ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

14. Papa của con

ChuuNg5

Dù trải qua 1 đêm rượu chè bê tha đầy mệt mỏi nhưng các cốt cán của Phạm Thiên vẫn phải vác mặt tới công ty đầy đủ vào sáng hôm sau.

Mỗi người 1 tâm trạng, suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều có 2 điểm chung là khuôn mặt cau có cùng với dáng đi có phần khập khiễng. Khổ nhất vẫn là Sanzu, hắn vừa mới què khỏi chưa được bao lâu mà nay họ đã thấy hắn lại khập khiễng, dáng đi 2 hàng chân không khép lại được.

"Mẹ nó chứ!"

Sanzu khó chịu châm điếu thuốc, tâm trạng hắn đang vô cùng xấu, đến cả đàn em thường ngày hay đi cùng hắn nay cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chắc bị hắn đập cho bõ tức rồi quẳng đi đâu rồi.

Hắn ngả người ra ghế, miệng vẫn ngậm điếu thuốc mà như là ngậm kẹo. Sanzu nhớ kẹo của hắn, nếu là thông thường thì hắn sẽ lại chơi vài viên và nằm tận hưởng cảm giác đê mê nó mang lại, nhưng sẽ chẳng có chữ "thông thường" nào ở đây vì từ ngày em xuất hiện cuộc sống của hắn bị đảo lộn hết lên, mà không phải chỉ của mỗi hắn mà cả cái Phạm Thiên này. Nhưng hắn đâu dám phàn nàn, Y/n là tín ngưỡng thứ 2 của hắn, là nàng công chúa duy nhất của Sanzu, hắn thề sẽ chung thành với em cho tới chết giống như hắn đã thề với ba em vậy.

Nói đến Phạm Thiên mới để ý, hình như lũ đồng nghiệp trước mặt hắn cũng không có vẻ gì là vui vẻ yêu đời, mặt ai nấy cũng nhăn nhó cau có như cắn phải bả chó vậy.

"Cũng đau háng hả?"

Sanzu hỏi, và họ thì có chút bất ngờ nhìn hắn. Bọn hắn thật không hiểu nổi, chỉ 1 đêm ăn chơi nhậu nhẹt nhà Mikey thôi thế mà sáng hôm sau tự dưng đứa nào đứa đấy cũng háng đau không khép lại được, thậm chí vài người trong đó có Sanzu còn bị thâm cả 1 mảng đùi non.

Sáng nay lúc đi vệ sinh, nhìn thấy vết bầm trong gương mà Sanzu chỉ muốn khóc thét! Người ra tay sát hại hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!!

Nghe được câu hỏi của Sanzu, không ai trả lời cũng không ai phản bác, tất cả đều ngầm thừa nhận, ngoại trừ Kakuchou.

Kakuchou, hung thủ đã ra tay đánh đập dã man 5 chú hoạ mi xinh đẹp của Phạm Thiên, hắn vẫn thản nhiên như cuộc trò chuyện của bọn họ không liên quan gì đến hắn. Nhưng đấy là do hắn nghĩ vậy, với con mắt tinh tế như cáo già của Ran thì làm sao Kakuchou có thể thoát được.

"Mày không đau háng hả Kakuchou?"

Ran nghi ngờ nhìn Kakuchou, tại, làm gì có ai đau háng mà chân ngồi khép ngay ngắn như thế kia được. Trông bọn hắn đây này, đứa nào đứa nấy chỉ hận không thể dạng chân to ra cho hoạ mi đỡ đau vì diện tích ghế có hạn.

Nhận được câu hỏi dò xét cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các đồng nghiệp thân yêu, Kakuchou bình tĩnh hỏi móc lại.

"Chúng mày không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua à?"

"Chuyện gì?"

Các nạn nhân bị tấn công hoạ mi nhìn nhau như thể muốn tìm ra được câu trả lời từ người kia, nhưng tiếc là chẳng ai nhớ gì cả, bọn họ đều đã say không biết trời chăng đất hỡi vào đêm qua.

"Chúng mày đã uống rất nhiều rượu..."

"Thì...?"

"Chúng mày thực sự nghĩ với cái tuổi đấy thì chúng mày vẫn còn có thể uống rượu như bình thường được nữa sao?"- Thấy bọn đồng nghiệp lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Kakuchou tiếp tục, "Chúng mày già rồi! Đây là dấu hiệu của ngộ độc rượu cấp tính chỉ xuất hiện ở người già thôi đấy. Nốc rượu ít thôi!"

Kakuchou nói xong, bình tĩnh tự tin nhìn đám đồng nghiệp nhìn hắn với ánh mắt kiểu "Nghe vô lý mà thuyết phục thế". Nhưng cuối cùng họ lại tin sái cổ, tự ngẫm bản thân mình phải chú ý giữ sức khỏe hơn thôi, chứ cứ vài vết bầm thế này xuất hiện thì còn làm ăn được gì nữa.

Và họ sẽ mãi không biết được lý do thực sự khiến hoạ mi bị bầm.

__________

Còn Y/n, sáng nay em được Mikey dẫn đi ăn sáng, vì gã quyết định sẽ tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ phép để ở nhà chơi với em. Tất nhiên toàn bộ công việc lúc gã vắng mặt giao hết lại cho Ran, ai bảo hắn lúc trước cũng đòi trốn việc nghỉ ở nhà chơi với Y/n.

Y/n rất vui vì em được ba cho đi ra ngoài sau nhiều ngày dưỡng bệnh trong nhà, em cứ nghĩ rằng ba sẽ dẫn em đi chơi loanh quanh như Ran và Kokonoi đã từng dẫn em đi, nhưng không. Mikey đưa em đi ăn sáng xong thì lại lôi em về nhà, thậm chí còn chốt cửa cẩn thận đề phòng em bỏ trốn.

"Y/n không chịu đâu!!! Papa không cho Y/n đi chơi, Y/n ghét papa!!"

Em khóc nháo đòi Mikey thả em ra ngoài, đống gối trên giường cũng bị em ném tới tấp về phía gã.

Y/n đã bị ba em nhốt trong căn nhà này nhiều ngày nay rồi, mới đầu gã còn lấy lý do dưỡng bệnh cho em nên phải ở nhà nhưng khi em khỏi bệnh gã lại chẳng nói chẳng rằng khoá trái cửa ngăn em với thế giới bên ngoài. Với 1 đứa trẻ đang tuổi phát triển như Y/n thì việc có được 1 không gian để tự do chạy nhảy là điều vô cùng cần thiết, em quanh quẩn mãi trong nhà cũng chán, cũng đã sớm nghịch không còn xót thứ gì nên giờ em muốn ra ngoài. Nhưng Mikey lại lờ đi tất cả.

"Không"

Gã dễ dàng né toàn bộ chiếc gối bay tới, tiến lại gần kéo em vào lòng gã, bàn tay thô ráp xoa tóc em như muốn vỗ về.

"Huhu...Papa không thương Y/n..."

Em tủi thân khóc nấc lên, 2 nắm đấm bé nhỏ đấm liên tiếp vào người Mikey. Nhưng đối với gã đây chỉ như gãi ngứa, gã để em đánh đấm thoả thích trên người gã rồi dần thiếp đi vì mệt.

Tình trạng này đã kéo dài rất lâu, sáng nào dậy em cũng đều khóc lóc ỉ ôi với Mikey. Khóc mệt em sẽ quay sang dỗi gã, không nói, không cười, không nháo, thậm chí em còn nhiều lần dùng tới cách tuyệt thực, chỉ cần thấy mặt Mikey là em sẽ tránh, em sẽ không làm gì hết. Nhưng em đã đầu hàng ngay lập tức sau 1 tiếng không ăn trưa, nên Y/n đã quyết định ngoại trừ liên quan tới đồ ăn thì để chống lại Mikey thì việc gì em cũng làm.

Mikey cũng biết em đang nghĩ gì chứ, gã theo dõi mọi hành động của em mấy ngày rồi. Tuy có chút không vui vì bé con đang tìm cách chống lại gã nhưng Mikey cũng mặc kệ, chỉ cần em không thể thoát khỏi đây thì việc gì gã cũng dám làm.

Gã cũng đâu muốn làm như vậy đâu, nhưng gã cũng không muốn em cười nói với ai khác ngoài gã, không muốn ai biết về sự tồn tại của em. Chỉ cần nghĩ tới việc em đã thân với bọn cốt cán kia trước gã thôi Mikey như phát điên lên. Em là con gái của gã! Em là của riêng gã! Gã không cho phép họ được nhìn em, càng không muốn em được rời khỏi gã.

Nhìn em vì chiều cao khiêm tốn không mở được cửa mà gã không khỏi hài lòng. Nhưng ai rồi cũng sẽ lớn lên, em cũng sẽ có ngày phát triển chiều cao, và em sẽ bỏ trốn khỏi gã. Mọi người đều rời bỏ gã hết, ba mẹ, Emma, Shinichiro, Izana, Draken, thậm chí đến cả Y/n cũng không muốn ở bên gã. Nghĩ tới viễn cảnh cuộc sống không có em, có lẽ bên trong gã sẽ dần trở nên trống rỗng, héo mòn và bệnh tật.

Mikey cần Y/n.

Mikey bỗng có 1 suy nghĩ đáng sợ. Sẽ thế nào nếu gã tước đi 2 đôi chân của em? Bẻ gãy đôi cánh của thiên thần nhỏ...Em sẽ không thể rời bỏ gã.

Nhưng điều đó đã bị Mikey bác bỏ ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của em.

Y/n sẽ không thích điều này đâu.

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ có phần bệnh hoạn mà Mikey không biết em đã xuất hiện trước mặt gã từ bao giờ. Bất ngờ thật, em vẫn luôn tìm cách tránh mặt gã vì gã "thật đáng ghét", gã tước đi tự do của em. Nhưng giờ em lại đứng đây, đôi mắt kiên định nhìn về phía gã, 2 tay chống hông và má thì phồng lên đầy tức giận.

Mikey tưởng gã sẽ lại phải hứng chịu lời ghét bỏ từ em, nhưng không.

"Y/n tạm tha cho papa đó!"

"?"

"Y/n sẽ tha cho papa vì trông papa cô đơn quá, mắt papa trông rất buồn nữa nên Y/n nghĩ rằng papa đã biết lỗi rồi!" Đoạn, em dừng 1 lúc rồi lại lí nhí câu nữa, "...với cả Y/n cũng đang chán"

Nói rồi, em chạy lại ngồi cạnh Mikey, 2 chân theo thói quen đặt lên đùi gã.

Mikey không biết gã nên vui hay nên buồn đây. Y/n đã chủ động làm lành với gã, có mơ gã cũng không ngờ chuyện này xảy ra nhanh vậy. Dù gì Y/n cũng là trẻ con, giận nhanh hết nhanh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn hành động gác chân lên đùi gã của bé con, Mikey có thể hoàn toàn chắc chắn đây là thói quen em hình thành nên khi ở cùng với 2 anh em nhà Haitani. Vậy là họ đã thân mật đến mức này rồi.

Mikey bỗng thấy đôi chân của em thật ngứa mắt. Gã nắm lấy cổ chân em, xoa nhẹ lên mắt cá chân khiến em hơi giật mình, nhưng cũng chẳng để ý nhiều vì có vẻ em đang rất hăng say với chủ đề mới nghĩ ra để hỏi gã lắm.

"Papa, papa có người thân không papa?"

Đôi mắt em tròn xoe, long lanh khi nhìn gã, hoặc em đã nhìn rất nhiều người với đôi mắt ấy. Mikey không thích điều này. Gã thích đôi mắt của em, nhưng không thích em dùng nó để nhìn người khác.

"Có, Y/n là người thân của papa"

Gã nhàn nhạt trả lời, bàn tay vẫn vân vê cổ chân em. Gã có thể cảm nhận được đường nét của xương dọc theo mắt cá chân vì em khá gầy, có thể còn suy dinh dưỡng nhẹ. Mikey rất mạnh, chỉ cần dùng lực thêm 1 chút thôi gã có thể bẻ gãy đôi chân em, ngay lúc này.

Nhưng gã đã không làm vậy, có lẽ gã không muốn phá vỡ cuộc hội thoại này với em hoặc cũng có thể gã không muốn nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn gã lại nhuốm trong vẻ sợ hãi.

"Không, ý Y/n là papa có họ hàng không, kiểu như là anh chị em này, ông bà này..."

Nói rồi, em lại giơ mấy ngón tay bé nhỏ ra bắt đầu màn đếm số trên đầu ngón tay.

"Không, chết hết rồi..."

Gã thấy em khựng lại, khuôn mặt non nớt nhìn gã nhuốm vẻ buồn rầu. Đây là câu chuyện của gã mà sao em lại buồn? Em đang buồn gì vậy? Thương xót cho cuộc đời của kẻ bạc mệnh đầy đau khổ này sao?

"Papa thật cô đơn..."

Gã nghe thấy em nói vậy.

Mikey kéo em tới gần gã hơn, như để câu nói tiếp theo của gã có thể chạm được tới em. Mệt mỏi gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của Y/n, gã hít lấy mùi hương từ tóc em, cùng 1 loại dầu gội với gã, nhưng lên người em lại như trở thành thứ gì đó thật đặc trưng.

"Papa chỉ còn mỗi Y/n thôi..."

Mikey như cầu xin, gã không khóc nhưng em dường như có thể cảm nhận được biết bao nhiêu tuyệt vọng cùng đau khổ trong câu nói ấy. Dù là người đứng đầu cả 1 tổ chức tội phạm lớn, người đáng lẽ phải trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng Y/n lại thấy Mikey thật cô đơn, gã như tách biệt hẳn ra với thế giới xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của em về gã là bóng lưng ấy trông thật mệt mỏi, như gã đã từng phải gánh chịu rất nhiều sóng gió trong cuộc sống. Điều đó khiến em bỗng thấy thương ba nhiều hơn, em không dám giận ba lâu vì mỗi khi ngoảnh lại em đều thấy ba đang nhìn em, trong mắt ba chỉ có hình bóng em. Em có thể để rất nhiều người bước chân vào cuộc sống của em và hướng tới nhiều người, nhưng Mikey, gã chỉ có mình em.

"Đúng là papa không thể sống thiếu Y/n mà!"

Em vỗ lưng Mikey như để an ủi. Gã cũng chẳng mong gì nhiều từ em, em còn quá nhỏ để hiểu ẩn ý trong câu nói của gã.

"Ừ "

Mikey im lặng 1 lúc, gã đắn đo 1 hồi rồi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Y/n này..."

"Dạ?"

"Sẽ thế nào nếu Y/n không thể đi lại được nữa?"

"Y/n không biết nữa, nhưng nếu Y/n vẫn được đưa ra ngoài chơi, gặp các chú đồng nghiệp vui tính của papa và có papa và mama ở bên thì Y/n nghĩ sẽ ổn thôi."

Em ngây thơ trả lời, đôi chân có chút mất tự nhiên ngọ nguậy như muốn thoát khỏi bàn tay thô ráp của Mikey. Gã tăng lực đạo trên tay...

"Papa bẻ gãy chân con nhé?"
















_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cái này mình chụp từ mấy ngày trước, mặc dù nó là ảo thôi nhưng mình vẫn rất vui vì có người đọc và biết tới truyện mình. Cảm giác như được tiếp thêm động lực để mình tích cực viết truyện mỗi ngày á 🥹🫶🏼

Hăng quá nên nay đăng luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info