ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

6. Rindou (1)

ChuuNg5

A, con bé đi lạc rồi.

Em lang thang trong căn nhà rộng mấy chục tỷ yên này như đang lạc trong 1 mê cung vậy. Nhưng em không sợ, ngược lại thích thú là đằng khác. Xung quanh em có biết bao nhiêu thứ độc đáo: Từ giấy dán tường, tấm thảm lông dưới chân, mấy cái bàn để đồ, mấy bức tượng thạch cao điêu khắc các danh nhân thế giới nào đó,... em đều sờ qua 1 lượt.

Nhưng không phải theo 1 cách cẩn thận.

"A bức tường này đẹp quá!"

Em cào cào miếng giấy dán tường, và *Roẹttttt!, rách giấy.

Nhưng em cũng biết sợ chứ. Vì sợ Ran và Rindou phát hiện nên em đã luống cuống dán lại nó, chỉ là hơi khác so với lúc ban đầu thôi.

Nỗi lo lắng của cô nhóc 6 tuổi đã bay sạch khi em lại nhìn thấy mục tiêu mới, đó là mấy bước tượng thạch cao.

"Sao chú Ran lại thích trang trí nhà bằng mấy bước tượng thiếu màu này a?"

Vì đã từng 1 lần được mẹ cho đi tô tượng ở lễ hội nên trong đầu con bé non nớt ấy đã sớm hình thành cái khái niệm : "Tượng trắng là để tô". Có thể vì Ran bận quá nên chưa tô được mấy bức tượng này. Nghĩ vậy, đôi mắt em sáng rực, tâm trạng hăng hái muốn làm việc tốt.

"Y/n sẽ giúp chú Ran trang trí lại mấy bức tượng này!"

Đây rồi, bản năng tọc mạch của em trỗi dậy rồi. Không biết em kiếm đâu ra được nguyên 1 bộ bình sơn 24 màu nhưng dù là ở đâu thì bộ sưu tập bức tượng thạch cao đắt tiền của Ran cũng tới số rồi đấy.

Em cầm 2 bình sơn dơ lên cao, như 1 vị anh hùng chuẩn bị giải cứu thế giới, nhưng em là đạo tặc, chuẩn bị phá banh cái nhà này.

*Xịttttttt

"Xong rồi!"

Y/n lau mồ hôi trên trán, nắm tay dính màu của em vô tình tạo thành 1 vệt trông như vết máu nối liền từ trán em tới khoé mắt. Em nhìn lại thành quả của mình, chống hông tự hào như vừa thực sự giải cứu thế giới vậy

Đống màu sơn đắt tiền...em cũng dùng hết rồi.

Nhưng em có vẻ không biết điều đó, em cất đồ lại, đóng hộp, trả về chỗ cũ.

Y/n tiếp tục bám theo dãy hành lang trải dài như vô tận, vừa đi em vừa ngắm nhìn thành quả của mình, mong đợi được thấy khuôn mặt vui vẻ của Ran khi biết việc tốt em đã làm.

Chẳng mấy chốc, em đã tìm được mục tiêu mới. Em trầm trồ nhìn chân dung cỡ lớn của Ran và Rindou. Dù cả 2 là anh em nhưng trông thật xa cách làm sao, thậm chí giữa họ còn có 1 khoảng trống nhỏ trong bức chân dung, điều đó làm em muốn kết nối họ lại. Thế là Y/n quay qua quay lại và em vớ được 1 cái bút lông đen trên bàn. Em quyết định sẽ kí họa bản thân vào giữa chỗ trống kia.

"Y/n sẽ nắm tay Ran và Rindou..."

Nhưng ngay khi ngòi bút vừa bật, 1 bàn tay to lớn đã giựt lại cây bút từ tay em.

"Chuyến phiêu lưu đến đây là kết thúc rồi nhóc con!"

Là Rindou! Gã đang khó chịu cất lại cây bút mà em vừa lấy. Em thấy những giọt mồ hôi trên trán gã, có lẽ vì hối hả chạy đi tìm em cũng khiến gã cực lắm.

Rindou tiến lại gần, ngay lúc em tưởng mình sẽ bị đánh vì chạy lung tung thì gã lại xốc người em lên, đặt lên vai gã. Này là đang vác em về a.

"Tsk, nhóc biết ta tìm nhóc mệt lắm không hả? Con nhóc phiền phức này"

Vừa đi, Rindou vừa lẩm bẩm cằn nhằn (như 1 bà mẹ trẻ).

Nhìn lại đằng sau gã, lúc này em mới biết mình vừa ở trong 1 căn phòng rộng lớn và có nhiều đồ rất đẹp. Em liền quay ra hỏi Rindou.

"Chú Rindou, chú Rindou! Căn phòng vừa rồi là gì vậy ạ?"

"Phòng làm việc của Ran. Sao?"

Rindou liếc em 1 cái rồi quay đi.

"Y/n cảm thấy rất đẹp a"

"Tsk, có thế cũng nói. Phiền phức thật"

Rindou lại càu nhàu, nhưng khuôn mặt cau có của gã đã giãn ra rồi. Có lẽ việc ở gần con nhóc ngốc ngếch này cũng khiến gã thoải mái hơn 1 chút.

"Chú Rindou, chú Rindou!"

Không. Gã nhầm đấy. Con bé này phiền phức đến khó chịu!
Vì biết gã không đánh bé mà nó đã gọi gã tới bây giờ là lần thứ tư rồi, nếu không tính mỗi 1 lần nó gọi 2 lần.

"Cái gì?!"

"Làm sao chú tìm được y/n a?"

"Tiếng súng"

"Tiếng súng?"

"Phải, chẳng lẽ nhóc nghịch gì mà không biết sao...khoan đã!!? Nhóc nghịch súng đấy à???"

Sao giờ Rindou gã mới phát hiện ra cơ chứ, gã nghe thấy tiếng súng là vì con nhóc này có sỬ dỤnG súng. 1 con bé 6 tuổi cầm súng chạy loăng quăng!!

Nhưng ngay khi Rindou chuẩn bị panic thêm thì Y/n đã bác bỏ suy nghĩ ấy của gã.

"Không có, y/n nghe đĩa a"

"Đĩa?"

"Cái cục hình chữ nhật bấm để nghe âm thanh ý"

"Đó là băng ghi âm nhóc con!...Mà khoan đã!? Nhóc đã nghe cái gì vậy??!"

Trong phòng Ran chỉ toàn tư liệu mật và thông tin quan trọng của Phạm Thiên, con bé này nghe được tiếng súng rốt cuộc là thế nào chứ??

"Y/n không rõ, toàn những từ y/n không hiểu. Nhưng hình như y/n có nghe 1 người nói, gì đó mà...kẻ nào không khớp với bánh răng của...Phạm Xiên...thì chẳng khác nào xác...ướp...nhỉ? Sau đó có tiếng Đoàng to quá làm y/n giật mình nên y/n đã tắt đi. Đó là gì thế chú Rindou?"

Nghe xong câu nói của bé con trên vai, mồ hôi Rindou chảy ra ròng ròng 2 bên thái dương. Con bé này, lần sau phải canh trừng cẩn thận hơn thôi.

"Haha...chú cũng không hiểu a~"

"À chú Rindou, Mikey là ai vậy ạ?"

Rindou...đã đứng hình lần 3. Con bé này có thật là không nghe thấy gì không vậy?? Cứ thế này có khi nó biết hết được bí mật của Phạm Thiên mất.

Nhưng Rindou đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời con bé, cán bộ cốt cán tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản mà lại bó tay với 1 con nhóc 6 tuổi này ư, không thể nào.

"Mikey là...sếp của bọn chú đấy"

Ádu, Rindou chợt thấy mình ngu vl.

"Sếp a?"

"À không không ý chú là cháu nghe nhầm đấy, người đó muốn nói là Mickey, con chuột hoạt hình trong Nisdey ý mà. Cái chú đấy á, mê hoạt hình cực, nhất là mấy con chuột chạy bằng 2 chân...haha..."

Cái lý do này, có là Ran cũng không tin. Nhưng y/n lại tin, em chỉ "ồ" lên và gật gù như đã hiểu.

"Phù" Rindou lấy tay lau mồ hôi, nhẹ nhõm vì con bé này có tính tin người. Và tội cho Sanzu, gã cố tình trả thù đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info