ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

24. Mất trí nhớ

ChuuNg5

Y/n đã ngủ được 1 ngày rồi.

Bác sĩ bảo rằng do tác dụng của thuốc gây mê còn sót lại trong người em. Với nhiều người thì đó không phải 1 khoảng thời gian dài, nhưng người đó là ai chứ không phải Mikey.

Kể từ lúc chứng kiến em nằm trên giường bệnh, gã như phát điên, không giận, không hoảng, không nói cũng chẳng rằng. Mikey cứ giữ im lặng như vậy, kể cả với đám cốt cán còn đang nơm nớp lo sợ. Gã không chửi họ, đánh họ, thậm chí là còn không thèm liếc họ lấy 1 cái, gã cứ chỉ ngồi thừ bên giường bệnh của em, chăm chăm nhìn vào đôi mắt nhằm nghiền ấy, đôi lúc, như không kìm được Mikey lại nắm chặt lấy tay Y/n, xoa nhẹ như để chắc chắn rằng em vẫn còn ở đây.

Mikey không biết gã đã ngồi bên giường bệnh em bao lâu rồi, không nhớ liệu gã có ngủ được tí nào hay không, không nhớ các cốt cán đã khuyên gã những gì.

Tất cả trong mắt Mikey chỉ còn có Y/n.

Gã biết rằng gã nên tức giận, gã biết rằng gã nên trừng phạt Kokonoi vì đã làm em ra như vậy, nên cắt chức Kakuchou vì dám làm trái lệnh gã, nhưng thay vào đó, Mikey chẳng làm gì cả. Có thể là gã đã quá sợ hãi để có thể làm nổi việc gì nữa, gã sợ rằng chỉ cần quay mặt đi thôi là em có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Ê, tao tưởng con bé chỉ bị xước da thôi?"

Takeomi quay sang thì thầm với Sanzu, khó hiểu nhìn Mikey trong phòng bệnh.

"Im đi ông già"

Sanzu rời khỏi chỗ ngồi, đến 1 nơi vắng người hơn, hắn úp bàn tay trái lên mu bàn tay phải, ngăn không cho đôi tay tiếp tục run rẩy.

Hắn đã lỡ 'thêm dầu vào lửa' rồi!

Đúng là Y/n chỉ bị xước da thật, nhưng không hiểu Sanzu lại nghĩ thế nào, có lẽ do hoảng quá mà ngay khi vừa nghe tin từ Kokonoi phát là hắn lập tức phi xe tới và cho em ăn ngay 2 mũi tiêm gây mê vào tay. Mà nó còn không phải là liều thuốc nhẹ!! Theo tính toán của cái đầu hồng chưa biết là có giỏi toán hay không này thì Y/n còn ngủ dài dài, ít nhất là mấy ngày nữa mới tỉnh.

Như vậy đồng nghĩa với việc tỉ lệ bọn họ, à không, chỉ có mình Kakuchou và Kokonoi thôi, tỉ lệ 2 đứa ấy chết sẽ cao hơn, dù không muốn nhưng Sanzu sắp phải nói lời tạm biệt với 2 người đồng nghiệp thân yêu của hắn rồi. Hoặc là hắn sẽ đi cùng bọn họ luôn.

Đó là theo tính toán của Sanzu - đầu hồng chưa biết giỏi toán hay không, còn Kokonoi, với bộ óc thiên tài của mình thì hắn đã dựa trên cơ sở khoa học mà bói ra được Y/n sẽ tỉnh lại ngay trong chiều nay. Chỉ là không biết đầu em có vấn đề gì không thôi.

Nhưng dù có sao hay không sao thì Kokonoi vẫn phải sống trong hoang mang lo sợ. Chính hắn là người gây ra chuyện này, chính hắn là người đã tông xe vào xe Kakuchou để rồi vô tình làm em đập mặt vào cửa kính, nhập viện. Không sớm thì muộn thì hắn cũng bị xử tử, khiến con gái boss nhập viện, cả đời Kokonoi cũng không thể tin được là hắn lại dám làm thế!

Kakuchou cũng hoảng không kém, Mikey đã im lặng được 1 ngày rồi, người ta thường nói "Bình yên trước cơn bão", vậy lẽ nào đây chính là khoảng bình yên ấy??? Kakuchou biết mà, chỉ cần Y/n tỉnh lại thôi Mikey sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, quay trở lại trạng thái bình thường và thậm chí còn đáng sợ hơn, bản năng hắc ám của gã sẽ nghiền nát bọn hắn!! Kakuchou thở dài, lặng ngắm thế giới trước khi phải rời xa nó.

"Giờ làm gì với họ đây, anh trai?"

Rindou quay sang nhìn Ran, chỉ vào đám cốt cán quyền lực mà đã khuỵ xuống 1 nửa.

Kokonoi cầm điện thoại bấm bấm, cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực ra hắn ta đang bấm loạn xạ tìm cách chuyển tiền xuống âm phủ.

Kakuchou mặt lạnh vô cảm ngồi thẳng tắp nhưng mồ hôi đã sớm vã ra sau gáy, thật may vì hắn đã chọn ngồi thay vì đứng như Kokonoi. Nhìn nó kìa, chân run như sắp ngã xuống tới nơi rồi.

"Đằng nào chẳng chết, để tao tiễn tụi mày đi 1 đoạn nhé?"

Nói rồi, Takeomi mặc kệ Rindou cản lại, hắn rút súng, lên đạn, dí vào đầu Kokonoi. Hắn nói rằng hắn đã luôn cay cú với Kokonoi, giờ có cơ hội hắn sẽ không để yên cho Kokonoi nữa đâu.

Ran mỉm cười, bình tĩnh nhìn mọi người 'chơi đùa' vui vẻ với nhau. Anh kéo Rindou lại, trấn an cậu rằng việc của chúng ta chỉ là đứng 1 bên theo dõi thôi, không nên can thiệp vào.

"Bình tĩnh nào Rindou, họ chỉ đang 'vui vẻ' thôi mà"

Trong lúc tất cả đang cãi nhau ầm ĩ, náo loạn thành 1 đoàn, Mikey đã sớm nghe được. 1 lần 2 lần thì gã còn để yên cho họ, chứ đến lần thứ 3 mà bọn nó còn không biết điều thì Mikey phải đích thân dạy dỗ!

*Rầm!

Mikey đá mạnh cửa phòng, xông ra túm lấy Kakuchou đang ngồi gần nhất mà đấm cho hả giận.

Kakuchou còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt đã về với đất mẹ, bất tỉnh.

Takeomi và Kokonoi đang cãi nhau ngừng ngay lập tức, khiếp sợ nhìn Mikey đấm người nãy giờ chẳng làm gì cả trong khi người gây ra tiếng ồn là bọn hắn. Takeomi cất súng lại, Kokonoi cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo Takeomi. Tất cả lại trở về trạng thái tĩnh lặng.

Ran quay sang thì thầm với Rindou, "Thấy chưa?" anh mày đã bảo mà.
Anh chỉ nói ít nhưng Rindou hiểu nhiều, cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, Ran thật sáng suốt khi ngăn cậu lại.

"Cút hết"

Mikey gằn giọng, sát khí bắn ra tứ phía, bức bọn họ không hẹn cùng lùi lại mấy bước.

Đâu ai ngu để mà ở lại hứng chịu cơn thịnh nộ từ Mikey, tất cả răm rắp nghe lệnh, Takeomi và Kokonoi đỡ Kakuchou, cùng 2 anh em nhà Haitani kéo nhau chạy khỏi bệnh viện.

Sau khi đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có của bệnh viện, Mikey quay trở lại trong phòng, đóng cửa, kéo rèm. Gã tiến đến gần giường Y/n, em vẫn chưa tỉnh lại, gã liền thuận người nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm em vào lòng. Mikey rất mệt, gã cần ngủ thêm 1 chút.

.......

.....

...

Ngay sau khi Mikey vừa chìm vào giấc ngủ, Y/n tỉnh dậy. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Em định bước xuống giường nhưng 1 lực đạo mạnh mẽ đã kéo em trở lại, lúc này Y/n mới nhận ra bên cạnh em có người.

Nhìn thấy người nằm cạnh đang giữ em lại, Y/n dơ chân, không ngần ngại đá mạnh người đó xuống sàn.

*Rầm!

Mikey tiếp đất bằng mặt.
Nhưng gã vẫn không tỉnh, vẫn yên tĩnh ngủ ngon lành sau cú đạp không mấy thân thiện ấy.

"Người lớn mà vô duyên..."

Em bĩu môi, rè bỉu nhìn Mikey đang nằm dưới đất ngủ ngon lành. Nói rồi, Y/n trèo xuống giường, nhẹ nhàng dẫm lên người ba đang nằm dưới đất của em rồi rời khỏi phòng.

Để lại 1 Mikey lúc dậy chắc chắn sẽ hoảng, nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau.

Sau khi thoát được khỏi phòng, Y/n liền chạy nhảy khắp các ngõ ngách trong bệnh viện, không hiểu bằng cách nào mà em lại tìm được chỗ của Sanzu.

Hắn ngồi đấy, điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng lại cứng đờ, rồi rơi xuống, không thể tin nổi vào mắt mình mà nhìn em, Y/n đang từ từ tiến tới cạnh hắn. Nhầm, chắc chắn nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện em có thể tỉnh lại ngay sau liều thuốc mạnh như thế?

Cái đầu hồng của Sanzu lại tự tưởng tượng vớ vẩn, để dọa cả chính mình, hắn nghĩ rằng em là ma và muốn kéo hắn xuống địa ngục cùng nên mới tìm đến hắn. Càng nghĩ Sanzu càng sợ hãi, đến cuối cùng, ngay cả sức lực để đứng dậy bỏ chạy hắn cũng không còn nữa.

"Chú Sanzu!"

Y/n chạy lại, vỗ vào đùi Sanzu.

*Rầm!

Sanzu chính thức ngất xỉu.

"Người lớn mà ngủ gật"

Em bĩu môi, đá đá mấy cái vào người Sanzu rồi lại rời đi.

Lần này, Y/n đã tìm đến người sáng suốt hơn, khôn hơn, đó là Kokonoi.

Kokonoi nhìn thấy Y/n, không ngoài dự đoán của hắn , tuy nhiên vì vẫn chưa thể tin nổi em còn bình thường lành lặn nên hắn đã phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần mới dám chắc chắn đó là Y/n.

Y/n bước tới gần Kokonoi, em nhìn hắn, hắn nhìn em. Không ai nói với nhau câu nào.

Kokonoi đang hoảng, cực kì hoảng. Y/n ở đây đồng nghĩa với việc Mikey cũng sẽ ở gần đây, mà Y/n đã tỉnh đương nhiên là Mikey quay trở lại trạng thái bình thường. Gã sẽ tìm tới bọn họ tính sổ, và người đầu tiên gã tìm đến chắc chắn sẽ là Kokonoi hắn!!!

Vậy thì ngu gì Kokonoi ở lại đứng im chịu trận, hắn sẽ chạy và chạy thật xa khỏi Y/n, để các cốt cán khác chịu trận trước xong mới đến lượt hắn nhá.

"Chú Kokonoi, sao trong giường bệnh của Y/n lại có 1 chú lạ mặt nằm ạ?"

"..." Hả?? Cái gì cơ?

Kokonoi dừng chân, quay lại, nhìn xuống Y/n, xoáy sâu vào đôi mắt chân thực chắc chắn không nói dối của em.

Kokonoi ngồi xuống cạnh em, nhìn trái nhìn phải rồi lại ôm mặt em quay qua, mãi 1 lúc sau, hắn mới xác nhận rằng: Y/n-đã-bị-mất-trí-nhớ!!

Không chỉ là mất trí nhớ bình thường mà Y/n lại chỉ không nhớ mỗi ba em, còn tất cả các cốt cán còn lại em đều nhớ bình thường.

Điều đó làm Kokonoi rất phiền lòng, hắn không biết phải mở lời với Mikey ra sao đây. Chắc chắn Mikey sẽ tức điên lên, mà người khổ đâu ai khác lại chính là cốt cán bọn hắn. Bọn họ sẽ phải tiếp tục sống trong nỗi lo sợ, mệt hơn cả lúc em bỏ nhà ra đi, đôi lúc không đâu lại bị ăn đấm.

Chỉ nghĩ tới đấy thôi mà Kokonoi muốn ngất xỉu cùng Sanzu luôn rồi. Nhưng hắn đã không làm thế, hắn bình tĩnh nhìn em, em cũng chăm chú nhìn lại.

"Y/n không nhớ gì thật à?"

"Dạ?"

Y/n khó hiểu nhìn Kokonoi, không nhớ là không nhớ như nào?

"Thì về papa của Y/n?"

Kokonoi vẫn kiên trì hỏi lại.

"Y/n làm gì có papa? Chú Kokonoi kì thế!"

Kokonoi đứng hình, hắn tin em thật rồi. Y/n vừa gọi hắn là "chú", cái thứ kính ngữ mà em sẽ không bao giờ dùng với hắn, không những thế, em trông còn dịu dàng hiền lành hơn rất nhiều, không ương bướng cứng đầu và đáng ghét như thường ngày.

Kokonoi rút điện thoại ra, ấn gọi cùng lúc Sanzu, Kakuchou, Takeomi và anh em nhà Haitani đến phòng bệnh Y/n ngay lập tức, sau đó, trong lúc em còn đang chưa hiểu chuyện gì hắn xách em lên chạy ngay về phòng bệnh, nơi Mikey vừa mới tỉnh dậy và lại rơi vào trạng thái hoảng loạn vì không thấy Y/n.

_________

"Y/n..."

Mikey run rẩy, mắt trân trân nhìn em, gã đưa tay ra muốn chạm vào em nhưng lại bị em tránh mất.

Y/n trốn sau lưng Kokonoi, ngay-trước-mặt-Mikey!!

Mikey không thể tin vào mắt mình, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Y/n không nhớ gã, em nhớ tất cả mọi người nhưng lại không biết gã! Mikey không biết cảm giác bản thân gã ra sao nữa, suy sụp? Bàng hoàng? Ngỡ ngàng?

Dù đó là gì thì nó cũng đang ép chặt gã như muốn nổ tung.

"Chú Kokonoi, ai đây ạ?"

Y/n rụt rè nhìn Mikey, khuôn mặt nhăn nhó không ra phẫn nộ hay đau khổ của Mikey làm em cảm thấy sợ.

Kokonoi thật chẳng biết làm thế nào, Y/n vẫn trốn sau lưng hắn, 2 tay bấu chặt áo hắn, khiến hắn vô tình làm bia đỡ đạn cho em mà vã cả mồ hôi hột, chỉ sợ Mikey lại mất bình tĩnh đấm bay mặt hắn.

Kokonoi liếc mắt nhìn toàn bộ các thành viên còn lại trong phòng, cầu cứu họ giải thoát cho hắn khỏi tình huống này, nhưng tất cả đều ngó lơ ánh mắt cầu cứu của Kokonoi, người thì huýt sáo quay đi, người thì đưa mắt nhìn trời, người thì giả vờ bấm điện thoại, thậm chí đến thằng Sanzu nó còn thẳng tay giơ ngón giữa trước mặt Kokonoi.

Ánh mắt của Kokonoi dừng lại ở Ran, người thường xuyên âm thầm tính kế hắn nhưng cũng là người hắn trông chờ nhất vào thời điểm hiện tại.

Quả nhiên Ran đã không làm Kokonoi thất vọng, anh mỉm cười nhìn lại Kokonoi rồi bước lên phía trước, chắn trước mặt Mikey, ôn tồn giải thích.

"Boss, cậu bình tĩnh đã, con bé có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi"

"Y/n không mất trí! Y/n không quen chú lùn tịt này!"

Em thẳng tay chỉ vào Mikey, vô tình nhấn mạnh 2 chữ "lùn tịt".

Khoé miệng Ran giật giật, anh âm thầm lùi lại phía sau, trở về bên cạnh Rindou, không quên nhìn lại Kokonoi rồi ra dấu: "Tao chịu rồi, mày tự giải quyết".

Tất cả các thành viên còn lại, đặc biệt là Kokonoi, sợ tái xanh mặt.

Lồng ngực Mikey quặn thắt lại, gã đau đớn nhìn Y/n, không chỉ không nhớ gã mà em còn chê gã "lùn tịt"!

Không ổn rồi, Mikey nghĩ rằng gã có thể sẽ đồ sát toàn bộ Phạm Thiên ngay tại đây nếu cứ thấy em chơi vui vẻ bên cạnh họ mất.

Để ngăn không cho hành động đó xảy ra, gã đã ra lệnh cho tất cả các cốt cán ra ngoài để mình Y/n lại, nhưng Y/n nào chịu thế, em giãy đành đạch lên đòi bọn hắn phải ở đây với em vì em không muốn ở 1 mình với người lạ mặt.

Thế là, trong căn phòng bệnh chỉ dành cho 1 người: Có 8 bóng người ngồi quây quần bên nhau, 7 lớn 1 bé, Y/n và Mikey ngồi trên giường bệnh, cả 2 cách nhau 1 khoảng đầu giường đuôi giường, mặc dù Mikey muốn ôm em vào lòng lắm nhưng Y/n nhất quyết cự tuyệt. Các thành viên khác ngồi xung quanh không hẹn mà cùng đẩy ghế dịch ra xa Mikey chút, để nếu gã có phát điên lên thì không túm được bọn họ mà đập.

"Y/n, con thật sự không nhớ papa sao?"

Mikey chỉ vào bản thân, mong chờ nhìn Y/n, mong rằng tất cả chỉ là trò đùa của Y/n vì em giận gã vẫn luôn đối xử tệ bạc với các cốt cán, giận gã vì vẫn luôn cấm em đi chơi, nhưng không, cuộc đời vốn luôn phũ phàng, mà phũ nhất là Y/n.

"Không phải! Chú không phải papa của Y/n! Y/n xinh như này thì papa không thể xấu xí như chú được!"

Nói rồi, em chỉ tay lên quầng mắt vốn đã thâm nay lại càng thâm hơn do thức đêm chăm con của Mikey, xong lại chỉ xuống 2 mắt mình.

"Y/n..."

Mikey không nói gì nữa, gã đau lòng nhìn em ngây thơ chơi với họ nhưng lại xa lánh mỗi mình gã.

Mikey đứng dậy, cơn chóng mặt do cử động mạnh đột ngột ập đến, khiến gã đứng không vững phải vịn tay vào thành giường.

Các cốt cán thấy vậy hoảng hốt đến xem tình hình, nhưng gã lệnh cho họ tránh ra hết, gã muốn rời khỏi đây, tới 1 nơi yên tĩnh, chỉ nhìn Y/n thêm vài giây nữa thôi chắc gã nghẹt thở mất.

Cơn đau đớn đã bóp nghẹt lấy gã, ép chặt gã như muốn bóp nát từng khúc xương của tấm thân già cỗi này. Mikey luôn tự hào rằng tuy tâm lý gã không ổn định nhưng sức khỏe của gã rất dồi dào, có lẽ là gã đã nhầm. Không chỉ tâm lý bất thường mà gã còn dễ đổ gục trước tình cảnh như bây giờ.

Các thành viên còn lại nhìn theo tấm lưng gầy gò của Mikey lững thững rời đi, có người muốn đi theo nhưng họ không muốn làm trái lệnh Mikey, 1 lần nữa, tất cả bọn họ đã nhận đủ cái gọi là "cãi lệnh Mikey "rồi. Còn có bằng chứng sống đây này, đang ngồi nghịch tóc của Kokonoi này!

Đứng ở 1 góc khuất, Mikey ngoảnh lại nhìn vào phòng, nơi không khí vui vẻ và thoải mái biết bao nhiêu khi không có gã, họ cười nói vui vẻ còn gã thật như 1 kẻ dị biệt, làm cách nào cũng không thể hoà đồng, thậm chí gã tin chắc rằng vị trí số 1 trong lòng Y/n còn chẳng phải là gã.

Mikey biết phải làm sao với y/n đây.








________

- vừa muốn mất trí nhớ lại vừa không muốn nên Y/n thành ra thế này:)))

- Đối tượng bị hành tiếp theo: Mikey

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info