ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

25. Chuyện cấp dưới đặc biệt

ChuuNg5

Kể từ khi mất đi toàn bộ trí nhớ về Mikey, Y/n bỗng trở nên ngoan hiền hơn hẳn, em không còn khóc nháo đòi papa rút súng bắn các chú cốt cán nữa. Thay vào đó, Y/n tỏ ra sợ hãi và cảnh giác với Mikey rất nhiều, em chỉ dám quanh quẩn ở bên Kokonoi, Sanzu, Takeomi, hay anh em nhà Haitani... nói chung là không có Mikey.

Điều đó làm các cốt cán của Phạm Thiên trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, y/n không nhớ Mikey đồng nghĩa với việc em sẽ không thể dùng Mikey ra dọa bọn hắn, mà em hiện giờ lại còn rất ngoan, đặt đâu ngồi đấy, răm rắp nghe lời người lớn (chỉ trừ Mikey), 1 tiếng "dạ" 2 tiếng "dạ", bảo sao bọn hắn không yêu được cơ chứ.

Chẳng hạn như.

"Y/n này"

"Dạ?"

"Lấy giúp chú cái bật lửa trên bàn"

"Vâng ạ"

"Tiện thể cầm luôn quyển sách trên đấy ra đây"

Takeomi - ông già nghiện thuốc lá được dịp tiện thể biến Y/n thành tay sai của lão luôn.

Y/n, đứa nhóc không biết rằng mình đang bị bóc lột sức lao động cứ thế răm rắp mà nghe theo. Mặc dù đôi lúc đồ vật Takeomi nhờ em lấy có chút nặng hay hắn thường hút thuốc trước trước mặt em khiến em ho sặc lên nhưng Y/n vẫn không dám kêu câu nào.

Thử để chuyện này mà đến tai Mikey xem, Takeomi có 9 cái mạng cũng không đền nổi.

Nhưng may cho hắn, Mikey không có ở đây, gã còn không dám đến gần con gái gã nữa kìa. Vì mỗi lần thấy mặt gã Y/n đều hoảng sợ chạy tán loạn lên. Mikey thật không hiểu, Y/n sợ gã ở chỗ nào cơ chứ?

Mikey là 1 người cha tuyệt vời, biết chăm sóc con gái, biết lắng nghe, chu đáo, luôn quan tâm và chia sẻ với con. Thậm chí còn tinh tế hơn cả Kakuchou và Ran. Vậy mà người duy nhất bị Y/n loại bỏ khỏi trí nhớ đó lại chính là gã!

Nhưng dù có thắc mắc bao nhiêu thì Mikey cũng không có can đảm đến tìm Y/n để hỏi cho ra lẽ.

Còn bên này, sau khi bị Takeomi sai vặt hết lần này tới lần khác, Y/n đã được Sanzu giải cứu.

Nói là giải cứu nhưng thực ra chỉ chuyển nhượng quyền sai vặt từ tay Takeomi sang cho Sanzu. Em tiếp tục nhận lệnh từ Sanzu, con gái Mikey giờ kiêm luôn chức cấp dưới đặc biệt của các cốt cán.
Ác, quá ác mà.

"Y/n"

"Dạ?"

"Trông mày đáng ghét vãi..."

"Dạ...?"

Sanzu ngả người trên ghế, lục tìm điếu thuốc trong túi như để lấp đầy khoảng trống do cơn thèm thuốc gây ra. Hắn lặp lại câu nói.

"Tao bảo là trông mày thật chướng mắt, con chuột bẩn thỉu, hôi hám...Nếu mày không phải con gái Mikey thì đừng mong còn sống mà đứng trước mặt tao như này. Tch"

Nói rồi, mặc kệ cảm xúc của Y/n ra sao, hắn lại tiếp tục hút thuốc, phả khói ngay trước mặt em.

Y/n không nói gì, em chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, lặng lẽ hứng chịu toàn bộ lời lẽ cay độc của Sanzu. Khoé mắt em ươn ướt, không biết do khói thuốc phả ra hay lời nói như cứa vào tim của Sanzu.

Sau khi đã chỉ trích Y/n chán, Sanzu lại giao em cho người tiếp theo - anh em nhà Haitani, cũng là người cuối cùng vì Kokonoi và Kakuchou đã sợ hãi Y/n quá rồi. Hắn không nói 1 lời, nhắn tin cho Rindou gửi em đi như gửi 1 món hàng.

Sau đó, hắn đuổi em ra khỏi phòng hắn chỉ vì thấy em thật trướng mắt.

Ngay sau khi đã rời khỏi phòng Sanzu, Y/n liền chạy tới 1 nơi cách xa phòng hắn, em khóc lên thật to, như để giải tỏa toàn bộ uất ức trong lòng. Em ghét Sanzu, cực kì ghét, nhưng lại không có cách nào để bật lại hắn, 1 phần vì em không dám và 1 phần là em đã quên mất quyền lực của em - Mikey.

Nghe thấy tiếng khóc cực kì điếc tai mà lại thật quen thuộc, Rindou nhanh chóng nhận ra đó là Y/n. Cậu bước nhanh tới gần em, ôm em vào lòng vỗ về.

"Y/n ngoan, đừng khóc. Có chú ở đây rồi. Nói chú nghe ai bắt nạt nhóc chú sẽ xử người đó, được không?"

Vừa nói, Rindou vừa vuốt lưng Y/n vừa lau nước mắt cho em. Ban đầu Rindou cũng không ưa Y/n thật, vì em mà thằng anh trời đánh của cậu bị liệt mất vài tuần, hại cậu phải ngày ngày vác anh ta từ tận trên giường tới công ty.

Nhưng Rindou vốn không thể tàn nhẫn như Ran chứ nói gì đến Sanzu, dần dần cậu thấy Y/n cũng không đến nỗi. Chỉ nhìn thấy em khóc thôi mà ruột gan cậu cứ sốt sắng hết cả lên.

"Hức...San..Chú Sanzu bắt nạt Y/n..."

Nhìn thấy người đến là Rindou, 1 trong 2 người nhà Haitani mà thương em nhất trong đám cốt cán, Y/n liền thẳng tay chỉ về phía phòng Sanzu rồi gạt nước mắt. Em tin rằng Rindou Haitani có thể trị được Sanzu, vì dù gì nhà Haitani cũng có tận 2 người mà.

"Được rồi, chú sẽ đánh Sanzu nhé. Y/n ngoan không khóc nữa.."

Nói rồi, Rindou lấy khăn lau nước mắt cho em. Cậu sẽ không nói là vì Sanzu thuộc cấp cao hơn nên 2 anh em nhà họ không thể làm gì đâu.

___________

"Anh hai, tụi em về rồi này"

Rindou đẩy cửa bước vào, trên tay anh bế theo Y/n.

Không ngừng quay qua quay lại, Y/n cảm thấy nơi này thật quen mắt nhưng em không thể nhớ là em đã đến lúc nào.

Cái gì trông cũng thật quen thuộc, đống đồ chơi ở góc phòng mà ngày nào rảnh rảnh cũng được Ran lôi ra lau chùi, hay con ngựa gỗ đồ chơi màu hồng lắc lư ở giữa nhà, nhưng ấn tượng với Y/n nhất có lẽ là thanh katana màu đen bóng được Rindou chuyển từ phòng ngủ sang phòng khách để trang trí.

"Thanh katana màu đen kia đẹp quá!"

Nói rồi, em lại tuột từ tay Rindou xuống để chạy tới chỗ kệ tủ, hại Rindou phải đu đuôi theo để ngăn em lại.

Y/n có khả năng leo trèo, thậm chí là rất tốt ấy chứ. Cậu không biết cái kĩ năng vô dụng đấy của em học được ở đâu nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ nào hay hay là y như rằng chớp mắt phát đã thấy em trèo tót lên ấy.

"Dừng lại Y/n, ngã giờ...!"

Rindou túm áo Y/n kéo xuống, và "Rầm!".
Người em lại đáp trên đệm thịt Rindou, lành lặn và thành công lấy được thanh kiếm.

Còn Rindou, như lần ở chung đầu tiên với Y/n, cậu lại nhận về 1 cục u trên trán, ngay chỗ cũ. Cứ thế này có khi Rindou bị lõm nửa đầu mất.

"Chuyện gì thế Rindou?"

Nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, Ran liền chạy ra. Trước mắt anh là 1 đống hỗn độn, Rindou thì bất tỉnh giữa đống ấy còn Y/n thì lại lành lặn vác thanh katana đen đứng lên từ người Rindou.

Khoé miệng Ran giật giật, bất lực day trán vì lần nào Y/n xuất hiện cũng thật "hoành tráng" như vậy.

"A chú Ran!"

Y/n quay lại, em vẫy tay chào Ran rồi chạy lại phía anh.

"Y/n, lâu quá rồi nhỉ?"

Lâu quá rồi Y/n chưa về đây, ngôi nhà đầu tiên của em trong Phạm Thiên. Ran vẫn còn nhờ như in khoảng thời gian vui vẻ ấy, khi em chưa va phải Mikey, vập vào các cốt cán thần kinh khác của Phạm Thiên.

Khoảng thời gian ấy yên bình lắm, lặng lẽ và vui vẻ, ngày nào về nhà cũng được nhìn thấy Y/n, được quây quần 3 người bên nhau và em luôn làm họ cười.

Y/n không hiểu ý nghĩa lời nói của Ran, nhưng em vẫn vui vẻ cười đáp lại.

"Chú Ran! Y/n muốn đổi họ thành Haitani!"

"Hả???"

Mặc dù biết mỗi lần Y/n xuất hiện đều là 1 bất ngờ khác nhau nhưng lần này thực sự là quá bất ngờ đi.

Y/n muốn đổi họ thành Haitani? Chẳng khác nào  em muốn triệu hồi Mikey đến chém bay đầu anh em nhà bọn họ???

Em có bị khùng không?

Nhưng để không mất lòng con trẻ, Ran vẫn mẫu mực trả lời lại.

"Sao Y/n lại muốn mang họ Haitani thế?"

"Vì y/n mang họ Sano, trùng họ với ông chú tóc trắng xấu xí kia nhưng y/n không quen ông chú ấy nên phải đổi họ giống với người thân của y/n thôi!"

Mặc dù biết trước câu trả lời sẽ như vậy nhưng nghe trực tiếp từ chính miệng em nói Ran vẫn không giấu nổi sự hoang mang trong lòng.

Vậy nên, anh đã từ chối.

"Không được"

"Ơ...? Sao lại vậy chứ? Chú Ran...! Sao chú không cho Y/n đổi họ thành Haitani? Chú Ran đáng ghét quá vậy..."

Kèm theo đó là khuôn mặt mếu xệu đáng thương của Y/n không biết tại sao mình bị từ chối.

Ran mặc kệ.

Dù sau đó lại là 7749 màn ăn vạ của Y/n về chuyện đổi tên nhưng Ran nhất quyết không đồng ý. Anh còn phải giữ mạng cho cái nhà này! Nghe theo Y/n để có mà Mikey tru di tam tộc cả nhà Haitani à?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info