[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
16. Sầu của Sanzu
"Chào Sanzu!"
"Sanzu?"
Sanzu thắc mắc lặp lại, bình thường em vẫn luôn dùng kính ngữ ngoan ngoãn với hắn sao nay lại bỏ rồi?
"Papa bảo không cần gọi chú Sanzu là chú vì chú Sanzu là 'con chó điên?'"
Nói rồi, em quay sang nhìn Mikey như để hỏi xem em nói có đúng không.
Mikey gật đầu nhìn lại em, xong gã lại quay sang Sanzu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết.
"Chó thì không cần kính ngữ đúng không, Sanzu?"
"À...ờ...Đúng rồi..."
"Nhưng Y/n vẫn dùng vì Kokonoi bảo nói chuyện với người lớn phải cần kính ngữ"
Nói rồi, em quay ra dùng kính ngữ gọi Sanzu, 1 tiếng "chú", 2 tiếng "chú" ngọt sớt khiến Sanzu cũng phải rùng mình. Bỏ mặc Mikey đang nhìn em với hàng loạt hỏi chấm trong đầu và trên hết, gã lại ghim Kokonoi thêm 1 cái.
Sanzu bỗng thấy cuộc nói chuyện vớ vẩn này cũng không đến nỗi nào, ngược lại hắn còn đùn đẩy được thù hận của Mikey sang cho Kokonoi hứng. Tuyệt vời!
"Ah!"
"Y/n?"
"Papa, Y/n còn chưa kể chuyện về chú Sanzu nữa!"
Sanzu rút lại suy nghĩ ngay lập tức!! Ai bảo nói chuyện với quả bom nổ chậm này là thú vị? Người đó là ai chứ không phải hắn!
Sanzu đổ mồ hôi hột nhìn sang em, còn Mikey, mắt gã sáng hoắc, nhìn chằm chằm vào Sanzu với vẻ mong chờ, 2 tay bẻ khớp răng rắc.
"Kể đi con gái cưng của papa..."
Mikey nhẹ nhàng, nói từng chữ 1. Chỉ là 1 câu đề nghị đơn giản mà sao Sanzu thấy sức nặng của nó như đang đè bẹp hắn thế??
"Chú Sanzu rất tốt bụng..." Y/n ngây thơ đang nhiệt tình muốn giúp đỡ nói tốt Sanzu với ba em, nhưng giá như em chỉ dừng lại ở câu nói đấy thì Sanzu hắn đây vô cùng cảm kích rồi, nhưng không, "Chú giải thích cho Y/n rất nhiều thứ, nào là..'bao cao..su' là gì này!"
Sanzu tái mét, sợ xanh người. Lúc đó là hắn đang phê thuốc có biết cái trời ơi đất hỡi gì đâu? Sao con bé này nhớ dai thế?
Nhìn kìa, Mikey giơ nắm đấm rồi đấy.
"À chú Sanzu, lúc chú vào đây nhìn Y/n đang quay ghế Y/n thấy mặt chú nổi mấy gân xanh trông buồn cười lắm, cái đó là gì thế chú Sanzu?"
Thôiiiiii, chú xin mày!!!
Sanzu thật muốn hét lên như thế, nhưng hắn nào dám. Thôi, Sanzu chấp nhận số phận rồi.
*Bốp!
*Rầm!
Sanzu bị đánh bay ra khỏi phòng.
Nhưng Y/n quý Sanzu lắm, em nào chấp nhận để yên nhìn hắn như vậy. Ngay lập tức, em chạy ra ôm lấy tay Mikey.
"Papa! Papa không được đánh chú Sanzu! Y/n rất thích chú Sanzu!"
"Thích? Y/n thích papa hơn hay chú Sanzu?"
"Hm..." Em im lặng nghĩ ngợi mà không biết rằng Mikey đã rút súng ra từ đời nào. Gã gắn giảm thanh vào súng cũng là lúc em quay ra trả lời chắc nịch, "Y/n thích papa hơn!"
Không phải là do em chợt nhớ ra mình đã từng hứa gì với papa đâu.
Nghe thấy em trả lời như thế, Sanzu bỗng thấy mình quý Y/n x 10 lần. Chỉ cần câu trả lời ngược lại thôi hắn không biết cái mạng quèn này của hắn còn giữ được không nữa.
Nhưng Mikey nào chịu dễ dàng bỏ qua như thế, gã đã ngứa mắt Sanzu từ lâu rồi, từ cái vụ hắn dám nói chuyện vui vẻ với em rồi lại đẩy em suýt vào con đường nghiện ngập, giờ lại còn dám dạy em mấy thứ vớ vẩn. Với từng ấy tội Sanzu xứng đáng chết 10 chứ không phải chỉ 1.
Thế là, Mikey quay sang hỏi Y/n 1 cách nhỏ nhẹ, đủ để cả 3 cùng nghe.
"Y/n vẫn luôn muốn coi papa trổ tài bắn súng đúng không?"
"Vâng!"
"Xem này!"
Nói rồi, Mikey vớ lấy 1 tờ giấy A4 trắng trên bàn, tung nó lên và nhằm vào chính giữa để bắn, mục đích là để che tầm nhìn của gã với bia đỡ đạn Sanzu. May thì hắn sống không may thì chết.
3 viên đạn bay thẳng về hướng Sanzu, 1 viên sượt qua má, 1 viên ghim ngay giữa sàn nơi gần với hạ bộ của hắn, 1 viên bắn thủng cái áo vest ngoài đắt tiền hắn mới mua.
Sanzu may đấy.
"Mày còn phải làm nhiệm vụ từ tao nên đi đi"
Nói rồi, Mikey vẩy tay ra hiệu Sanzu rời đi, hắn ngay lập tức lồm cồm bò dậy, biết mình thoát chết nên không khỏi vui mừng, chứ cái phát thứ 2 đấy mà Mikey bắn sâu hơn tí nữa chắc hắn triệt sản!
Mikey cũng đâu có ngu mà đi hại Sanzu lúc này, gã đang muốn bớt việc để nghỉ ở nhà chơi với Y/n càng sớm càng tốt mà.
Chứng kiến 1 màn bắn súng đỉnh của đỉnh vừa rồi của ba em, Y/n không khỏi vỗ tay trầm trồ, "Papa giỏi quá!".
Chỉ 1 lời khen từ em thôi cũng khiến gã tự hào mặt vênh ngang với bầu trời.
______________
Sau khi Sanzu rời đi, em và gã lại chẳng nói được thêm câu nào nữa.
Y/n thì đang phân vân không biết đang nghĩ cái gì còn Mikey sợ mình lên tiếng là lại lên cơn như lần trước muốn bẻ chân em.
Thế nên 2 người cứ im lặng trong thế giới riêng của bản thân cho tới khi Y/n lên tiếng.
"Papa"
"?"
"Công ty papa tên là Phạm Thiên đúng không?"
"Ừ...?"
Mikey có hơi thắc mắc vì sao bé con nhà gã lại hỏi chuyện này, trước giờ có thấy con bé để ý tới vấn đề này đâu.
"Thế...Phạm Thiên buôn bán cái gì vậy papa?"
"...Buôn bán thực phẩm tươi sống"
"Thực phẩm tươi sống ạ?"
"Đúng rồi,...như kiểu cái chợ thực phẩm ý"
Mikey cũng chẳng hiểu gã nghĩ đâu ra cái câu trả lời lãng xẹt này nữa, nhưng em thì vẫn tin sái cổ nên gã cũng mặc kệ. Gã không thể cho em biết quá nhiều về Phạm Thiên bây giờ được, em còn quá nhỏ, biết thế là được rồi.
Thay vào đó, gã muốn em tự tìm ra rồi dần chấp nhận hơn là để gã nói, thế nên, Mikey đã bảo em rằng khi nào lớn em sẽ hiểu. Điều đó càng làm 1 cô bé 6 tuổi như em muốn trở thành người lớn thật nhanh chóng, như vậy em có thể giúp đỡ papa rồi.
____________
*Cạch!
Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra, Mikey tự hỏi có tên nào dám cả gan xông vào phòng gã mà không gõ cửa.
"Yo, boss"
Là Takeomi, có vẻ sở thích mới của hắn là trêu đùa với thằn chết.
"Có chuyện?"
Dù khó chịu với thái độ của thằng cha già Takeomi nhưng nghĩ có chuyện nên hắn mới đến tìm gã nên Mikey cố nén cơn muốn đuổi khách rồi ngồi xuống đối diện Takeomi.
Tất nhiên, Y/n ngồi trên đùi ba em, nếu người bước vào là Kakuchou thì em sẽ ngay lập tức bỏ ba mà đi ngay, nhưng tiếc rằng đây là Takeomi, ông chú hay chọc tức em nên ghét!
"Tiến độ làm việc của công ty đang bị chậm"
Takeomi thở dài, làm như việc công ty gặp trục trặc khiến hắn não nề lắm vậy.
"Thì?" Mikey nhàn nhạt đáp lại, mắt không rời khỏi Y/n đang ngồi nghịch trong lòng gã.
"Boss có thể...đừng bắn bọn họ nữa được không?"
Vừa gặp người đã từng là em cả của mình chật vật ngoài cửa phòng Mikey, Takeomi không khỏi xót thương mà mạnh dạn vào nói chuyện với Mikey.
Nhìn Sanzu, Takeomi lại nhớ tới 1 Phạm Thiên tật nguyền gồm Kokonoi, Ran, Sanzu mấy tuần trước. Nếu cứ thế này thì người tiếp theo sẽ là hắn mất thôi.
"Mày nhận thay tụi nó nhé?"
"..." Dạ thôi, tao sai.
"Để Y/n nhận thay cho!"
Nãy giờ ngồi nghịch trong lòng Mikey nên em có để ý câu hỏi của Takeomi là gì đâu, chỉ nghe thấy ba em nói nhận thay mà Takeomi không trả lời em liền xung phong dơ tay.
Mikey không khỏi thở dài, nhiều lúc gã còn chẳng bắt kịp cái mạch suy nghĩ kì lạ của con bé này nữa.
"Y/n" Gã hỏi.
"Dạ?"
"Người nhận nuôi con về Phạm Thiên là ai?"
"Chú Ran ạ?"
"Ran nhận thay!"
Mikey đập bàn, chốt, người sẽ nhận thay toàn bộ 'kẹo đồng' gã tặng cho Phạm Thiên sẽ là Ran.
Takeomi không khỏi rùng mình tiếc thương cho số phận của Ran bạc mệnh. Dính vào ai không dính lại đi dính vào bố con nhà Sano này có chết không cơ chứ.
Hắn thở dài, tay phải theo thói quen rút từ trong túi áo ra 1 điếu thuốc, nhưng trước khi hắn kịp hút, 1 giọng nói "nhẹ nhàng", "trầm ấm" cất lên khiến hắn giật mình đánh rơi luôn điếu thuốc.
"Cút ra ngoài!" Mikey hét lớn.
"???" Takeomi ngơ ngác nhìn lên.
"Mày không thấy ở đây có trẻ con à?"
À, phải rồi, Takeomi hắn đang hút thuốc trước mặt Y/n - trẻ con.
"Có điếu thôi làm gì căng vậy?"
"Muốn làm phản?"
"..."
Nghe thấy Mikey nói vậy, Takeomi cũng chẳn nán lại lâu, hắn cúi đầu tạ lỗi và chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Chỉ cần ở đấy thêm lúc nữa thôi chắc Takeomi thành nạn nhân tiếp theo mất. Thôi thì ngầm niệm cho số phận Ran và Sanzu sẽ ổn, hắn vô dụng rồi không muốn liên quan đâu.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info