ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

22. Phạt

ChuuNg5

"Y/n biết lỗi chưa?"

"Chưa!"

Mikey bất lực, gã ôm trán thở dài, cả 2 đã đôi co với nhau gần tiếng trời rồi mà em vẫn cứng đầu như vậy.

Không hiểu nó giống ai mà cứng đầu thế không biết??

Các thành viên khác đứng nhìn 2 bố con nhà Mikey đôi co với nhau mà mồ hôi chảy ròng ròng. Chỉ bọn hắn mới biết Mikey đã tức giận như thế nào khi em bỏ đi, chỉ bọn hắn mới trải qua cảm giác sống không bằng chết bên cạnh Mikey lúc đi tìm em, và đến bây giờ vẫn vậy, con nhóc Y/n kia không cảm thấy chứ sát khí đùng đùng của Mikey đang bóp ngạt bọn hắn tới nơi rồi!!

Y/n bị phạt quỳ gối, đối mặt với ba em đang ngồi trên ghế và các cốt cán của Phạm Thiên đứng đằng sau nhìn em với ánh mắt đồng cảm. Dù vậy nhưng em vẫn không chịu nhận tội, môi mím chặt, mắt trừng lại Mikey, 1 tư thế bất khuất hiên ngang mà chỉ những người vừa ăn cắp lại la làng mới làm được.

Takeomi đứng sau Mikey hả hê nhìn em, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà Mikey trừng phạt em thay vì trút giận lên bọn hắn. Hắn thuận tay rút điếu thuốc ra, nhưng thấy em nhìn hắn liền lè lưỡi ra chọc em, 1 bộ "lew lew con nhóc ngu xuẩn".

"Papa, chú Takeomi lè lưỡi với Y/n!"

Em chỉ tay vào Takeomi, mắt nai vô tội nhìn Mikey mong rằng ba em sẽ trút giận lên họ thay vì em như thường ngày.

"!!!"

Takeomi giật mình, suýt đánh rơi cả điếu thuốc trên tay. Hắn sợ hãi nhìn Mikey, thấy gã không nói gì thì thầm thở phào, nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại.

"Đừng có đánh trống lảng! Y/n trả lời papa mau!"

Mikey quát lớn, không chỉ khiến em giật mình mà cả các thành viên cốt cán cũng bất ngờ. Bọn hắn vẫn luôn nghĩ rằng Mikey cuồng con lắm, gã yêu thương em như vậy sẽ không bao giờ dám nặng lời với em đâu, nhưng có vẻ họ đã nhầm.

Y/n nhìn ba, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi, nhưng chỉ Kokonoi mới biết, dáng vẻ đáng thương ấy của em đều là diễn hết. Hắn tiến đến gần Mikey, thì thầm vào tai gã đôi lời trước khi gã mủi lòng mà cho em thoát tội.

Mikey không nói gì, lặng lẽ tiếp nhận thông tin từ Kokonoi, gã quay lại nhìn em với vẻ mặt còn lạnh hơn lúc trước. Kokonoi khẽ rùng mình, hắn thấy thật tội lỗi vì đã bán đứng em, nhưng không sao cả, miễn là kẻ đang quỳ trước Mikey lúc này không phải là hắn thì sao cũng được.

"Nghe bảo hôm qua con kết được rất nhiều bạn mới?"

Em không trả lời, mỗi vẫn mím chặt, mắt ầng ậng nước mà chỉ cần có cơ hội thôi là em sẽ khóc ngay lập tức.

Các cốt cán khác, đặc biệt là anh em nhà Haitani - những người thương em nhất trong đám cốt cán, sát khí đùng đùng lườm Kokonoi. Cả 2 là người đã phát hiện ra Y/n đầu tiên, yêu thương và chăm sóc em như 1 thành viên trong gia đình, bọn họ mắng em còn không dám chứ đừng nói là nói xấu Y/n với ba em để hành em ra như vậy. Như nghĩ tới gì đó, Ran bỗng cười thật thân thiện nhìn về phía Kokonoi, theo khẩu hình miệng thì có vẻ anh đang nhắn nhủ lời hứa hẹn đầy ngọt ngào dành cho người đồng nghiệp thân yêu của anh: "Mày chết với tao".

Mikey không có kiên nhẫn nhìn em nước mắt cá sấu cả buổi, gã quát lớn.

"Tao giết hết bọn chúng nhé?!"

"Dạ không!" Em nín khóc ngay lập tức.

Ngoại trừ Kokonoi đã biết trước ra thì các thành viên cốt cán khác không giấu nổi bất ngờ khi thấy em thay đổi 360 độ. Họ thầm tăng cảnh giác với Y/n thêm 1 bậc, cứ thế này có ngày em lại hại bọn họ trước mặt Mikey thì chết.

"Vậy giờ Y/n đã biết lỗi chưa?"

Gã hạ giọng.

"Chưa-"

"Tao đánh chết!"

Gã lại hét lớn, dơ tay ra như thực sự muốn đánh em vậy.

Sanzu nhận được 1 cuộc gọi bất ngờ, hắn muốn ra ngoài để tiện nghe điện thoại hơn, nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi hàng, Sanzu mới thấy thật hối hận.

"Áhhh chú Sanzu cứu Y/n!!!"

Em chạy lại, ôm chặt cẳng chân Sanzu.

"?!!!"

Sanzu giật bắn mình, hắn nhìn em rồi lại nhìn Mikey, khuôn mặt tái dần, hắn hoảng loạn kéo em ra khỏi chân hắn, luống cuống cầu xin em hãy rủ lòng thương mà thả hắn ra, nhưng em bám chặt quá, hắn càng kéo em lại càng ôm được nhiều hơn, đến cuối cùng em đã trèo lên hông hắn luôn rồi!!

Y/n lôi Sanzu ra làm bia đỡ đạn, các thành viên khác thấy vậy thì không khỏi đồng cảm nhìn Sanzu, họ thầm thắp cho hắn 1 nén nhang, mong rằng hắn sẽ siêu thoát khỏi cuộc sống tối tăm đầy tội lỗi này.

*Rầm!

Sanzu bị đá văng ra 2 mét.

Nhẹ nhàng nhắm mắt nhìn trời, Sanzu tự hỏi hắn đã tạo phải cái nghiệp gì để mà giờ lại phải chịu khổ như thế này. Hắn nghi ngờ rằng con bé có tên Y/n kia vốn là thần chết đầu thai xuống trừng phạt hắn, cho hắn nhận trái đắng của những tội ác hắn đã gây ra. Có lẽ Sanzu phải làm người tốt thôi. Cuộc sống thật khổ sở quá mà.

Y/n nhìn trân trân vào Sanzu đã bất tỉnh nhân sự, mồ hôi đổ ròng ròng, em cẩn thận liếc mắt sang ba em. Quá cháy. Mikey hùng hổ bước đến, gã bước qua người Sanzu, đúng lúc em quay lưng định bỏ chạy thì gã túm em lại.

Y/n ôm chặt đầu, chờ đợi cơn đau đến với em như nó đã đến với Sanzu. Nhưng Mikey nào dám đánh em, 1 người cha cưng con còn hơn cả tính mạng của mình thì sao có chuyện gã ra tay với Y/n được. Mikey quay ra nói với các thành viên khác rời đi, để lại không gian riêng cho cha con gã, Sanzu lại 1 lần nữa được người anh trai thân thương vác ra khỏi phòng.

"Papa..."

Y/n cẩn thận quay mặt lại, áp lực từ ba em quá lớn khiến em không dám nhìn thẳng vào ba.

"Tao hỏi lại lần cuối này..." Gã nhẹ nhàng lặp lại, nghe thấy tiếng "dạ" nhỏ từ Y/n thì tiếp tục, "Mày có nhận lỗi hay không?"

"Papa nghe Y/n giải th-"

"Tao hỏi là mày có nhận lỗi hay không?"

Mikey quát lớn, lặp lại câu hỏi vừa rồi nhưng với 1 tông giọng tức giận.

"Papa không thể đánh Y/n!"

Em cũng nói lớn, 2 tay lại đưa lên che đầu như thực sự sợ ba sẽ đánh em.

"Tại sao?"

Mikey khó hiểu hỏi lại.

"Vì Y/n là con của papa nên papa không thể đánh Y/n!!!"

Em rõng rạc tuyên bố, nói như thể đó là định lý không thể xoay chuyển mà ngay cả Mikey cũng phải tuân theo.

"Ừ... Vậy thì tao càng phải đánh mày nhiều hơn!"

Gã túm cổ em dậy, xách em như xách 1 bao tải nặng 17kg vào trong phòng, lúc đi qua kệ để giày gã còn thuận tay cầm theo 1 chiếc dép lê trông có vẻ chắc tay nhất vào.

"Không!!!! Papa không thương Y/n! Y/n ghét papa! Papa mà đánh Y/n Y/n sẽ không làm con papa nữa!! Y/n sẽ đổi họ, Y/n sẽ không mang họ Sano!!!..."

Em giãy giụa ngày càng kịch liệt, mặt tái xanh nhìn chiếc dép đen trên tay Mikey và khoảng cách của cả 2 ngày càng gần phòng ngủ. Đôi tay bé nhỏ bấu chặt vào áo Mikey hòng ngăn không cho ba em tiến thêm 1 bước nào nữa, nhưng Y/n đã quên mất rằng em đang bị ba xách lên nên sự cố gắng của em hoàn toàn là vô nghĩa.

Mikey khựng lại, không phải vì Y/n đã thành công ngăn gã lại mà là trọng lượng từ câu nói của em quá lớn, nó làm tổn thương con tim gã trầm trọng. Y/n trông vậy thôi chứ có khi em dám làm thật lắm.

Gã thả em xuống, đặt tay lên vai em, ngồi xổm xuống đối mắt với đứa con gái cứng đầu đã thành công làm lay chuyển suy nghĩ của gã.

"Nhưng papa vẫn tức giận, Y/n tìm cho papa người nào đó để tẩn cho hả dạ đi?"

"Ok! Papa cứ tin ở Y/n!"

Em vỗ ngực tự hào, hứa hẹn sẽ khiến đám cốt cán của Phạm Thiên sống không bằng chết.

_________

Các cốt cán của Phạm Thiên được triệu tập vào phòng, ai ai cũng tò mò nhìn em rồi lại nhìn Mikey, họ thấy em vẫn bình thường, thậm chí còn vui vẻ hơn lúc trước, không khỏi thắc mắc hình phạt mà Mikey đưa ra cho em là gì.

"Tất cả, nghiêm!"

Em lớn giọng, chỉ tay vào bọn họ như 1 vị chỉ huy quân sự bé nhỏ.

Tất cả đầu đầy hỏi chấm, khó hiểu nhìn em rồi lại quay ra nhìn nhìn Mikey. Vị boss của bọn họ vẫn đang nhàn hạ trên ghế, như chuẩn bị để xem kịch vui, thấy tất cả đều quay sang nhìn mình, Mikey liền vẫy tay lại ra hiệu cho họ hãy nghe theo lời Y/n đi.

"Nhìn tao làm gì? Tụi mày không thấy Y/n đang ra lệnh cho tụi mày đấy à?"

Tất cả im lặng nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống Y/n đang nghiêm chỉnh chống hông ngước lên nhìn bọn hắn, trông có vẻ mỏi cổ.

"Còn không mau làm theo Y/n?"

Mikey quát lớn, tất cả giật mình nhanh chóng xếp thành hàng ngang nghiêm chỉnh trước mặt Y/n.

"1..2..3..4..5...8?"

Em từ từ đi lại trước mặt bọn họ, đếm số từng người thay cho điểm danh.

"Con bé ngu ngốc"

Nghe thấy Y/n đếm số còn đếm sai, Takeomi không giấu nổi ức chế mà thốt ra 1 câu, 1 câu nhỏ tới nỗi chỉ mình hắn và các cốt cán 2 bên nghe được.

Nhưng người tính không bằng Y/n tính, em không chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ câu nói ấy.

"Chú Takeomi bảo gì cơ?"

Em dừng lại trước mặt Takeomi, vắt tay sau lưng ra dáng 1 cô boss nhỏ đang phê bình cấp dưới.

Các thành viên khác vốn đã cảm thấy có gì đó không ổn từ lúc bị Y/n gọi vào trong phòng rồi nên họ không dám hó hé câu nào. Tất cả đều nhìn Takeomi với ánh mắt cảm thương sâu sắc, 2 người đồng nghiệp là Kokonoi và Rindou đứng bên cạnh còn tiến đến vỗ vai rồi thở dài trước sinh mệnh ngắn ngủi của Takeomi, mà tất cả là tại cái mồm không biết giữ.

"Ông ngu lắm ông già ạ"

Rindou thở dài đẩy nhẹ Takeomi lên.

Kokonoi cũng thương hại nhìn theo.

Chính Rindou đã bảo Takeomi cẩn thận với lời nói của mình rồi nhưng ai bảo hắn không nghe, giờ tự làm tự chịu.

Takeomi khó hiểu nhìn lại 2 người đồng nghiệp, vẫn bước lên đứng trước mặt Y/n như thể uy lực từ em vẫn chưa đủ để làm hắn sợ.

"Làm sao? Ta bảo là nhóc ngu ngốc vì đếm sai số thứ tự, có vấn đề gì không?"

Tất cả hít sâu 1 hơi, căng thẳng theo dõi Takeomi gan to dám chọc thần chết, và thần chết ở đây chính là Y/n_hay còn được gọi là con gái cưng của sếp Mikey.

"Papa! Y/n chọn chú Takeomi!"

Y/n chỉ tay vào Takeomi, quay ra nói với Mikey.

Mikey ngồi dậy, nhẹ nhàng vươn vai cánh tay, bẻ khớp 2 bên răng rắc.

"???"

Takeomi rùng mình, giờ hắn đã nhận ra mục đích của chuyện này là gì rồi, chỉ là có hơi muộn.
Các thành viên khác thầm cảm tạ trời đất, tất cả như trút bỏ được gánh nặng, họ nhẹ nhõm và cảm thấy bản thân mình thật sáng suốt vì đã im lặng nghe theo lời Y/n.

"Được rồi, giờ mày muốn chết theo kiểu nào đây Takeomi?"

Mikey đứng dậy, gã từ tốn bước tới chỗ Takeomi, nhưng ngay khi cả 2 chỉ còn cách nhau có vài bước chân thì Y/n đã ngăn gã lại.

"Y/n?"

Em ôm chặt lấy chân gã, ngăn không cho gã bước tiếp tới gần Takeomi.

"Khoan đã papa, Y/n đổi ý rồi, Y/n nghĩ chúng ta nên bốc thăm cho công bằng!"

"Cái đ!t?!"

Tiếng chửi thề be bé vang lên, hoà trong đám cốt cán còn lại đang đứng nhìn nhau như thể thắc mắc xem ai là người đã thốt ra câu nói ấy.

Takeomi thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng con bé Y/n này thực ra vẫn còn chút lương tâm, nhưng câu nói tiếp theo của em lại khiến hắn muốn tắc thở ngay lập tức.

"...nhưng tất cả phiếu thăm đều phải có tên Takeomi!"

Người bị chỉ điểm tái xanh mặt, người còn lại đứng ngoài xem kịch vui không giấu nổi nụ cười toe toét trên môi khi chứng kiến cảnh Mikey lao vào đập Takeomi ngay sau đó.

Y/n vẫn đang cùng Kakuchou ung dung ngồi 1 bên làm phiếu thăm cho Takeomi, hơi nhiều, có lẽ để làm quà thăm bệnh khi Takeomi xuất viện cũng được.

Nhưng để cho công bằng đúng như lời Y/n nói thì Mikey vẫn nhốt em lại, phạt cấm túc em trong 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia