ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

26. Lạc

ChuuNg5

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Y/n chuyển tới sống cùng anh em nhà Haitani, cũng là 2 tuần rồi Mikey không gặp con.

Mikey buồn lắm, chỉ được đứng nhìn em từ xa cười nói vui vẻ khiến trong lòng gã khó chịu vô cùng. Nhưng biết làm sao được, y/n giờ không cần gã nữa, em thậm chí còn từ sợ hãi mà quay sang ghét bỏ gã.

Em ghét mỗi lúc gã mắng bọn họ, mắng các cốt cán, không vui khi nhìn thấy Ran và Rindou cúi đầu trước gã. Em cho rằng gã đang chèn ép họ, nhưng thật ra thì đúng là vậy. Em ghét gã, gã ghét bọn họ, ghét vô cùng, tại sao chỉ có mình họ được vui vẻ bên cạnh em mà gã lại không được?

Những ngày tháng không có Y/n ở bên, Mikey chỉ biết vùi đầu vào công việc. Gã làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối muộn, vùi đầu vào đống giấy tờ nhàm chán chồng chất, giết thời gian bằng những cuộc họp kéo dài nhiều tiếng. Tất cả chỉ để tìm cách ngăn không cho não nhớ đến con gái.

Nhưng cứ mỗi đêm trở về căn nhà lạnh lẽo, căn phòng thiếu đi một bóng người, phải nằm một mình trên chiếc giường lớn trống trải, Mikey lại không tự chủ mà ôm lấy mấy con gấu bông của y/n, chỉ như vậy tâm trạng gã mới khá lên chút. Mikey thích mùi hương từ người y/n, mùi hương trẻ con ấy bao giờ cũng khiến gã dễ chịu, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng dù trước đây gã thường xuyên mất ngủ.

Cuộc sống của Mikey như trở về một màu xám xịt như trước, không ánh sáng, không niềm vui, chỉ có bóng tối vô tận trải dài trên con đường của gã.

*Ting..ting...

Âm báo điện thoại vang lên, 1 tin nhắn được gửi đến, là từ Rindou.

Mikey nhàm chán cầm lên đọc, bức ảnh chụp Ran và Y/n đang làm bánh cùng nhau, kèm theo dòng tin nhắn phía dưới: "Y/n nói muốn gặp boss".

*Rầm!

Gã lao ra khỏi phòng ngay lập tức, đâm sầm vào Takeomi nhưng cũng mặc kệ, cả bầu trời của gã như tỏa sáng trở lại, cuộc đời không còn tăm tối 1 màu nữa. Y/n muốn gặp gã, còn điều gì tuyệt vời hơn cơ chứ?.

Mikey đang rất vui, gã như được bay lên tận 9 tầng mây vậy, thiếu điều muốn nhảy chân sáo tung tăng tới chỗ Y/n.

_________

Tại nhà Haitani...

Sau khi đã nói dối để dụ Mikey tới đây, Rindou bỗng thấy hối hận vô cùng. Chỉ là cậu không muốn Mikey cứ sầu đời như thế, khiến những người ngoài bọn họ đứng cạnh thôi cũng như bị kéo xuống 18 tầng địa ngục. Và trên hết là cậu không muốn Mikey ghim 2 anh em nhà cậu.

Chuyện dụ dỗ đã xong, giờ phải làm cách nào để cho Y/n thực sự muốn gặp Mikey đây.

Chẳng lẽ lại cầu cứu anh trai tiếp?

"Này Ran"

"Hả?"

Rindou tiến tới, trong lúc y/n đang không chú ý vì bận nghịch bột, cậu đưa tin nhắn điện thoại cho Ran xem, nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

Ran ngừng tay, lau qua loa vào chiếc khăn trên bàn rồi cầm lấy điện thoại.

Bàn tay anh run run, nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn thằng em trời đánh đứng bên cạnh. Coi nó kìa, giả bộ nhìn trời ngắm đất, huýt sáo như mình vô tội lắm ý!!

"Mày..Rindou...Mày báo quá trời báo rồi em ơi!!!"

Rindou không trả lời, cậu cúi đầu thành thành thật thật nhận lỗi và đùn đẩy trách nhiệm đối mặt với Mikey cho anh.

"Hảo em trai"

Ran cười trừ, bỏ lại một câu dặn Rindou trông y/n rồi rời đi.

Đúng là 'việc gì khó, có anh trai' mà.

Nhưng sau khi Ran đã rời đi, nhận được dòng tin nhắn của anh, Rindou mới biết mình bị lừa.

"Mày tìm cách khiến y/n chịu gặp Mikey đấy, tao đi giữ chân boss cho"

"Chó" _Rindou nhắn lại.

"🙂"

Cậu đã quên mất rằng mình có một thằng anh trai thâm độc đến mức nào.

Trong khi đó, y/n vẫn hăng say nghịch ngợm phá phách căn bếp của Ran thành cái bãi chiến trường. Này là đang muốn Rindou dọn dẹp sạch sẽ đi.

Ran; thâm x 2.

"Y/n này"

"Dạ?" Y/n đang không bật được bếp ga, em cầm lấy que diêm định châm lửa.

"Chú cho Y/n kẹo, Y/n hãy gặp mặt Mikey nha"

"Không!"

"...Oắt con"

Và thế là Rindou phải nhờ tới sự trợ giúp từ người đồng nghiệp cũng không hẳn là thân lắm, Kokonoi.

Trước đó cậu còn không quên vác Y/n ra khỏi bếp trước khi em khiến cho nó nổ tung.

________

"Thế là mày muốn dụ Y/n gặp mặt Mikey à?"

Kokonoi ngồi xuống, đối mặt với 1 Y/n ngu ngơ ngoan ngoãn không còn vô lễ với mình nữa, trong lòng gã cảm thấy có chút không quen, cực kì không quen!

Nhưng biết sao được, Rindou đã đích thân nhờ đến gã rồi, nếu từ chối thì đến lúc Mikey phát hiện không khéo nó cũng lôi cả gã vào chuyện này ấy chứ. Anh em nhà Haitani thâm lắm, tốt nhất vẫn nên hợp tác thì hơn.

"Ừ"

Rindou gật đầu, túm lấy cổ áo y/n kéo lại trước khi em đứng lên chạy mất.

"Tch! Khó đấy..."

Kokonoi vuốt tóc, trầm tư nhìn y/n như muốn soi thấu suy nghĩ của em.

"Không khó đâu ạ!"

Y/n lên tiếng, với tay muốn nắm lấy tóc của Kokonoi để nghịch nhưng lại bị Rindou kéo lại.

"Không khó, ý nhóc là?"

Kokonoi chăm chú nhìn Y/n, cả Rindou từ tuyệt vọng sắp từ bỏ cũng tràn đầy tò mò nhìn em.

Y/n đẩy tay Rindou ra, em ưỡn ngực, tự tin bước tới trước mặt Kokonoi.

Và đấy là lúc Kokonoi nhận ra có điều không ổn.

"Y/n muốn nuôi sư tử!"

Em rõng rạc, vỗ ngực, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn Kokonoi.

Khoé miệng gã giật giật, hình như gã vừa nghe em nói nhầm thì phải?

"Không được!" Rindou lên tiếng, cậu đúng là điên khi đặt niềm tin và hi vọng vào Y/n, "Y/n biết sư tử rất hung dữ không? Nuôi 1 con sư tử còn rất vất và đắt đỏ, với lại, thân hình lùn tịt này của nhóc thì làm được cái việc gì?"

"Nhưng y/n rất muốn có 1 con sư tử..."

Em bĩu môi, buồn chán nhìn Rindou đang giảng dạy về việc đòi hỏi vô lý của em.

Kokonoi thật muốn hét lên, "1 thằng bố sư tử của mày còn chưa đủ sao?", nhưng gã không dám. Để  y/n mà kể cho Mikey nghe được thì gã chỉ có đường chết. Đến cuối cùng, gã đã chọn cách cổ điển mang thương hiệu Kokonoi nhất, mua chuộc.

"Hay là vầy đi, chú cho Y/n tấm thẻ này, y/n có thể mua bất cứ thứ gì y/n muốn và đi bất cứ đâu, nhưng đổi lại, hãy tỏ ra thân thiện 1 chút khi đối mặt với Mikey nhé? Được không?"

Rindou bất lực lắc đầu, chẳng phải họ quá hiểu tính Y/n rồi sao, em sẽ không dễ dàng mà đồng ý với điều kiện như vậy.

Nhưng đó là với y/n hồi trước, chứ em bây giờ, gật đầu đồng ý ngay lập tức khiến Rindou cũng phải giật mình.

"Y/n cảm ơn chú Kokonoi"

Em nhanh chóng giựt lấy tấm thẻ đen trên tay Kokonoi, hớn hở chạy lại cửa sổ ngắm nhìn nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Thấy sao hả?"

Kokonoi nhếc miệng cười, quay sang nhìn Rindou đầy tự mãn.

"Cũng ghê..."

Rindou từ chối gây sự với Kokonoi, dù sao thì nhờ gã mà cậu cũng thoát được 1 mạng, giờ chỉ cần đợi Mikey tới nữa thôi.

Đúng lúc cả 2 vừa nghe thấy tiếng còi xe ngoài cửa thì Kokonoi nhận được 1 cuộc gọi, gã bảo Rindou ra tiếp Mikey trước còn mình ra ngoài nghe điện thoại.

Cả 2 cứ thế chia nhau ra hành động, mỗi người 1 ngả, nhưng chính người quan trọng nhất trong kế hoạch ngày hôm nay lại bị họ bỏ lại, Y/n.

Em mải mê nghịch tấm thẻ đen quyền lực trên tay nên không để ý, đến lúc quay ra thì đã không thấy ai, chỉ thấy cánh cửa sân sau Kokonoi vừa mở không khép lại, thế là em lập tức chuồn ra.

Y/n muốn kiểm chứng xem lời Kokonoi nói về tấm thẻ đen có thể mua được mọi thứ này có thật không nên em quyết định sẽ tới trung tâm mua sắm.

Kokonoi đang bận nghe điện thoại, gã tập trung tới nỗi mà Y/n ngoan ngoãn chạy lại và xin phép gã đi chơi gã cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Được người lớn đồng ý rồi, ngại gì mà Y/n không phắn ngay khỏi đây. Và như kết quả đã biết trước, em lại bị lạc.

Cùng lúc đó, Rindou cùng Ran cũng đã dẫn Mikey tới căn phòng họ bỏ lại em, chỉ thấy Kokonoi vừa nghe điện thoại đi vào, mặt ngơ ngác ngước nhìn căn phòng bừa bộn rồi lại quay sang nhìn Rindou.

Qua ánh mắt, cậu có thể nghe thấy câu nói, "Chết m* mày rồi con ơi".

"Y/n-đâu-hả?"

Mikey gằn từng chữ, gã bẻ tay, vài tiếng răng rắc ớn lạnh kêu lên, cùng với nhiệt độ phòng đang tụt dốc không phanh!

"Mày báo anh mày quá rồi Rindou ơi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info