ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

12. Mikey

ChuuNg5

"Chúng mày có gì để nói với tao không?"

Mikey ngồi trên ghế, chân bắt chéo, tay chống cằm, gã lặng lẽ nhìn 4 người trước mặt, 3 đứng 1 quỳ.

Chuyện bắt đầu vào cái lúc bọn hắn kéo nhau đến phòng Sanzu sau khi Kokonoi check cam thấy em đã bị mang đi. Kokonoi định gõ cửa nhưng anh em nhà Haitani ngay lập tức phá cửa xông vào, bọn họ không có thời gian chờ đợi Sanzu. Không xông vào thì thôi chứ ngay khi cả 3 vừa đặt chân vào phòng, họ hoảng muốn đứng tim. Y/n đang cắn thuốc cùng Sanzu!

Ran ngay lập tức lao tới, hắn giằng lấy viên thuốc trên tay em. Nhưng đã quá muộn, em đã bỏ 5 viên vào ngay trước mặt hắn! Hắn đè em xuống, móc họng ép em phải nôn toàn bộ số thuốc ra ngoài, chưa an tâm, Ran còn cho gọi bác sĩ đến tẩy ruột cho em.

Kết quả, em ốm, Mikey xuất hiện.

Gã xuất hiện khi bọn hắn còn đang lo sợ không biết em ốm do kiệt sức hay do sốc thuốc. Mà họ thì không thích cái vế sau tí nào.

Sanzu, người đã bị Rindou xông vào phòng đấm cho tỉnh thuốc mới biết chuyện tốt mình đã làm, hắn sợ hãi hơn bao giờ hết, run rẩy khuỵ xuống ngay khi vừa nhìn thấy Mikey xuất hiện.

Mikey nhìn lướt qua họ 1 lượt, thấy ai cũng né tránh ánh mắt của gã và cúi thấp mặt xuống. Gã biết là họ lại đang giấu gã cái gì rồi.

"Tránh ra"

Gã nói nhẹ nhưng đủ để bọn họ sợ hãi không dám trái lệnh, 3 người tránh ra, Sanzu thì được Rindou tốt bụng đá khỏi phòng luôn.

Mikey nhìn lướt qua người trên giường 1 lượt, Y/n, khuôn mặt em có mấy phần giống gã, lông mày, mí mắt, cái mũi, đôi môi, chỉ cần để ý 1 chút thôi cũng biết em là con gái đầu lòng của Mikey. Khuôn mặt em đỏ bừng vì sốt, ngủ li bì, đôi lúc còn nói mớ mấy câu vỡ vụn không rõ nghĩa.

Gã không nói gì, bước ra khỏi phòng rồi ra hiệu cho mấy người kia đi theo, để lại Kakuchou vừa mới xuất hiện ở cửa phòng ngơ ngác vào trông em.

Vì thế nên mới có cảnh bây giờ.

"Tao không đủ kiên nhẫn đâu"

Mikey dần trở nên khó chịu, gã đã hỏi rồi nhưng lại không ai trả lời gã, họ cứ nhìn nhau như muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người kia nói.
Cuối cùng, Ran đành phải là người đứng ra. Kokonoi thì quá sợ hãi, thiếu điều muốn khuỵ xuống luôn cùng Sanzu, Rindou thì chưa đủ chín chắn, Ran cho là vậy.

Hắn kể cho Mikey toàn bộ câu chuyện, từ cái lúc bọn hắn tự ý đón em về mà không nói cho Mikey 1 lời, đến lúc mà Kokonoi đến mang em đi, và cuối cùng là tới Sanzu nên em mới ốm nặng nằm trong kia.

Ran nói xong, lén nhìn biểu cảm của Mikey, hắn lo sợ rằng y sẽ muốn giết em, nhưng trái ngược với tưởng tượng của hắn, Mikey không tỏ ra gì nhiều, y nhìn sang Sanzu.

"Vậy là do thằng Sanzu hết?"

Sanzu nghe tên mình được nhắc tới thì giật bắn mình, cơ thể lại càng thêm sợ hãi, hắn đã từng vào sinh ra tử, đạn dính đầy người, đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhiều lần đứng trên bờ vực của cái chết, vậy mà không đâu như lần này. Hắn cảm thấy mình thực sự sắp chết!

Sanzu không trả lời, không phải hắn sợ mà là hắn sợ thật đấy, cổ họng khô khốc, lắp bắp không thành tiếng, cuối cùng hắn đã chọn im lặng vì chính hắn cũng chẳng biện minh được gì nữa.

"Ngầm thừa nhận?"

Mikey nhẹ nhàng, khẳng định thay Sanzu, không ai biết gã đang nghĩ gì nhưng họ bắt đầu cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống âm độ.

Gã với lấy khẩu súng đặt trên bàn, lên đạn.

"Đứng lên, tất cả bọn mày"

Không ai dám làm trái lời gã, họ ngoan ngoãn đứng thẳng trước mặt Mikey, im lặng chờ phán quyết của bản thân.

*Đoàng! Đoàng! Đoàng!

3 phát súng.

1 phát ở tay Kokonoi, kèm lời nhắn nhủ thân thương.

"Mày ngu như vậy không cần tay để kiếm tiền đâu"

1 phát ở chân Ran.

"Phế vật, không cần phải đi lại nữa."

Và 1 phát cuối ở đùi Sanzu.

"Cai thuốc 1 năm"

Còn phát thứ tư đâu? Hết đạn. Vậy nên, Rindou may mắn thoát chết, chứ viên tiếp theo mà bắn ra gã không biết mình còn giữ được tỉnh táo để không hại chết cấp dưới của mình không nữa.

Tuy Ran là người đã bảo vệ Y/n an toàn suốt quãng thời gian qua nhưng Mikey vẫn bắn hắn, vì đơn giản, tội hắn còn nhiều hơn cả 1 phát đạn đấy. Trốn việc, bỏ làm, đi chơi,...và quan trọng nhất là dám giấu Y/n với gã! Làm như Ran là bố nó không bằng!

Đáng chết!!

Đúng lúc ấy, Kakuchou bước ra, hắn nói em đã tỉnh, tâm trạng Mikey lập tức trở lại bình thường, sát khí từ đâu cũng bay mất sạch.

Gã bước vào phòng, bỏ lại 3 con người đang chật vật ngoài kia, Ran thì may mắn có đứa em tốt số đỡ dậy, còn Sanzu phải nhờ Kakuchou.

Kakuchou dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng vô cảm như đây là chuyện thường ngày nhưng bên trong hắn đang âm thầm cười đắc ý trên nỗi đau của cả 3 người. Gì chứ được nhìn đồng nghiệp mình ăn đạn vẫn luôn là thú vui của Kakuchou. Ai bảo ngu, cho chết!

Y/n ngồi dậy, em dụi dụi mắt, nhìn quanh phòng rồi lại nhìn Mikey đang đứng ở cửa nhìn em.

"Y/n đang ở đâu ạ?"

"Phòng ta"  thật ra là phòng riêng của Ran nhưng gã chẳng quan tâm, toàn bộ cái Phạm Thiên này là của gã, tài sản trong đó cũng là của gã hết.

"Chú là ai thế?"

Mikey nghĩ ngợi 1 lúc, gã đang phân vân không biết có nên cho em biết thân phận của gã luôn không. Nên nói thế nào, là ba của con? Là Mikey cầm đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản-Phạm Thiên? Là người?

"Là Sano Manjirou, ba của con"

"Chú là papa của Y/n ạ?"

"Ừ"

...

Cả 2 bỗng chốc im lặng nhìn nhau.

Mikey không biết nói gì, đây là lần đầu tiên gã gặp đứa con đầu lòng của gã, lần đầu tiên gã bắt chuyện với trẻ con sau mười mấy năm làm tội phạm. Liệu con bé có ghét gã không? Có trách gã là người cha tồi tệ không??!

Y/n thì khác, em đang phân vân, ngón tay nhỏ vân vê lọn tóc đen của mình rồi lại nhìn mái đầu bạc trắng của ba em.

"Chú có phải papa của Y/n thật không thế? Y/n tóc đen mà?"

"???"

Mikey bỗng muốn bắn Ran thêm vài phát nữa, đòi nhận em về nuôi mà đến cả cái kiến thức cơ bản thế này cũng không dạy được cho em nữa. Thằng ngu!

"Là papa nhuộm tóc"

"Nhuộm tóc?"

"Đúng rồi, là làm thay đổi màu tóc, nếu Y/n thích thì khi nào Y/n khỏe lại papa sẽ đưa Y/n đi nhuộm...được không?"

Mikey hơi lúng túng, đây là lần đầu tiên gã tỏ ra dịu dàng thế này với người khác, lại còn là con gã. Trong lòng gã bỗng rấy lên cảm xúc không tên rất khó tả, nhưng không phải là ghét bỏ.

"Nhưng Y/n không thích màu trắng của papa..." Vừa nói em vừa trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ nhìn quả đầu trắng highlight đầy tự hào của Mikey, tỉnh bơ điền thêm 1 câu, "Màu trắng của Kokonoi xinh đẹp ngầu hơn!"

Mikey thầm ghi hận trong lòng, cái tên Kokonoi thân thương đã được gã âm thầm điền vô danh sách những người cần giết sau khi Phạm Thiên giải tán.

"Vậy Y/n thích màu gì?"

Gã xoa đầu em, chỉnh lại góc chăn đã bị em đạp tung.

"Y/n...Y/n thích nhiều màu lắm! Xanh nè, đỏ nè, tím nè, vàng..." Và sau đó là màn đếm màu trên ngón tay của em, cho đến khi con số đã vượt quá 10 em lại nhìn xuống 2 bàn chân.

Mikey nhìn nhìn em, gã bỗng nảy ra 1 ý tưởng.

"Hay là như này đi, trên vàng dưới đỏ, trái tím phải hồng, mái xanh, gáy trắng. Y/n thấy được không?"

"..."

Y/n không trả lời, em nằm xuống, đắp chăn, quay lưng.

"Y/n mệt rồi papa ra ngoài đi"

"..." Mikey tổn thương.

Tổn thương sâu sắc!

Con gái nhỏ của gã đuổi gã ra ngoài!!

Mãi 1 lúc thấy không có tiếng trả lời, em đã nghĩ rằng Mikey đã rời khỏi và quay người lại.

Không.

Papa vẫn ở đó, gã nhìn em như thể em vừa chính tay bóp nát trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ của gã vậy!!

"Y/n đuổi papa ra ngoài??" Vừa nói, Mikey vừa ôm lấy ngực trái của mình như thể trái tim gã tan vỡ thật vậy.

"Papa à... Y/n đang ốm đó, Y/n chỉ không muốn lây cho Papa thôi mà!...Nhưng trước khi đi papa có thể gọi chú mặt sẹo vào trông Y/n tiếp cũng được."

"Vì sao?"

"Vì chú đó đẹp trai!"

Mikey tổn thương lần 2.

Gã có chỗ nào mà không đẹp bằng Kokonoi với cả Kakuchou chứ?? Cơn bé nhà gã mới tí tuổi đầu đã mê trai thế này rồi. Không ổn rồi Phạm Thiên có rất nhiều trai đẹp, gã phải giữ em cẩn thận thôi.

Mai sau thằng nào muốn bước chân vào làm con rể nhà Sano nhất định phải nếm đủ 3 viên kẹo đồng của Mikey, gã nhất định sẽ không để con gái gã có người yêu (cha còn chưa có mà con dám có), cứ có tên nào bắn chết tên đó!

Còn với Kokonoi và Kakuchou, gã đang rất bực!
Nhưng thôi, không sao, vì gã có đủ đạn để cho 2 người họ ăn cả tháng.

"Không!"

Mikey trả lời rõng rạc, lật chăn lên rồi nhảy tót lên giường nằm ôm con gái gã. Người ta càng cự tuyệt thì gã càng cứng đầu nhích lại.

"Ngủ đi không papa bắn chết 2 mĩ nam Kokonoi và Kakuchou của con đó"

Y/n ngừng cựa quậy, em ngoan ngoãn nằm trong lòng Mikey. Em không muốn người khác bị thương vì em nên dù còn nhiều câu hỏi, thắc mắc và mong muốn được gặp lại Kakuchou thì cũng đành gác lại.

"Ngoan"

Mikey bỗng thấy cảm giác có con gái cũng không tệ lắm, thậm chí còn rất tuyệt. Gã thầm chế giễu 1 lũ ngu ngoài kia chỉ biết chơi không chịu nhận trách nhiệm bảo sao không có được đứa con đáng yêu như thế này.

Em là gia đình duy nhất của gã.

____________

Tiếp theo đó là những ngày dưỡng bệnh cho em. Em bị Mikey nhốt trong phòng, không cho bước chân ra ngoài cho tới khi gã chắc chắn rằng em đã ổn. Gã thuê rất nhiều bác sĩ có tiếng khắp Nhật Bản và cả quốc tế, ngày nào cũng tới và theo dõi tình hình sức khỏe của em hòng đảm bảo trong cơ thể em không còn bất cứ chất "kẹo" nào. Gã không muốn con gái mình trở thành 1 con khỉ hồng thứ 2 đâu, nếu có, gã sẽ thẳng tay bắn chết tên Sanzu chết tiệt ấy. Dám dụ dỗ em vào con đường nghiện ngập.

Nhưng em thì chẳng vui tí nào, loăng quăng chán trong căn phòng xa hoa đắt tiền của Ran rồi ngày nào cũng nháo đòi ra ra ngoài chơi.

"Y/n muốn ra ngoài!!"

"Không"

"Tại sao?"

"Vì Y/n còn ốm, bệnh nhân thì không được chạy lung tung"

"Vậy Y/n sẽ đi lung tung, Y/n không chạy!"

"Đi cũng không được!"

"Vậy papa muốn Y/n phải làm sao? Đồ papa đáng ghét!"

Sau đó, em phụng phịu và dỗi gã nguyên 1 ngày. Mikey không nỡ nhìn em như vậy đành thỏa hiệp, cho Kakuchou vào chơi với em.

Kakuchou nghiễm nhiên trở thành chú bảo mẫu thứ 5, sau 4 người bảo mẫu tật nguyền kia.

Nhưng dù không tật nguyền về thể xác nhưng Kakuchou đã dần tật nguyền về tâm hồn rồi.

Y/n nguy hiểm kinh! À cũng không phải, do hắn không biết chơi với trẻ con.

Em hết đòi nghịch khẩu súng của hắn rồi lại cầm dao phi lung tung, thậm chí còn bằng 1 cách thần kì nào đó mà đã tháo sạch cả băng đạn trong súng!

Kakuchou đành phải dùng tới cách cuối cùng, áp dụng với tất cả trường hợp trẻ em hư không chịu nghe lời, tỉ lệ thành công 99,99% uy tín: Kể-Chuyện.

Chỉ khi hắn kể chuyện, em mới chịu im lặng ngoan ngoãn, chăm chú nghe, nhưng hắn thì làm gì có chuyện gì thú vị để kể cho em, không phải truyện cổ tích cũng chẳng phải truyện dân gian, mà là chuyện giang hồ. Phải. Kakuchou có mỗi hồi ức của mình để kể thành truyện thôi chứ còn gì để kể nữa.

Cứ mỗi lần như vậy, Kakuchou lại nhớ tới Izana, thằng bạn chí cốt cũng là vị vua đầu tiên của hắn. Izana còn là người thân duy nhất của Kakuchou và Kakuchou cũng thế, tuy không nói nhưng cả 2 đã sớm coi nhau là anh em trong 1 gia đình. Vậy mà, hắn lại phải xé rách vết thương trong lòng 1 lần nữa, nhớ lại cảnh Izana vì đỡ đạn cho hắn mà ra đi, bỏ lại hắn ngậm ngùi với câu nói "Mày là tất cả của tao..."

Vết thương trong lòng âm ỉ bao năm bỗng chốc lại rỉ máu, Kakuchou không thể không chế bản thân run lên nhè nhẹ.

Bỗng, hắn cảm nhận được 1 bàn tay ấm áp đang đặt lên tay hắn, xoa nhẹ lên. Là Y/n, có lẽ em đã tinh ý nhận ra cảm xúc bất ổn của hắn.

Em nhìn hắn, nở nụ cười tươi ngây thơ của 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

"Chú Kakuchou còn có Y/n mà."

Phải rồi, hiện tại hắn còn có em, còn có mọi người trong Phạm Thiên, tuy hắn ghét đồng nghiệp mình ghê gớm nhưng cũng phải thừa nhận rằng họ cũng không quá tệ.

Quá khứ đã qua đi rồi, hắn vẫn phải bước tiếp thôi.

...

Sau đó, Mikey lại đá cửa xông vào, gã đuổi Kakuchou đi, nhìn thấy cảnh 2 người còn thân nhau hơn gã với con gái mà Mikey thấy khó chịu.

Nhưng đuổi Kakuchou xong Y/n lại quay trở về trạng thái "giận papa", em quay ngoắt mặt đi, quyết không nói câu nào với Mikey.

"Đi, papa dẫn Y/n đi thăm bọn họ"

Nghe thấy mình được ra khỏi phòng, em lập tức hào hứng trở lại, vui vẻ nắm tay Mikey kéo ra khỏi phòng.

"Yeh, papa là người tốt với Y/n nhất"

Mikey dẫn em tới 1 căn phòng lớn, giữa phòng đặt 1 bộ bàn ghế sofa sang trọng nhìn thôi cũng biết tỏa ra mùi tiền. Có Kokonoi, Sanzu, Kakuchou, và anh em nhà Haitani đang ở đó.

Bọn họ vừa nghe thấy tiếng em liền quay lại, Ran và Rindou mừng ra mặt còn Kokonoi cùng Sanzu tái xanh mặt. Thậm chí Sanzu còn chuẩn bị quỳ thêm phát nữa.

Mikey liếc nhìn bọn họ, tất cả đều chột dạ né tránh ánh mắt của gã.

Còn Y/n, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng chẳng quan tâm và lại ném nó ra sau đầu, em muốn chạy lại chỗ họ nhưng bị Mikey kéo về.

"Papa?"

"Y/n muốn chạy lại chỗ ai?"

"A..dạ..? Kokonoi ạ?"

"Ờ đó đến đi"

Nói rồi, Mikey thả tay ra, em lập tức chạy lại chỗ Kokonoi. Còn Kokonoi, nghe thấy tên mình bị điểm danh, hắn sợ tới rớt tim, vì em như quả bom nổ chậm, chỉ sơ sẩy tí là bỏ mạng như chơi.

Nhưng Mikey không rời đi, hắn ngồi đối diện Kokonoi, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cả hai 1 cách "trìu mến".

"Haha...chào nhóc..."

Kokonoi vã mồ hôi hột, lú tới mức giơ luôn bàn tay đang băng bó lên chào em.

"A! Kokonoi bị thương kìa! Là papa đánh Kokonoi phải không?"

Nói rồi, em quay ra trừng Mikey, Mikey ngước lên trừng lại Kokonoi.

Đấy! Hắn nói có sai đâu. Em như quả bom nổ chậm ý!

"À không, cái này là chú bất cẩn nên ngã xước tay chứ boss không liên quan tới chuyện này"

Kokonoi luống cuống giải thích, rụt lạy bàn tay bị em nắm rồi nhìn Mikey với ánh mắt thành khẩn :"Tôi vô tội!".

"Đúng rồi, Kokonoi rất tốt với Y/n mà làm sao papa lại đánh Kokonoi được"

Kokonoi bỗng cảm thấy không ổn.

"Tốt?" Mikey nhướn mày

"Thì Kokonoi đưa Y/n đi chơi nè, mua cá cho Y/n nè..." Thế này rất ổn rồi, Kokomoi thầm cầu nguyện em đừng nói nữa! Nhưng không, em tiếp tục, "Y/n còn đọc được cuốn sách người lớn trong phòng Kokonoi, gì mà "tạp chí người lớn", nói chung là Kokonoi rất tốt mặc dù ban đầu có đòi bắn chết pa-"

Kokonoi nhanh chóng bịt mồm em lại, hắn có nói ra suy nghĩ của mình đâu sao con bé này lại biết hắn muốn bắn chết cha nó. Nhưng đó là lúc chưa biết nó là con gái Mikey thôi!! Giờ hắn đang hoảng tột độ. Ét o ét!!!

Còn Mikey, gã đang lặng lẽ bẻ tay, từng tiếng "rắc" như ghim sâu vào tai Kokonoi. Không ổn rồi! Cực kì không ổn!! Mikey chỉ lọt tay mỗi 2 phần "tạp chí người lớn" và "bắn chết papa", vào tai gã chỉ có câu "Kokonoi dạy hư Y/n cho bé đọc tạp chí người lớn và đòi bắn chết gã để lật đổ Phạm Thiên".

Hình như gã chiều bọn này quá nên tụi nó hư phải không?

"Boss, n-nghe này,...t..tôi có thể giải thích..."

Mikey rút súng, lên nòng.

Cả 5 âm thầm niệm.

Kokonoi run rẩy thả Y/n ra, em lập tức chạy lại chỗ Kakuchou.

"Chú Kakuchou, chú Kakuchou!"

"Dạ...à hả...?"

Kakuchou sợ hãi nhìn 1 màn trước mắt, lú luôn cách xưng hô nhưng cũng không dám vô lễ với em.

"Chú mua bỏng ngô đi chú!"

"Hả, tại sao?"

"Vì Y/n cảm thấy cảnh này xem với bỏng ngô rất vui!"

Cả Ran, Rindou và Sanzu âm thầm thả nghìn like cho Y/n. Tuy đồng cảm thì đúng là có thật nhưng xem kịch vui thì cũng phải có bỏng.

Kakuchou nhìn Mikey rượt bắn Kokonoi chạy khắp phòng mà trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn lập tức đứng dậy đi mua bỏng ngô cho em. Kakuchou không muốn mình là mục tiêu tiếp theo đâu.

Kakuchou đi rồi, em lại ngồi xuống bên cạnh Rindou và Ran. Sanzu ngay lập tức nhích ra xa, nhưng cái chân tật nguyền không cho phép hắn rời đi. Em để ý rằng bên cạnh Sanzu còn có thêm 1 thứ nữa, đó là 1 cái gậy có ngáng ở đầu trên.

"Chú Sanzu, chú Sanzu, cái gì kia ạ?"

Em chỉ vào cái gậy y tế bên cạnh gã.

"Cái nạng, dùng để chống khi nhóc gãy chân"

Tuy Sanzu rất uất ức, vì Y/n mà hắn phải chịu cảnh chống nạng đi làm, bị anh em nhà Haitani cười vào mặt nhưng hắn vẫn không dám hó hé câu nào. Nhìn Kokonoi kìa, thằng bé sắp bỏ mạng rồi!

Nhưng vẫn vui, vui vì người gặp họa thay cho mình.

"Thế sao chú Ran không phải chống nạng đi làm ạ?" Em lại quay sang nhìn Ran.

Ran bỗng chốc thấy sai sai, hắn có nói cho em biết đâu làm sao em biet được chân hắn cũng có vấn đề.

Như đọc được câu hỏi trong đầu Ran, em tự trả lời luôn.

"Chú Kakuchou bảo chú Ran và chú Sanzu đều bị xe tông gãy chân do bỏ làm đi chơi."

À. Thì ra là thế.

Thì ra Kakuchou ở sau lưng âm thầm nguyền rủa bọn hắn như vậy.

Cả 2 người không hẹn mà cùng chung 1 suy nghĩ, thầm trù cho Kakuchou trệch tay lái tông thẳng xuống núi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra tại đường Kakuchou đi không có núi đồi.

"Ran không chống nạng vì còn người em tốt số là chú đây. Ngày nào cũng phải dìu anh ta đến công ty mệt kinh!"

Rindou vừa trả lời thay Ran vừa liếc xéo sang anh trai hắn.

Ran chợt thấy có gì đó sai sai...bé con Y/n chịu nói chuyện với hắn rồi!!

"Y/n...hết giận chú Ran rồi hả?"

Ran rưng rưng nhìn em, hắn đã phải khổ tâm rất nhiều bao ngày nay, từ lúc em giận hắn đến lúc hắn đứng tim vì sợ mất em vào con đường nghiện ngập, rồi lại bị Mikey cấm không cho gặp em, cuối cùng, em cũng chịu nói chuyện với hắn rồi.

"Vâng, Y/n hế-"

Nhưng em chưa kịp nói hết câu an ủi tâm hồn sứt mẻ của Ran, 1 giọng nói rất ư là "ngọt ngào" từ đâu vang lên.

"Y/n giận mày lúc nào?"

Cả 3 hoảng hốt quay ra. Mikey đã đứng trước mặt từ lúc nào không hay, đằng sau là Kokonoi đã bị đập tới bất tỉnh, miệng mũi bầm dập nhưng không thấy dấu hiệu của vết đạn mới, chắc là Mikey bắn trệch hết rồi nên dùng cách thủ công luôn.

"Mikey ...nghe tôi giải thích..."

"Tao hết đạn rồi"

"?"

"Nên mày muốn chết kiểu nào?"

Không để Ran kịp trả lời, Mikey lao vào túm lấy cổ áo hắn, lôi đi.

Y/n định chạy theo ngăn Mikey lại nhưng bị Rindou kéo về. Hắn lắc đầu tỏ ý em cứ kệ đi, nhưng em nào có hiểu cái lắc đầu của hắn, em tưởng hắn bảo em hét đi đừng chạy theo.

Thế là em hét lớn.

"Papa không được làm đau chú Ran! Chú Ran rất tốt với Y/n! Nếu không Y/n sẽ ghét papa cả đời!!"

Nghe được cụm từ "ghét papa cả đời" của em, Mikey lập tức dừng tay lại, gã thả Ran ra, trước khi đi còn không quên liếc xéo Ran 1 cái. Ánh mắt nói lên tất cả :"Mày cứ coi chừng tao!".

Thấy Mikey thả Ran ra, em lập tức chạy tới chỗ gã, nhưng đến lúc gã dang tay ra định đón em vào lòng thì em vụt qua, chạy tới chỗ Ran.

Mikey tổn thương lần 3.

Ran chật vật ngồi dậy, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Mikey thì lại muốn ngã ngược trở lại.

Nhưng Mikey sẽ không làm gì Ran nữa, gã không muốn em ghét gã cả đời đâu. Thế là gã ra hiệu cho cả 3 rời đi, Rindou vì bận đỡ anh trai hắn dậy mà không còn tay để tốt bụng ném Kokonoi ra khỏi phòng nữa.

Đúng lúc này, Kakuchou lại tình cờ trở về, trên tay hắn là bịch bỏng ngô hắn mua cho em, nhưng kịch hay thì đã tàn rồi.

Y/n chạy tới nhận lấy túi bỏng ngô từ tay Kakuchou, còn Mikey ra hiệu cho hắn vác Kokonoi rời đi.

_____________

Cả năm người rời khỏi công ty với trạng thái thảm không thể thảm hơn nữa.

Riêng với Rindou, hắn vẫn tốt số như vậy. Đi vào với 10 cọng tóc thì đi ra vẫn không mất cọng nào, khiến cho Sanzu bỗng dưng thấy Rindou thật ngứa mắt.

"Ê Sanzu, tóc mày làm sao thế, rụng 1 mảng trên đỉnh đầu kìa?"

Kakuchou lúc này mới để ý tới mái tóc có phần lởm chởm của Sanzu. Bình thường thằng này chải chuốt, chăm sóc tóc kĩ lắm mà sao nay trông thảm vậy.

Sanzu bỗng thấy cả khuôn mặt của Kakuchou đáng ghét không kém. Nếu không phải là đồng nghiệp chắc gã đã bắn chết cả 2 rồi.

"Có cần mày phải nói toẹt ra thế không?"

Nhân sinh có những thứ không nên nói ra, nhưng Sanzu vẫn nói.

"Y/n"

Gã nói ít nhưng bọn hắn hiểu nhiều.

Chuyện bắt đầu từ cái lúc Sanzu vác em trên vai gã mang đi.

Em nắm đầu gã chặt kinh, đến lúc tới nơi em cũng chưa có bỏ ra. Vì quá đau nên Sanzu đành giật em ra khỏi đầu gã.

*Roẹt!

Gã đặt em xuống, mắt nhìn trân trân vào thứ em đang cầm trên tay.

Y/n cũng nhìn xuống, 2 tay em đang nắm chặt 2 nhúm tóc hồng hồng của Sanzu.

"Trờiiiiiiii Ơiiiii!!!!"

Tiếng thét thất thanh của Sanzu vang vọng khắp không gian.

Sau hôm nay chắc Sanzu gã thành người hói mất thôi!!

Hết hồi tưởng.

Quả nhiên Sanzu rụng mất cả nhúm tóc trên đỉnh đầu.

Cái đám còn lại sau khi nghe câu chuyện đầy bi thương của gã thì nín cười cũng không xong, nên bọn họ đã cười vào mặt Sanzu.

Sanzu quyết định rồi! Chừng nào Phạm Thiên giải tán gã sẽ đồ sát hết cái đám chuột cống này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info