[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
7. Rindou (2)
"Tắm và thay đồ đi nhóc, ta ở ngoài đợi"
Cánh cửa đóng lại. Nhưng Rindou chợt nhận ra 1 điều, Y/n làm qué gì có quần mà thay???
*Cạch
"Êyy nhóc-"
Và gã đã thấy toàn bộ cơ thể của y/n.
"Khụ...ta xin lỗi" Gã quay đi, và tự thấy mình thật kì lạ khi lại xấu hổ vì nhìn thấy cơ thể của 1 đứa bé chưa phát triển.
"Sao vậy ạ?" Y/n không hiểu lý do Rindou lại lúng túng, cũng phải thôi, em còn quá non nớt để hiểu sự khác biệt giữa cơ thể em và gã.
Tưởng gã lo lắng em không biết tắm cho bản thân, y/n liền trả lời.
"Y/n có thể tự tắm cho mình!"
"Đó không phải là ý của ta- Mà thôi, chết tiệt"
Trong lúc luống cuống, Rindou như nghĩ ra gì đó, gã ra khỏi phòng tắm và lập tức quay lại với 1 hộp quà cũ kĩ gã lục được bên trong gầm giường , bên trong là chiếc quần thể thao màu...hường?
"Nè nhóc, quần thể thao năm 10 tuổi của ta, chưa dùng đâu"
Rindou ném lại cho Y/n chiếc quần rồi rời khỏi phòng. Gã đóng cửa nhà vệ sinh lại và giữa vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm "chêc tiệt" kèm theo đó là cả đống câu chửi rủa Ran.
Y/n nhận được chiếc quần rồi nhanh chóng tắm rửa, em không thắc mắc về màu sắc của chiếc quần cũng như tại sao Rindou lại giữ chiếc quần năm 10 tuổi này.
Đó là quà sinh nhật Ran đã tặng cho Rindou năm 10 tuổi. Gã hớn hở nhận quà từ anh trai nhưng khi mở ra gã mới chợt nhớ rằng Ran không phải người tử tế. Hắn tặng cho gã cái quần thể thao màu hường! Bên trên còn khắc hình trái tim vừa khít với 2 quả mông. Hắn lại còn cười và nói :"Tấm lòng là trên hết " nữa chứ! Sau đó gã cùng Ran đã đánh nhau 1 trận, nhưng vì nể tình anh em ruột thịt nên Rindou vẫn giữ lại, tất nhiên gã không bao giờ mặc. Gã định dành tới sinh nhật Ran để tặng lại cho hắn nhưng sau đó gã cũng quên và vứt lăn loc nó ở 1 xó nào đó trong đống đồ quan trọng của gã và để tới tận bây giờ. Thật may là nó vẫn còn có giá trị.
______________
Ran sau khi chuẩn bị bữa trưa cho cả 3 thì quay ra gọi y/n, nhưng gọi mãi mà không thấy em nên gã đành tháo chiếc tạp dề màu hường và ngó ra phòng khách.
Quả nhiên là cả em lẫn Rindou đều không có ở đây. Ran quá hiểu Rindou mà, với tính cách của nó chắc chắn đã lôi y/n đi tìm hiểu rồi.
"Tch!"
"Sao vậy anh trai?"
Đúng lúc Ran định đi cầm điện thoại lên gọi điện cho Rindou thì hắn nghe thấy tiếng y ở sau lưng. Thiêng thật, nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền.
Hắn quay ra, bất ngờ trừng lớn mắt vì Rindou đang bế em, và hơn hết là em đang mặc cái thể loại quần áo gì thế??
"Thật đấy hả Rindou? Áo đen quần hồng? Mà nếu anh mày nhớ không nhầm thì cái quần chết tiệt đó đáng lẽ nên được quẳng đi từ 18 năm trước rồi???"
Y/n nhìn Ran, hắn day day thái dương, bất lực vì quần áo em mặc. Em lại quay qua Rindou, gã sẽ gân cổ lên cãi anh trai gã như thường lệ.
"Anh lại còn trách tôi? Chẳng phải anh là người mang y/n về mà không có chuẩn bị gì hết sao? Y/n là 1 bé gái đó Ran! 1 bé gái trong căn nhà của 2 thằng đực rựa giết người như ngoé thì lấy đâu ra quần áo trẻ em chứ??"
"Cẩn thận lời nói Rindou!!!"
"Cẩn cái đầu...!"
Y/n cứ quay ra quay vào sau mỗi lời ra tiếng vào của 2 người. Bỗng em cười lên thích thú.
"2 người cứ như bố mẹ của y/n vậy nhỉ...hihi"
Em đã thành công làm 2 người đứng hình.
"Cái đé-"
"Khụ...Được rồi tạm gác chuyện này lại đi. 2 người mau vào ăn trưa đi."
Ran ngắt lời Rindou rồi bế Y/n từ tay gã, nhưng em lại ngọ nguậy và tụt xuống nói rằng em có thể tự đi.
Giờ để ý kĩ lại mới thấy, Y/n sau khi tắm rửa thay đồ xong thì như 1 con người khác. Em không còn trông nhếc nhắc bẩn bẩn như lúc hắn mới đón em nữa, em xinh hơn với làn da trắng sáng, đôi má hồng và cặp mắt long lanh mỗi khi nhìn bọn hắn. Đây mới là vẻ đẹp nên có ở 1 đứa con nít chứ. Nhưng cơ thể em có quá nhiều vết bầm, gầy nhòm và mái tóc loà xoà không được cắt tỉa đúng cách cũng làm giảm đi phần nào vẻ đẹp vốn có của em.
Y/n có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt cũng đen nốt, ừ thì em là người Nhật Bản chính gốc mà. Nhưng trái ngược với vẻ vô hồn và tàn nhẫn của ba em, Mikey, thì đôi mắt em to tròn long lanh như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Em trong sáng, ngây thơ giàu cảm xúc như bao đứa trẻ khác.
Bọn hắn cũng chỉ mong em không thừa kế bản năng hắc ám của ba em khi em lớn lên.
Cả 3 quây quần bên bàn ăn, khung cảnh đầm ấm tới kì lạ. Rindou tự hỏi đã bao lâu rồi gã mới cùng anh gã ngồi vào bàn ăn những cơm giản dị như 1 gia đình thế này. Cha mẹ của 2 anh em gã mất sớm, bỏ lại gã cùng anh gã phải sống nương tựa vào nhau. Kể từ sau đó, Rindou không thích ngồi ăn cùng anh trai hay trên chiếc bàn gia đình nữa, vì trên bàn ăn 4 người ấy đã thiếu đi 2 bóng người. Nhưng Ran lại không, hắn vẫn bắt Rindou ngày 3 bữa ngồi đúng vào bàn ăn, anh gã vờ như mọi chuyện vẫn như bình thường, nói với gã rằng tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng gã biết rằng giữa 2 người họ đã thay đổi quá nhiều rồi. Vì sự bắt ép của Ran mà Rindou đã hình thành thói quen, nhưng nó cũng mai một dần khi cả 2 gia nhập Phạm Thiên. Bọn hắn đi sớm về muộn và có những nhiệm vụ khác nhau khiến 2 anh em gã phải tách ra, dần dần tâm trí cả 2 cũng chẳng còn chỗ cho thứ gọi là "bữa cơm gia đình".
Thấy Ran và Rindou không nói gì trong suốt bữa ăn, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Y/n liền quyết định phá vì bầu không khí này.
"Chú Ran, chú Ran, Mikey là ai ạ?"
Câu hỏi...thú vị đấy.
Ran nghe em nói thì giật mình, khuôn mặt xám xịt lườm Rindou. Nhưng hắn lại nhanh chóng quay ra mỉm cười với em.
"À~ Thì ra Rindou cho nhóc biết mấy cái này hả?"
"Không phải, là y/n trong phòng chú Ra-"
"Êyyy! Nãy ta giải thích cho nhóc Mikey là Mickey rồi còn gì"
Rindou nhanh chóng bịt miệng bé con trước khi em định vô tình tố cáo gã trông trẻ không cẩn thận khiến em mò được cả tài liệu mật của Phạm Thiên.
"Uhm...Nhưng y/n có cảm giác chú Rindou đang nói dối"
"Cái-" Rindou bất ngờ nhìn y/n, lẽ nào con bé này không đơn giản tới vậy.
"Haizz...Rin Rin đúng là không giỏi nói dối ha? Khi mày nói dối câu nói sẽ đứt quãng và thường cười trừ ở cuối câu, chỉ cần tinh ý 1 chút cũng nhìn ra. Giờ lại lộ tới mức 1 cô bé 6 tuổi cũng nhìn ra rồi?"
"Chắc là do y/n tinh ý đấy, chú Rindou nói dối giỏi lắm" Y/n tỉnh bơ dơ tay như học sinh ngoan hướng về phía Ran.
"Không cần nhóc phải an ủi!" Rindou tức giận cốc đầu em 1 cái...nhẹ. "Haiz...trẻ con đúng là phiền phức mà"
"Ui da! Sao chú Rindou lại đánh y/n?!"
Em ôm chỗ vừa bị Rindou cốc lên, phồng mồm trợn mắt trừng lại Rindou.
"Tại nhóc phiền!" Rindou cũng không phải vừa, gã không ngại chấp luôn con nhóc kém mình hơn 2 chục tuổi này.
"Chú Rindou cũng phiền phức!!" Con bé không hiểu từ "phiền" và em chỉ thấy Rindou luôn miệng nói em vậy nên em cũng nói lại.
Ran chứng kiến cảnh này mà trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ấm áp kì lạ. Khuôn mặt luôn nở nụ cười đa cấp đã được thay bằng 1 nụ cười chân thực từ lúc nào không hay. Hắn như người anh cả đang ngồi ăn cùng với 2 đứa em 1 phiền phức 1 loi nhoi, ồn ào nhưng thật tình cảm.
Bọn hắn nhớ cái cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info