ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

5. Nhà mới

ChuuNg5

Thêm 1 lý do khiến Rindou giận dữ như thế chính là khoảng cách từ nhà gã đến nhà Y/n. 1 tiếng lái xe, xa kinh khủng! Gã không phải chưa từng đi đâu xa đến thế mà do nhiệm vụ này, cái nhiệm vụ chỉ cần 1 tên tép riu biết sử dụng súng của Phạm Thiên cũng làm được thế mà Mikey lại bắt gã cùng anh trai, 2 cán bộ cốt cán của Phạm Thiên tự vác xác đi. Mất luôn sáng chủ Nhật ngủ nướng của gã.

Vừa bước xuống xe, Rindou đã bước ngay vào nhà, thể hiện rõ thái độ "bố m hờn dỗi". Gã đóng sầm cửa lại khi em cùng Ran còn chưa vào nhà.

Ran bế bé con xuống xe, y chẳng thèm quan tâm tên em trai cư xử vớ vẩn thế nào, vì trong mắt y chỉ còn hình bóng bé con y/n.

Y/n được Ran bế vào nhà. Đứng ngoài cổng, em đã bất ngờ vì độ tráng lệ của căn nhà này, nó trông như mấy tòa lâu đài mà em hay nghe mẹ kể trong truyện cổ tích ý. Em thích thú quay ngang quay dọc, đôi mắt long lanh nhìn từng thứ lạ lạ trên đường vào nhà. Có hoa có bướm, có đài phun nước...có cả mấy con thú dữ đứng bất động nữa kìa.

Vì luôn sống 1 cuộc sống khó khăn nên em chưa từng được nhìn thấy những thứ sang trọng thế này. Tính tò mò của 1 đứa nhóc 6 tuổi trỗi dậy, cứ tí em lại quay ra hỏi Ran rằng đây là thứ gì, kia là cái chi.

"Chú Ran, nhìn kìa nhìn kìa, có mấy bức tượng nhả ra nước kìa!"

"Chú Ran, sao mấy con thú kia không di chuyển a?"

"Chú Ran, sao chú lại treo đầu con sư tử lên cửa vậy?"

Và Ran thì vẫn nhiệt tình đón nhận toàn bộ câu hỏi đấy của em.

"Đó là đài phun nước"

"Nó là mấy bước tượng thôi"

"Đó là vật trang trí á"

Con bé ồ lên thích thú khi nhận được câu trả lời của Ran. Em không biết rằng đầu động vật có thể làm đồ trang trí được đấy, khi nào em phải kiếm cho mình 1 con mới được.

Căn nhà của Ran không to như mấy tòa lâu đài trong truyện cổ tích, ít nhất là hắn thấy thế. Nhưng để khiến 1 đứa trẻ trầm trồ như này thì cũng đáng tự hào thật.

Ran định đẩy cửa vào nhà, nhưng hắn khựng lại vì nảy ra 1 ý tưởng. Hắn muốn trêu tức Rindou.

"Này y/n, bé có thể bấm chuông giúp chú không, 2 tay chú bận bế bé mất rồi"

Trên thực tế, Y/n vừa nhìn thấy Ran bỏ tay trái xuống xong, nhưng bé sẽ không cãi lại đâu. Vậy nên em ngoan ngoãn gật đầu "Vâng".

Nói rồi, y/n đưa bàn tay bé nhỏ của em lên ấn chuông. Đúng là nhà sang, đến cả tiếng chuông cũng hay nữa.

Biết được suy nghĩ của em, Ran nhanh chóng nói

"Bé có thể ấn thêm nhiều lần nữa nếu thấy tiếng chuông hay đó"

Quả nhiên, con bé đã làm thật. Nó ấn thêm rất nhiều lần nữa, tới nỗi Rindou cũng phải phát điên và ra tự mở cửa cho họ.

*Cạch!

"Cái đé0 gì thế Ran!?!!"

Nhưng đối mặt với gã lại là bé con y/n đang bị dọa sợ.

Thấy Rindou tức giận, đôi mắt y/n lại bắt đầu rưng rưng, nhưng trước khi em kịp khóc, Ran đã bế em lướt qua Rindou.

"Bé có đói không, chú nấu gì đó cho bé ăn nhé"

Nghe tới đồ ăn, bé con ngay lập tức nín khóc. Mẹ đã từng dạy em, khóc lúc nào thì khóc nhưng giờ ăn phải ngoan ngoãn.

Ran đặt em trên sofa còn mình thì vào bếp nấu đồ ăn cho em. Y/n ngoan ngoãn ngồi trên sofa, em lùn quá nên thậm chí 2 chân đung đưa còn chưa chạm đất. Trong miệng em ngâm nga 1 giai điệu nào đó còn đầu thì cứ quay ngang quay dọc nhìn ngắm mãi thôi.

Và rồi em bắt gặp Rindou, gã vừa vào nhà, 2 người 4 mắt chạm nhau.

Đáng lẽ Rindou nên mặc kệ con bé và đi lên phòng của gã, nhưng chính gã lại tò mò không biết con bé này có gì đặc biệt khiến cho anh gã thích thú thế. Thế là Rindou tiến lại, ngồi xuống chỗ cạnh bé con.

Vừa thấy Rindou ngồi xuống, y/n ngay lập tức hoảng sợ lùi vào trong góc, thậm chí em còn định chạy vào chỗ Ran nhưng bị Rindou giữ lại.

"Ngồi im!"

Gã quát lên và kéo em về bên gã.

Nhưng rõ ràng em không chịu, cái đầu nhỏ cật lực lắc lắc để tỏ rõ thái độ rằng em cự tuyệt đến mức nào.

Rindou không đủ kiên nhẫn để chờ em đồng ý, gã trực tiếp xốc thẳng em dậy và đặt lên đùi gã.

Tiếp đó, Rindou chẳng nói gì nữa. Còn Y/n, vì quá sợ nên em cũng ngồi im thin thít. 2 người cứ như vậy 1 hồi lâu, căng thẳng cùng cực. Cho tới khi Rindou lên tiếng trước.

"Muốn lên phòng ta chơi không nhóc?"

Y/n không biết nên trả lời như nào, em sợ Rindou. Nhưng vì là 1 đứa trẻ ngoan (bị dọa sợ) nên em đồng ý. Em gật đầu, rụt rè liếc nhìn biểu cảm của Rindou. Khuôn mặt và lông mày Rindou giãn ra, tỏ vẻ gã đang hài lòng. Có lẽ y/n cứ ngoan ngoãn nghe lời gã thì tốt hơn.

Rindou đứng dậy, gã bước từng bước nhanh về phòng gã, hoặc ít nhất Y/n cho là vậy. Từng sải chân của gã rất dài và tốc độ thì nhanh, vì Rindou là người lớn mà, còn y/n, em chỉ là 1 cô nhóc còi cõm đến đi còn hay vấp nên chẳng mấy chốc mà gã đã bỏ xa em.

"Lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên ta thấy Ran chịu vào bếp nấu ăn chỉ vì 1 con nhóc người lạ đấy"

Rindou lẩm bẩm, đủ để em nghe thấy. Nhà 2 anh em gã rất giàu, có căn bếp đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, nhưng nó cũng chỉ là để trưng trong nhà thôi. Bình thường nếu không phải 2 người đi ăn ở ngoài thì sẽ có đầu bếp tới tận nhà để phục vụ, nên chưa bao giờ Ran cùng Rindou tự đặt chân vô căn bếp ấy cả. Không biết chuyện này mà lộ ra thì tổ chức sẽ có phản ứng như nào đây, "Cán bộ cốt cán Phạm Thiên Haitani Ran đeo tạp dề mèo hồng damdang vào bếp".
Và kèm theo mấy tấm ảnh chụp lén đằng trước - sau, từ dưới lên nữa.
Càng nghĩ Rindou càng gật gù công nhận mình thật giống thiên tài. Chỉ cần có thế thôi và hình tượng ngầu lòi bá cháy của anh trai gã sẽ tan biến trong nháy mắt.

Thấy bé con đằng sau không có phản ứng gì lúc này Rindou mới thấy lạ và quay ra đằng sau. Không 1 bóng người. Gã đã đi quá nhanh và bỏ em lại rồi.

Cùng lúc ấy, y/n đang ở 1 nơi khác trong căn nhà rộng lớn hơn mấy chục tỷ yên...

"Wow, cái này ngầu quá!"
*Rầm!
*Đoàng!
*Bộp!
*Choang!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info