ZingTruyen.Com

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

9. "Chúc ngủm ngon..."

ChuuNg5

Con bé giật mình, khẩu súng trên tay theo đó mà rơi xuống. Em ngơ ngác nhìn chú Ran rồi lại nhìn Rindou, thấy chú Ran đang với tay về phía Rindou, chú Rindou thì che người lại.

"Chú Ran...?"

Chỉ có 1 từ duy nhất để miêu tả 2 người họ lúc này thôi: Quê!

Bọn hắn đã tưởng thứ em cầm là súng thật!

Có lẽ làm cái công việc này lâu năm mà họ đã sớm cảnh giác tới phát khùng rồi. Làm sao y/n bé nhỏ của gã có thể cầm súng thật chứ, lại còn chĩa vào người gã...haha...

Rindou dần cảm thấy chân đứng không vững...bé con của gã muốn giết gã...bé con chĩa súng vào người gã...đau lòng!

Ran bỗng phá lên cười, phá vỡ bầu không khí tràn ngập mùi quê này. Hắn biết bé con không hiểu liền nhanh chóng chuyển hướng trí óc non nớt ấy sang câu chuyện khác.

"Bé con bắn súng giỏi quá, sau này chắc chắn trở thành người thành công a~"

Hắn vỗ tay, xách bé con về lại ghế sofa.

"Nhưng y/n còn chưa lắp đạn vào" Câu nói của em đã thành công khiến 2 người đứng hình.

"Còn có đạn nữa?"

"Vâng, sao chú Ran mua mà chú lại không biết chứ?"

Con bé thắc mắc, nhưng em đâu biết rằng hắn mua đồ còn không nhìn giá chứ nói gì đến để ý đến đống đồ mà hắn đã mua.

Nhưng đó là đạn cao su, Rindou lục được cả bộ rồi ném cho Ran. Làm sao có thể mua súng thật ở trung tâm thương mại chứ.

Ran day trán, mệt mỏi vì sự phản ứng thái quá của bản thân. Rồi hắn để em lên đùi, nhẹ nhàng lắp đạn vào súng cho em.

Y/n là 1 cô bé hiểu chuyện, em nhìn Ran lắp 1 lần liền biết cách lắp đạn vào khẩu súng đồ chơi. Em nhận lại khẩu súng và bắt đầu thực hành.

"Nghe này y/n, súng đạn không phải là trò đùa."

Thấy khuôn mặt Ran trở nên nghiêm túc, em ngừng động tác trên tay lại và quay ra nhìn vào đôi mắt màu oải hương của hắn, sẵn sàng để nghe lời dạy bảo.

"Y/n hiểu rồi"

"Và y/n cũng không thể chĩa súng vào người thân yêu như vậy, dù chỉ là súng giả, bé hiểu chứ?"

Em gật đầu, chĩa mũi súng xa khỏi người Ran, nhưng lại (vô tình) hướng về Rindou.

Rindou /giật mình né ra chỗ khác/: Clm

"Súng là để phòng thân, bé chỉ được dùng khi bản thân đang gặp nguy hiểm, được chứ?"

Ran vuốt tóc em, cảm nhận từng cái gật đầu rõ ràng trong lòng bàn tay hắn.

"Y/n sẽ dùng súng để bảo vệ mọi người nữa!"

Em reo lên chắc nịch, đôi mắt lấp lánh nhìn khẩu súng trên tay. Với thứ này ước mơ trở thành hiệp sĩ của em ngày càng gần hơn rồi.

...1 ngày nào đó khi mama trở về chắc chắn sẽ tự hào về em!

"Y/n giỏi lắm, nên từ giờ bé có thể gọi chú là 'anh trai' nhé"

"Anh trai??" Rindou nhăn nhó quay ra nhìn thằng anh khùng điên của gã, Ran lại muốn bày trò gì đây?  "Anh đáng tuổi bố nó rồi chứ ở đấy mà anh với chả chị, ảo à anh trai?".

"Mày đang gián tiếp chê tao già đúng không Rindou?"

Rindou không trả lời, nhún vai rồi xách chổi bỏ đi, để lại Ran nhìn bé con với ánh mắt mong chờ, lấp la lấp lánh mà khiến bé cũng phải rùng mình.

"Nhưng chú Ran giống bố y/n hơn"

Ran tuyệt vọng, đến cả bé con cũng chê hắn già thế này. Hắn chỉ muốn thử cảm giác được làm anh cả của 2 người em thôi mà!

__________

"ÁHHH LẠY CHÚA ANH TRAI ƠI!!!"

Rindou đứng hình, gã ngay lập tức hét toáng lên sau khi biết mình đang nhìn vào thứ gì. Bộ sưu tập các bức tượng đắt tiền của Ran...màu mè quá.

Nhưng vừa nghĩ tới gì đó, Rindou lập tức chạy lại chiếc bàn gần đấy, moi từ trong gầm ra 1 chiếc hộp có dấu vết đã qua sử dụng. Gã run rẩy, cố để giữ cho bản thân bình tĩnh, 2 tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

Sau đó lại là hàng loạt tiếng chửi rủa trời ơi đất hỡi của Rindou.

Cảnh này đã được Ran cùng em thấy được ngay khi vừa chạy tới. Rindou suy sụp ôm đầu, nhìn trân trân vào chiếc hộp màu đắt tiền yêu dấu của gã bị phá banh không còn miếng nào.

Rồi Ran cũng khuỵ xuống, ngay khi vừa ngước lên nhìn phía sau Rindou, hắn cười nhưng trong lòng không cười. Ran thật muốn cắn lưỡi tự tử chết ngay tại chỗ! Bộ sưu tập tượng thạch cao đắt tiền của gã...được sơn màu?!

Y/n cũng ở đấy, em bắt đầu ý thức được việc mình làm sai trái tới mức nào. Trước em cứ nghĩ Ran không nói gì là vì hắn cũng thích, nhưng em đâu biết, hắn bận quá nên chưa có thời gian đặt chân đến đây, nay vì Rindou dọn nhà nên đã phát hiện ra sự việc kinh khủng này.

Em bắt đầu rưng rưng, 2 tay nắm chặt vạt áo tới nhăn nhúm. Không khó để Rindou phát hiện ra em là tác giả của mớ hỗn độn này.

Và anh trai gã cũng thế, hắn quay ra nhìn Y/n với khuôn mặt hết sức hiền từ cùng nụ cười mỉm trên môi, nhưng Rindou biết rõ, Ran đang tức giận, phẫn nộ như cái lúc mọi người thường nhầm hắn là con gái hồi cao trung.

"Y/n?" Hắn ngọt ngào gọi tên em.

Y/n không trả lời, em bị áp lực tỏa ra từ Ran làm cho sợ hãi mà lùi lại phía sau.

"Này anh trai,... Trẻ con nó biết cái gì đâu?" Rindou tự dưng thấy mình ngu thật sự, gã biết đây là câu gã ghét nhất và anh trai gã cũng vậy. Nhưng nghe nhiều khiến gã buột miệng thốt lên rồi.

Ran đứng dậy, từ từ tiến về phía em. Hắn nhìn em từ trên xuống, còn em thì sợ hãi cúi gằm mặt, tay vẫn bấu chặt vào mép áo như túm lấy cọng cỏ cứu mạng. Áp lực đáng sợ từ Ran đủ khiến cơ thể bé nhỏ ấy như muốn nứt ra làm đôi rồi chứ đừng nói là ngước lên.

Bỗng, hắn quay ra nhẹ nhàng nói với em trai hắn.

"Rindou, lấy giúp tao cái baton"

Tông giọng thật nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như nặng ngàn cân đánh thẳng vào lỗ tai Rindou. Anh gã đang muốn dùng cây baton thân thương trừng phạt Y/n đấy hả???

"Này Ran, anh không định làm thế thật đấy chứ?"

"Trẻ hư thì phải phạt, đúng không y/n?" Hắn không nhìn Rindou, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của em rồi bóp chặt nó lên đối mặt với hắn.

Xem kìa, em lại khóc nữa rồi, 2 hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống và đôi mắt thì sợ hãi nhìn Rindou cầu cứu. Điều đó lại càng khiến Ran khó chịu hơn, hắn tăng lực đạo trên tay và ép em phải phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Hức...Y/n..xin lỗi...y/n..lần sau...không dám..nữa...huhu..."

Nhưng Ran tuyệt nhiên không thả tay ra, hắn lạnh lùng nhìn em, vuốt mấy lọn tóc vương trên trán em, hành động thật nhẹ nhàng nhưng lời nói thì không.

"Còn có lần sau nữa?" Nói rồi, hắn lôi em đi, bỏ ngoài tai những tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng gọi của Rindou.

Ran không phải là người tốt, hắn tự thấy mình như vậy, hắn không yếu đuối như em trai hắn. Dù tỏ ra khó chịu nhưng bên trong Rindou vẫn còn thứ gọi là "lòng nhân từ", còn Ran, hắn luôn mỉm cười, luôn thể hiện ra bên ngoài 1 người đàn ông ga lăng, tốt bụng, nhưng đâu ai biết bên trong hắn thâm...à không...nguy hiểm tới mức nào.

Rindou không dám cãi lời, 1 khi người anh trai này của gã mà điên lên cả gã cũng còn thấy sợ chứ nói gì đến người ngoài.

Tuy từ lâu Ran đã không dùng tới cây baton để đánh nhau nhưng hắn vẫn luôn cất cẩn thận trong phòng hắn, ở 1 vị trí dễ thấy nhất để nhắc hắn về quá khứ huy hoàng của mình.

Rindou nhanh chóng tìm thấy cây baton ấy, gã lưỡng lự nhưng vẫn phải đưa cho Ran.

Ran nhận lấy cây baton, lôi em vào căn phòng màu hường thơ mộng của em và đóng sầm cửa lại, giờ nó sẽ là phòng chịu phạt của y/n.

Rindou đứng ở ngoài, tuy gã không thể nghe thấy âm thanh bên trong vì căn phòng cách âm nhưng gã có thể cảm nhận được tiếng khóc nức nở của em, cùng tiếng baton của Ran vụt xuống.

"Chết tiệt...!"

Gã nắm chặt điện thoại trong túi áo, lưỡng lự không biết có nên gọi cho Mikey không. Y là bố của con bé, nếu biết chuyện này, nhưng Mikey sẽ đứng ra cứu bé sao? Không, hắn nhất định sẽ giết chết con bé mất. Còn Kokonoi? Sanzu? Các thành viên khác? Không được...chắc chắn không được, họ sẽ báo lại cho Mikey mất. Lẽ nào tương lai y/n thực sự mù mịt tới vậy.

    __________

Tiếng khóc rồi cũng tắt hẳn, đã qua 1 lúc lâu rồi_Rindou tự nhủ. Con bé làm gì còn có thể khóc nữa chứ. Gã chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Ran không quá tay với con bé.

*Cạch!

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, mang theo tâm trạng căng thẳng của Rindou cố tìm bóng hình nhỏ bé sau cánh cửa ấy. Nhưng không phải, là Ran, hắn bước ra với cây baton trên tay, tay còn lại còn dùng khăn lau lau chiếc baton ấy như thể nó vừa bẩn lắm vậy.

Rindou nhìn Ran, không nói 1 lời liền lách qua người hắn để vào trong.

"Con bé ngủ rồi" Ran nói, ngay khi Rindou nhìn thấy em.

Bé con của gã đang nằm trên giường, em ngủ say nhưng trên mặt còn đọng rất nhiều vệt nước, nhắc nhở gã rằng chuyện vừa rồi là thật. Ran đã đánh em.

"Anh đánh con bé tới bất tỉnh??!" Rindou rít lên, quay lại trừng anh trai gã. Ran thực sự...máu lạnh đến thế sao?

Ran không trả lời, hắn rời đi, nhưng như thế là đủ để Rindou hiểu anh gã đã ngầm thừa nhận.

Sau đó, Rindou đã ở lại với em. Gã lau sạch nhưng vết thương còn rỉ máu trên cánh tay em rồi băng bó, thở dài vì biết cơ thể em sẽ đọng lại những vết bầm tím. Rindou từng ghét bỏ phải ở trong căn phòng này cả đêm, nhưng giờ nhìn lại, gã thấy nó cũng không đến nỗi. Căn phòng em được bày trí rất gọn gàng, dù nó là do Ran làm, nhưng cái cảm giác yên bình căn phòng mang lại chỉ xuất hiện khi em chuyển vào đây.

Thấy con bé đã không còn khóc nữa và yên tĩnh ngủ trên giường, Rindou quyết định rời đi, nhưng ngay khi gã vừa đứng dậy, 1 lực đạo bé nhỏ đã giữ chân gã lại. Là y/n, em đang nắm chặt vạt áo gã, mặt nhăn nhó như thể muốn thốt ra câu "đừng đi". Thôi vậy, Rindou trở lại, gã nằm xuống cạnh em, dù sao gã cũng không muốn ra ngoài để rồi vô tình đối mặt với anh trai gã.

Chẳng mấy chốc, Rindou đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay em.

"Ghen tị thật..."

Ran nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hắn nhìn 2 con người yên bình ngủ trên giường kia, trong lòng bỗng rấy lên cảm giác khó chịu không tên.
Hắn ngả người xuống bên giường trống còn lại, quay sang ôm lấy em vào lòng, còn không quên gảy tay Rindou ra khỏi người em.

"Chúc ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com