ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

17. Gặp chú lạ mặt

ChuuNg5

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, gió mát, trời quang, mây tạnh, chim hót líu lo.

Có vài chú chim không hiểu tại sao lại bay đập mặt vào cửa kính nhà Mikey, tạo nên nhiều tiếng "bộp" to nhỏ khác nhau đánh thức cô bé được mệnh danh là quyền lực nhất Phạm Thiên dậy.

Y/n tỉnh dậy, em thấy mình đang bị đè bẹp bởi cái tướng nằm không mấy đẹp đẽ của Mikey. Lúc nghe ba em đòi ôm em ngủ là em đã thấy không ổn rồi. Y/n bỗng thấy mình thật may mắn khi tỉnh dậy trước ba, chứ để tới lúc Mikey tỉnh dậy chắc em đã bẹp dí trên giường rồi.

"Người lớn mà kì cục"

Em bĩu môi, phê bình dáng nằm của Mikey, đẩy tay tay gã ra rồi cứ thế trèo xuống giường, trước đó còn không quên thế chỗ bản thân bằng 1 cái gối ôm cỡ lớn.

Mà Mikey cũng vô tâm ghê, không nhận thấy được sự thay đổi của người nằm bên cạnh. Điều đó khiến Y/n bỗng thấy mình thật giống cái gối ôm của ba em.

Thật tổn thương!

Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, với mục đích trốn khỏi nhà trước khi Mikey dậy và kịp phát hiện.

Không như các cốt cán khác của Phạm Thiên, Mikey không thích thuê vệ sĩ gần nhà, vậy nên, quãng đường từ nhà Y/n xuống tới sảnh chính khách sạn của Takeomi vô cùng thuận lợi. Thậm chí vì chiều cao nói giảm nói tránh là khiêm tốn, nói thẳng là lùn của em còn giúp em tránh được ánh mắt chú ý của nhiều người. Em cứ thế đi ra ngoài đường rồi chạy lon ton khắp nơi cho tới khi lạc mất mà không bị ai phát hiện.

Còn Mikey, sau khi đứa con gái bé bỏng tâm can bảo bối duy nhất của gã rời khỏi nhà được nửa tiếng, gã mới tỉnh dậy.

Không phải linh tính của 1 người cha mách bảo gã phải dậy đi tìm Y/n đâu mà do Mikey ngã đập mặt xuống sàn, và cái tướng nằm vô cùng "gọn gàng" và "đẹp đẽ" chính là nguyên nhân gây ra sự việc ấy.

"Tch,..."

Gã làu bàu khó chịu , xoa khuôn mắt đẹp trai đáng giá ngàn vàng đang đau ê ẩm vì vừa tiếp đất thay người.

Gã mệt mỏi lết người ra phòng khách, khuôn mặt ngái ngủ và mắt thì lờ đờ. Vớ lấy chiếc điện thoại trên ghế, Mikey bấm vào 1 dãy số, đầu dây bên kia là 2 anh em nhà Haitani. Như thường lệ, gã coi họ như giúp việc trong nhà mà sai bảo, gọi họ tới đợi gã chuẩn bị xong thì đưa gã tới công ty.

Chưa để đầu dây bên kia kịp thắc mắc rằng Y/n đâu, Mikey đã bỏ vào nhà vệ sinh.

Cả quá trình sử dụng phòng vệ sinh gã đều không chú ý tới sự bất thường của nó, như kiểu trên kệ thêm 1 cái bàn chải đánh răng khủng long hồng, trên móc treo thêm 1 khăn rửa mặt hình con cá vàng, hay cả mấy con vịt cao su trong bồn tắm mà chắc chắn No.1 của Phạm Thiên sẽ không bao giờ sử dụng. Không biết do vô tình hay cố ý đây.

Đến lúc lết trở lại phòng khách 1 lần nữa, Mikey mới đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường của nó: Cửa chính mở toang, đồ đạc bị xê dịch, ghế trong bếp bị đem ra đặt trước cửa, quan trọng nhất, trong nhà gã có thêm mấy con gấu bông trông rất là ngu ngu (Mikey cho là vậy). Tới khi nhìn thấy cái khẩu súng đồ chơi đặt trên bàn, gã mới nhận ra nó sai sai chỗ nào...Mikey quên mất rằng gã có con gái!!!

Quả là 1 người cha tuyệt vời!

Mikey hoảng loạn, Mikey luống cuống, Mikey trút giận lên các cấp dưới. Gã bấm nhanh số gọi Sanzu, hầu cận trung thành nhất của gã. Người bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì, Mikey đã thét lên: "Thằng ngu! Y/n bị bắt cóc rồi!!".

Nếu nói Mikey hoang mang 1 thì Sanzu hoang mang 10. Mới sáng ra còn đang tận hưởng không khí trong lành, bữa sáng thanh đạm cùng với 1 ly cà phê phin Việt Nam đậm đà thì đâu đâu ăn chửi vô cớ, làm mất cả hứng ăn uống. Hắn liền nhanh chóng khoác áo, xách cái thân già U30 phóng xe 1 mạch tới nhà Mikey, trên đường đi còn không quên vào nhóm chat chung của cán bộ Phạm Thiên chửi ầm lên: "Lũ chuột ngu xi đần độn này!! Y/n bị bắt cóc rồi!!!".

Hắn chửi như hát hay, chửi như diễn thuyết, chửi như chửi cấp dưới của hắn, và tất nhiên người ngoài cuộc Mochi nghe không hiểu gì cả.

Nghĩ là việc quan trọng của công ty, Mochi cũng để tâm chút chút, hắn nhắn lại: "Y/n là ai?".

Tất cả các thành viên còn lại, đã xem.

Mochi sẽ không biết được rằng họ đều đang cuống như Sanzu đâu. Tất cả nổ máy, rít ga, vượt đèn đỏ, phóng nhanh tới nhà Mikey.

Bỏ lại 1 mình Mochi giờ này chắc còn đang chờ câu trả lời từ lũ đồng nghiệp của mình.

________________

Cùng lúc đó, bên phía Y/n...

Em đã nhận ra mình đi lạc từ 15 phút trước, và đang tìm cách trở về nhà, nhưng đi mãi đi mãi em lại chẳng thấy nhà đâu, thay vào đó là những khung đường xa lạ mà em chưa lần nào đi qua.

Mệt vì đói và đi rất lâu, em đành dừng lại ngồi nghỉ. Nơi em dừng là chân 1 dãy cầu thang, bên trên lấp ló cánh cổng màu đỏ hình như là của 1 ngôi đền.

Em không định lên đó đâu nhưng em không thể ở dưới này 1 mình được. Ở đây không 1 bóng người, yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng chim và cành lá xào xạc là âm thanh duy nhất. Y/n sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại 1 mình hơn bất cứ ai khác, và em cũng không muốn ba em phải lo lắng nên em sẽ lên kia tìm người để hỏi đường.

Bậc thang dẫn lên đền thờ không tính là dài, nhưng với 1 cô bé 6 tuổi chiều cao 4 tuổi như em thì việc lên tới nơi còn hơn cả quãng đường em lạc từ nhà tới đây.

"Đền Musashi"

Em ngước lên, đọc dòng chữ được khắc trên tấm bảng đề tên.

Không lên thì thôi chứ vừa lên phát em liền biết hi vọng trở về nhà của mình là con số không. Trên này cao đủ để em bao quát được 1 phần xung quanh đây, những khu phố xa lạ, những khung đường ngoằn ngoèo, không hề quen thuộc, và trên hết là đền thờ chẳng có 1 bóng người.

Những lúc này thì làm gì? Khóc. Đương nhiên là em khóc rồi.

Tuy bụng thì đói nhưng Y/n lại khóc rất to, to tới nỗi có lẽ người phía dưới cũng phải nghe được chút chút. Đúng là tài năng đặc biệt trời phú cho em có khác.

Tiếng khóc của em đã thành công gây chú ý cho 1 người duy nhất trong đền, người đó đang cầu nguyện ở phía sân sau cũng phải dừng lại và chạy ra xem em.

Đó là 1 người đàn ông bằng tuổi Mikey, trên người anh mặc bộ đồng phục của thợ sửa xe, mái tóc đen được cạo 2 bên và buộc thành 1 chúm nhỏ đằng sau, để lộ ra hình xăm con rồng ở bên thái dương.

Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang chạy tới, Y/n không còn khóc nữa. Không phải em mừng vì có người tới đâu mà trông chú lạ mặt ấy đáng sợ quá, em sợ chú ta sẽ doạ cắt lưỡi em như Rindou lần đầu tiên gặp mặt.

"Này nhóc, bị lạc hả?"

Người đàn ông tiến tới, chính anh cũng bất ngờ vì bé con trước mặt vừa nhìn thấy anh phát là nín.

Y/n không trả lời, em rụt rè nhìn anh rồi lấy tay lau nước mắt.

Thấy bé con không trả lời, anh cũng không giận mà bình tĩnh ngồi xuống, xoa đầu bé con và tặng em 1 nụ cười thân thiện.

"Giới thiệu trước nhé, chú là Ryuguji Ken, bạn bè hay gọi chú là Draken"

Draken đã từng đọc ở đâu đó, cách để giao tiếp với trẻ con đó chính là giới thiệu bản thân mình trước, tuy anh chưa từng thử nhưng linh tính mách bảo anh rằng kiểu gì cũng thành công.

Thấy khuôn mặt thân thiện với bàn tay ấm áp của Draken, Y/n không sợ hãi nữa, em nhanh chóng nhận ra Draken là 1 người tốt bụng và anh không có ý định hại em.

"...Y/n..Y/n là Sano Y/n, mọi người hay gọi Y/n là Y/n..."

Học theo lời Draken, em đã biết thêm 1 cách giới thiệu khác không phải "Y/n là Y/n". Ông chú già Takeomi đã từng dạy, nếu em gặp người lạ thì hãy giới thiệu rằng: "Y/n là Sano Y/n! Con gái cưng của Sano Manjirou-thủ lĩnh Phạm Thiên, băng đảng tội phạm khét tiếng khắp Nhật Bản, và là chủ nhân Phạm Thiên tương lai!". Nhưng em dại gì mà nghe lời Takeomi, em ghét ông chú ấy, chú bảo em ngốc, với lại Rindou đã nói gì đó về việc cảnh sát sẽ gô cổ em đi nếu em giới thiệu thế. Nên em đã ngừng lại ở chữ "Sano Y/n".

Nghe tới chữ Sano, Draken khựng lại, từng kỉ niệm về người bạn thân của anh bỗng ùa về, nhưng rồi anh nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vì anh cá chắc rằng Mikey mà anh biết không có gan chơi gái đâu.

"Vậy nhóc đang làm gì ở đây, Y/n?"

"Y/n bị lạc"

Em lễ phép thành thật trả lời lại, hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông trước mặt.

"Bố mẹ nhóc đâu? Sao không đi cùng nhóc?"

Draken lại hỏi.

"Mẹ Y/n đi công tác còn bố Y/n thì đang ngủ!"

Nghe tới 3 từ "bố đang ngủ", khoé miệng Draken giật giật, anh không ngờ trên đời này vẫn còn người cha tệ hại như vậy đấy. Ngủ nướng bỏ bê con gái khiến nó đi lạc mà cũng không biết, nếu anh là cha đứa nhỏ chắc chắn anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Vô tâm đến thế là cùng!

Nhưng nếu Draken mà biết thằng bạn chí cốt của anh thậm chí còn quên luôn cả việc mình có con gái thì sẽ như nào đây?

Nghe em nói vậy, Draken thật không nỡ lòng đưa Y/n giao cho cảnh sát để họ đăng tin tìm trẻ lạc, cứ thế này thì bao giờ cho em về được nhà.

Thế là anh đã quyết định mang em về cửa hàng.

"Này nhóc-"

"Ọttttt~" 1 tiếng động nho nhỏ mà rõ ràng vang lên duyên dáng cắt luôn câu nói còn dang dở của Draken.

"Đấy là...?" Anh hỏi.

"Tiếng bụng của Y/n!"

Thù hận mà Draken dành cho cha Y/n lại cộng thêm 1, không những bỏ bê con cái khiến nó đi lạc mà còn bỏ đói em. Anh thật không hiểu nổi người cha tồi tệ này đang nghĩ gì.

Anh quyết định rồi, cha em không chăm sóc được con gái thì anh sẽ chăm sóc thay.

Draken bế Y/n lên, đưa em xuống dưới đền, nơi con xe Zephyr400 custom của anh đang đậu.

"Ơ, chú Draken đưa Y/n đi đâu vậy ạ?

Bất ngờ vì được bế lên, em liền túm lấy vạt áo Draken mà hỏi.

"Nhà chú, nhóc sẽ được đối xử tốt hơn người cha tồi tệ đấy của nhóc nhiều"

"Nhưng papa cũng rất tốt với Y/n, còn có cả các chú đồng nghiệp vui tính nữa"

"Rồi rồi, vậy cứ coi như chú đưa nhóc đi chơi đi"

Draken trả lời rồi đặt em lên xe, không quên cài mũ bảo hiểm an toàn cho em, rồi anh ngồi lên đằng trước đội mũ bảo hiểm.

"Bám chắc vào!"

Nói rồi, anh nổ máy, phóng đi. Y/n cũng rất ngoan ngoãn mà bám thật chặt vào lưng Draken.

2 bóng hình, 1 lớn 1 nhỏ ngồi trên con xe phân khối tầm trung đỏ chói độc nhất cái Tokyo này nhẹ nhàng lướt qua mặt Kokonoi còn đang bận cãi nhau qua điện thoại với Rindou vì vụ Y/n mất tích.

Thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info