ZingTruyen.Com

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

29. Xuyên

ChuuNg5

Tokyo, mùa đông, 12 năm trước...

5h sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, ngày và đêm không còn cân bằng, bóng tối bao phủ toàn khu phố.

Trên con đường đá trong ngõ nhỏ, cậu con trai tóc trắng đang rảo bước lặng lẽ. Không vội vã, không hấp tấp, cậu chỉ đơn giản là băng qua con ngõ vô định, như không cần biết đích đến trước mắt là gì.

Làn da vốn đã ngăm như hòa vào khung cảnh mờ ảo bên đường khiến cậu khó có thể bị phát hiện nếu không chú ý tới màu tóc bạch kim đặc biệt chói, cùng với đôi bông tai chữ nhật cá tính, có lẽ sẽ có người đi đường va phải cậu.
Nhưng 5h sáng chủ nhật, cái khoảng thời gian mà sẽ chẳng có người bình thường nào phí phạm giấc ngủ ấm áp của mình để mà đi hóng làn gió buốt của Tokyo sáng sớm. Nên cậu con trai vẫn an toàn, chưa thể quấn vào những cuộc va chạm không đáng có trên đường.

Cậu đã quên mất rằng, sẽ còn những người như cậu xuất hiện vào thời điểm này, những tên côn đồ lảng vảng trong xó xỉnh thật khiến tâm trạng cậu con trai trở nên khó chịu.

Cậu con trai không muốn động tay động chân, nhưng họ thì có. Hết cách nhá, không phải cậu muốn đánh họ đâu.

"Rầm!"

4 tên rồi lại 5 tên ngã xuống, bất tỉnh, tên cuối cùng vì sợ hãi mà chạy mất.

"Tch, cặn bã"

Cậu con trai quệt mũi, lau đi vệt máu tươi dính trên mặt mà chắc chắn không phải của cậu.

Dẫm lên người bọn côn đồ dưới chân, đôi bàn tay thậm chí còn chưa bỏ ra khỏi túi quần, cậu con trai lại tiếp tục chuyến hành trình của cậu mà đích đến lần này là về nhà.

Bỗng, 1 tiếng kêu rất nhỏ đã kéo bước chân cậu lại. Cậu con trai tò mò, quay đầu về phía sau, ngoài đám côn đồ nằm lăn lóc bất tỉnh thì giờ đây trong 1 góc khuất nhỏ, cậu thấy 1 chỏm tóc đen đang run như cầy sấy.

"Này!"

Cậu ta hét lớn, đá lon nước rỗng dưới chân về phía trước.

"Á!" Y/n giật bắn mình, thu chân nhích ra xa lon nước đang lăn tới.

"Trẻ con?"

Cậu con trai với vết máu trên mặt xuất hiện, chắn trước mặt Y/n. Sau lưng cậu, bầu trời đã dần ửng hồng, mặt trời ló dạng sau những dãy nhà, từng tia sáng rọi lên người con trai ấy, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, tuy ngược sáng nhưng đôi mắt màu tím của cậu lại đặc biệt chói.

Y/n không còn cảm thấy sợ nữa, người trước mắt em như đứng giữa ranh giới của thiện và ác, trông thật đáng sợ nhưng cũng oai phong như 1 người hùng bước ra từ phim ảnh.

"Ngầu..quá..."

Buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, y/n quên mất rằng mới chỉ vài phút trước thôi em còn coi cậu con trai như ác ma mà sợ hãi.

Cậu con trai không nói gì, bình tĩnh đánh giá y/n 1 lượt, quần áo lấm lem, mái tóc rối bù, đôi chân trần trầy xước, bộ dạng không khác gì 1 con nhóc ăn xin. Nhưng thứ khiến cậu ngay lập tức phủ định ý nghĩ đấy đó chính là cái vòng bạc trên cổ em.

Mặt dây chuyền hình chữ nhật, logo cùng 1 kiểu với khuyên tai cậu đang đeo, chỉ khác với 2 màu trắng đen. 1 con nhóc ăn xin thì lấy đâu ra thứ trang sức đắt tiền này cơ chứ?

Thấy người con trai lạ mặt nhìn chằm chằm vào dây chuyền của mình, y/n lập tức che nó lại, giấu kín trong người, 1 bộ cảnh giác nhìn người trước mặt. Dây chuyền này là của Mikey tặng em, ba nói rằng vì em còn nhỏ nên chưa thể xăm hình như mọi người, chỉ có thể đưa em vòng cổ đắt tiền của Phạm Thiên để đánh dấu, như vậy mới không có ai dám đụng vào em, nhưng Mikey đâu ngờ rằng, y/n trước giờ chưa từng đeo nó, 1 là nhét túi áo, 2 là túi quần, bởi vậy nên mới liên tiếp gặp nguy hiểm. Tự dưng hôm nay trời đổi gió, em lại đeo thử nó lên cổ. Nhưng không đeo thì thôi chứ ngay khi vừa đeo lên em liền gặp bọn côn đồ chạy tới gây sự, muốn giằng vòng của em đem bán, may là có người con trai lạ mặt đi ngang qua ngứa mắt đạp hết bọn họ xuống đất.

"Dây chuyền này..nhóc lấy cắp được ở đâu?"

Người con trai lạ mặt lên tiếng, giọng nói có phần hung dữ phán đoán hành vi của em.

Y/n ngơ ngác, không nghĩ tới người con trai lại nghĩ em là kẻ trộm.

"Không có! Y/n không có lấy trộm của ai hết! Đây là dây chuyền papa tặng cho Y/n!"

Em cầm mặt dây chuyền lên, dơ ra trước mắt người con trai, đầu lắc lia lịa tỏ vẻ em vô tội.

Người con trai không nói gì nữa, cậu đưa tay lên tai, nhẹ nhàng nâng lên mặt khuyên tai cùng kiểu dáng với mặt dây chuyền của em.

"Ơ? Chú cũng là người của Phạm Thiên ạ? Làm Y/n hết hồn..." Nhìn thấy kí hiệu quen thuộc, đầu em ngay lập tức nhảy số rằng đây lại là 1 cốt cán khác của Phạm Thiên, không để ý rằng màu sắc 2 món trang sức khác nhau, liền tự nhiên lên nắm lấy tay người trước mắt, "Có phải papa cử chú đến đón y/n phải không? Đi thôi, đến chỗ của papa nào!"

Cậu con trai cứ thế mà bị y/n dẫn đi dù biết rằng người dẫn em đi nên phải là cậu.

Nhưng thế cũng tốt, dù sao cậu cũng đang chán, không biết đến khi con bé này phát hiện thân phận thực sự của cậu sẽ có phản ứng thú vị như thế nào đây.

"Y/n không biết tại sao y/n lại ở đây hết. Rõ ràng hôm qua y/n mới được papa giải cứu khỏi hang ổ của bọn người xấu xong, còn được chú Kakuchou bế về nữa! Thế mà hôm nay tỉnh dậy đã thấy mình nằm giữa đường rồi! Chú! Chú đen nói xem có phải chú Kakuchou chơi xấu y/n không? Tại y/n có hay gây 1 ít phiền phức..."

Y/n vừa đi thì vừa liến thoắng liên mồm, hết kể về bản thân mình rồi lại kể về cuộc phiêu lưu kì thú của em, lúc lỡ mồm thì lại quay sang nói xấu Kakuchou, làm người đi theo em chẳng biết nói câu nào. Cuối cùng, thấy người đằng sau không có phản ứng, y/n mới quay lại nhìn.

"Chú! Sao đi mãi mà chưa đến nhà y/n vậy ạ?"

Cậu con trai cạn lời, nãy giờ nó mù đường cứ cằm đầu vào đi thì về làm sao được nhà. Theo như lời kể của y/n thì cậu ta biết rằng con bé này tên "y/n", là người thân của Kakuchou, hay đúng hơn là người có quen biết. Nhưng rồi cậu ta nhận ra, Kakuchou - cũng là thằng bạn thân cậu, làm quái gì có người thân?

Kakuchou mồ côi từ bé, bố mẹ y chết từ lúc y còn rất nhỏ, y không có người thân cũng như nơi nương tựa để về, nên cả 2 mới quen nhau trong trại mồ côi. Kakuchou và cậu đã lớn lên cùng nhau, hiểu nhau hơn cả anh em trong gia đình, bất cứ nơi nào có y thì đều có cậu, nếu theo lời nhỏ này thì nó đã gặp Kakuchou lúc nào cơ chứ?

"Nhóc là ai?"

Cậu con trai ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với y/n còn đang hoang mang quay trái quay phải tìm đường về nhà. Thấy vậy, tay phải cậu đưa lên giữ chặt đầu y/n, ngăn không cho em tiếp tục quay nữa.

"Y/n là Y/n-"

"Không phải cái này. Gia đình, người thân, bố mẹ nhóc là ai? Có quan hệ gì với thằng Kakuchou?"

Cậu con trai mất kiên nhẫn ngắt lời y/n, chưa kịp để em thốt ra lời giới thiệu quen thuộc.

Nhưng thật may là dù có cảm thấy kì lạ thì y/n vẫn ngoan ngoãn trả lời tất.

"Y/n là Sano Y/n, con gái của papa Mikey, hiện mẹ y/n đang đi công tác nên y/n phải ở với papa và các chú cốt cán. Mặc dù Y/n ghét papa nhưng các chú cốt cán tốt bụng lắm, có chú Kakuchou nè, Sanzu nè, chú Kokonoi nè, Takeomi..a...và còn anh em nhà chú Haitani nữa!"

Vừa nói, em vừa đưa đầu ngón tay ra đếm, không để ý rằng khuôn mặt người con trai  đã sớm biến thành cái biểu cảm vặn vẹo khó tả.

"Mà y/n chưa biết tên chú, cũng chưa gặp chú trước đây bao giờ. Chú là ai thế?"

"Izana"












———————
Hơ hơ bí ý tưởng quá nên tôi triển luôn cái tình tiết này nha.
Cảm ơn 1 bạn nào đó đã gợi ý cho tôi cái idea này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com