ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

1

TrmNguyn909200

Vứt cái áo trắng dính máu mấy ngày vào máy giặt ở tiệm giặt, tôi đổ bột giặt rồi nhấn mấy cái nút cho nó chạy ù ù. Tiếng cái máy giặt duy nhất còn xài tốt vọng lên khắp cửa tiệm chẳng có bao người, đến cả cô nàng chủ tiệm đang bận nhắn tin cho mấy anh chàng nào đó cũng chẳng để ý đến việc phải trông tiệm. Cửa tiệm giặt nằm dưới phố Harajuku, tùy tiện rẽ vô con hẻm nào cũng dẫn tới được.

Chỗ này không tính là tồi tệ, đối diện nó là một cửa hàng tiện lợi chuyên gia chào đón mấy thằng côn đồ đầu hẻm. Tụi nó lúc nào cũng hầm hố xách theo gậy gộc rồi tán tỉnh gái nhà lành, hoặc là bụp nhau với băng đảng nào đó rồi trút giận lên mấy tấm kính nhiều lần đến mức chủ cửa hàng không thèm thay kính luôn.

Ngồi nhìn cái máy giặt xoay đống quần áo của mình cũng là một thú vui tao nhã đấy. Tôi chống cằm, vắt vẻo trên thùng sắt rỗng được coi như cái ghế rồi nhìn chằm chằm chiếc máy đang chảy nước rì rào.

Bóng đèn tròn kiểu cũ gần chỗ tôi ngồi bỗng chớp nháy ánh vàng rồi tắt phụt, khiến cho bầu không khí trong cửa tiệm đã đáng sợ bây giờ lại thêm âm u khi không có ánh đèn. Cái đèn duy nhất còn sử dụng được lại nằm ngay trên chiếc máy giặt cũ thứ ba, thứ đã bị đập móp méo bởi đám côn đồ nhưng chủ tiệm không thèm vứt đi hay bán đồng nát. Cả tường hay sàn nhà cũng bị ngó lơ dù cho chúng đã bị vỡ và rơi cả miếng lót tường. Điều duy nhất khiến chúng có giá trị chính là tuổi thọ sống tại nơi này.

Tít, tít.

Máy giặt kêu lên rồi ngừng lại, dịch vụ vắt-xả-giặt ở chỗ này chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng về nó, đồng thời cũng là lý do vì sao tôi thường xuyên lui tới chỗ này. Lấy chiếc áo trắng đã vắt khô ra khỏi máy giặt, tôi gấp thật cẩn thận rồi cho vào cái túi mình đem theo.

Tới quầy tiếp tân có cô chủ tiệm mặc ba lỗ đen khoét sâu cổ áo, cúi xuống chút nữa là tôi thấy cả hai thứ hồng hồng... cô ta chẳng bao giờ mặc áo ngực. Điều này khá dễ hiểu khi mỗi lần xuất hiện cô ta lúc nào cũng tay trong tay với một anh chàng và một anh chàng nào đó. Đàn bà con gái thật khó hiểu.

Leng keng.

Bước ra khỏi cửa tiệm sau khi bị chủ tiệm tặng cho một cái tát vì từ chối lời mời của cô ta, tôi xoa xoa cái má phải đang đỏ lên và bị xước nhẹ vì mấy cái móng tay nhọn hoắt ấy.

Khẽ tặc lưỡi một cái, tôi nghênh ngang sải bước trên con đường chất đầy thùng cát tông cũ, chúng chỉ chứa một đống áo lót cũ và phân chuột. Đôi khi tôi thấy thật hối hận khi đá mấy cái thùng đó rơi vãi ra đất.

Giơ tay lướt nhẹ trên bức tường gồ ghề, tôi khẽ ngâm nga lời bài hát nào đó mà mình chẳng thèm nhớ tên. Con hẻm dẫn ra ngoài phố nằm giữa hai bức tường của các cửa hàng quần áo ở Harajuku, chúng có màu xám ngoen ngoét và thường xuyên bị chảy nước từ mái nhà xuống. Mấy cái ống xả thì biến thành lối đi cho mấy con chuột, dường như nó chỉ có thể tác dụng vào ngày mưa to.

Giẫm vào vũng nước đang nhỏ giọt dưới ống xả khiến nó văng tung tóe, tôi lập tức nhăn mặt khi có mấy giọt nước bắn lên cổ chân mình. Hừm, tôi ghét chúng. Rẽ bước ra khỏi con hẻm nhỏ, chẳng có ai mảy may nghi ngờ về kẻ vừa bước ra khỏi nơi tối tăm chẳng mấy khi sáng đèn trên phố. Vuốt mái tóc rối bù, tôi sải bước, chen lấn giữa dòng người vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com