là để chuộc tội với tất cả, kể cả bọn mày."

Rồi Haru khẽ cong đuôi mắt, thuốc lá cháy tàn đã hết nhẵn từ bao giờ được dùi đầu lên bàn để lại một lỗ cháy xém đen thui.

"Hãy giúp tao gửi lời xin lỗi đến Baji và Chifuyu. Tao ở trên này sẽ giải quyết những thứ mà bọn mày không thể."

"Mikey trông cậy vào anh."

"Ha ha." Gã đàn ông cợt nhả mỉm cười. "Mày không thể tin tưởng một thằng phản bội như tao. Tao sẽ chuyển lời này đến Hanagaki Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com