ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên

10. Cá vàng - Kokonoi

ChuuNg5

Sau ngày hôm ấy, Y/n cạch mặt Ran.
Em cả ngày chỉ lẽo đẽo theo Rindou, gã đi đâu, gã làm gì em đều đi theo. Rindou ngồi xem TV, em ngồi cạnh gã, Rindou lau dọn nhà, em đi theo gã, Rindou về phòng, em cũng đòi vào, chỉ có lúc đi vệ sinh là Rindou đã cấm em theo vào.

"Haizz..." Rindou thở dài, gã đã sớm quen với việc sau lưng mình có thêm 1 cái đuôi nhỏ là em rồi. Nhưng việc em còn sống chết đòi đi theo gã tới chỗ làm là không được! Như này khác nào đang đẩy gã vào chỗ chết!

"Y/n, nghe này" Rindou cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc đen mượt của em, "Chú Rindou phải đi có việc, việc này không cho trẻ con đến được nên Y/n ngoan ngoãn ở nhà với Ran nhé?"

"Nhưng Y/n không muốn ở nhà với chú Ran! Y/n ghét chú Ran! Chú Ran đáng sợ lắm!"

Thấy đôi mắt em lại bắt đầu đỏ hoe, từng giọt nước mắt chỉ trực rơi xuống, Rindou mềm lòng đành ôm em vào lòng vỗ về.

"Y/n ngoan, đến chỗ làm việc của chú còn nhiều người đáng sợ hơn chú Ran nhiều. Y/n không muốn bị đau đúng không?"

Em gật đầu, cái mũi nhỏ nhắn sụt sịt như muốn ngăn nước mắt chảy ra.

Cuối cùng, sau 1 hồi vỗ về an ủi, em cũng quyết định để cho Rindou đi làm và ở nhà cùng với Ran.

Từ sau lần đấy, Ran đã sớm trở thành nỗi ám ảnh trong lòng em. Y/n sợ Ran. Chỉ cần nhìn thấy Ran thôi là trong đầu em lập tức nhớ tới hình ảnh Ran tức giận cầm gậy baton đánh em. Trong trí óc non nớt ấy còn sớm hình thành phản xạ mỗi khi nhìn thấy hắn, em sẽ ngay lập tức trốn đi, dù là sau lưng Rindou, sau bàn, sau ghế, bất cứ thứ gì có thể làm bia đỡ đạn cho em em đều lôi ra hết. Còn mỗi lần bị Ran dồn vào đường cùng, không còn nơi để trốn? Em oà khóc. Em sẽ khóc thật to, khóc 1 cách thảm thiết thê lương khiến cho Ran muốn trụy tim và Rindou thì sợ hãi bế em tránh xa khỏi Ran.

Điều đó làm Ran rất tổn thương, cực kì tổn thương. Hắn cũng biết buồn chứ! Hắn cực kì hối hận chứ! Chỉ cần nhìn em và Rindou cười nói vui vẻ trước mặt hắn nhưng lại nín ngay lập tức khi thấy hắn bước tới thôi là Ran tức muốn bóp nát cái cốc sứ trên tay rồi.

Vào buổi tối sau hôm ấy, em lén sang phòng Rindou ngủ, hắn đứng 1 mình giữa căn phòng chống vắng của em, đôi tay nắm chặt tới bật máu. Em thích Rindou hơn hắn rồi. Hắn lững thững bước ra ngoài, nhìn thấy mấy bức tượng mà em tô cho gã. Trông nó mới thật đáng yêu làm sao. Em có ý tốt mà, em muốn giúp hắn mà? Vậy mà hắn nỡ dùng cây baton chết tiệt dùng để đánh kẻ thù ấy để ra tay với em. Hắn là đồ máu lạnh! Ran như phát điên, hắn lao vào ném vỡ các bức tượng xuống sàn. Chỉ vì những bức tượng này mà hắn lại dám ra tay với em. Chỉ vì nó mà em mất niềm tin vào hắn. Vì nó mà hắn bị ra rìa!

Sáng hôm sau, y như dự đoán của Ran, em đã hoảng sợ khi thấy những mảnh gốm sứ, những bức tượng vỡ tan tành trên sàn. Ánh mắt em dành cho hắn...hình như càng sợ hãi hơn. Bức tượng em tâm đắc nhất với 1 nụ cười được em vẽ trên môi đã biến dạng méo mó với cái miệng mếu xệch cùng đôi mắt khóc ra máu, có lẽ đó là tâm trạng hắn lúc này. Cực kì tồi tệ.

Rindou đứng giữa trận chiến này cũng chỉ đành bất lực. Ai bảo anh trai gã suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt hầm hè đó ra? Tìm cách tạ lỗi người ta sai cách khiến bé con của gã ngày càng ghét Ran.

Nhưng gã biết, Y/n cũng không hẳn ghét Ran, em chỉ là sợ thôi. Sợ Ran ghét em. Vì sợ bị đánh nên em mới tránh mặt Ran, hoảng loạn khiến em nhiều lần thốt ra câu "Ghét Ran", nhưng Rindou tin chắc rằng 1 phần trong em vẫn muốn làm lành với Ran. Trẻ con mà, nhất là Y/n, em không dám nói ra mong muốn của mình vì mỗi lần nhìn thấy Ran là em đã chân nhanh hơn não chạy trốn đi rồi.

Tóm lại, là do Ran và bộ mặt hầm hè của hắn đã dọa bé con sợ. Muốn nói gì thì bày tỏ hết đi cứ thích chơi trò lòng tự trọng cao nên mặc kệ bé con mình giữ hình tượng. Mệt!

Sau khi Rindou rời đi, y/n lững thững vào trong nhà, em ngó trái ngó phải, cảm thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Em không thấy Ran, liền 1 mạch chạy về phòng Rindou. Rindou đã cho phép em trốn trong phòng gã khi gã đi làm vì phòng em Ran có chìa khoá và có thể vào bất cứ lúc nào.

Nhưng em đâu biết rằng, toàn bộ cuộc nói chuyện cũng như hành động của em đã bị Ran thu vào tầm mắt. Hắn trốn trong 1 góc khuất trong vườn, ung dung nghe lén cuộc trò chuyện của em với Rindou, tuy khuôn mặt bình thản là thế nhưng chiếc cốc trên tay hắn đã bị bóp cho nát vụn.

Ran vào nhà, hắn nhìn về phía cửa phòng Rindou rồi bỏ đi. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ quay trở lại với công việc. Nếu lúc trước nói Ran nghỉ việc là để dành thời gian chăm sóc bé con, thì giờ bé con còn chẳng thấy bóng dáng, đã thế hắn giao lại trọng trách cho Rindou hết, bé thích Rindou thì cho Rindou chăm bé.

Hắn cầm điện thoại lên, bấm 1 dãy số, chẳng mấy chốc mà bên kia đã bắt máy.

"Ran?"

"Kakuchou hả? Tao muốn quay trở lại làm việc."
Ran vừa nói, vừa chỉnh lại cà vạt mới thắt.

"Làm việc?" Người tên Kakuchou bên kia có chút bất ngờ, y ngập ngừng 1 chút rồi lại nói tiếp, "Sao mày không gọi điện hỏi thằng em mày? Nó chính là đứa gánh vác cả đống nhiệm vụ của mày trong lúc mày đi ăn chơi phè phỡn ở đâu đấy."

"Thế nhá! Tao tới công ty tìm mày bàn bạc"

Ran không trả lời câu hỏi của Kakuchou, hắn tự thỏa hiệp rồi dập máy, không để cho đầu dây bên kia kịp phản đối.

Kakuchou đầu dây bên kia bị dập máy giữa chừng thì tch 1 tiếng khó chịu. Không hiểu 2 anh em nhà này bị làm sao nữa, nãy y nhờ thằng Rindou đưa đồ cho Ran nó cũng bảo y tự đi mà đưa. Lẽ nào 2 anh em-thương nhau như thể tay chân-Haitani này thực sự có ngày giận nhau như vậy rồi?

Ran thong thả rời khỏi nhà, hắn dứt khoát phóng xe đi mà không thèm ngoái nhìn lại. Điều duy nhất hắn tính toán sai đó chính là nhiệm vụ của em trai hắn, nhiệm vụ không thể xong sớm để về nhà vào buổi trưa cùng với bé con. Thế nên, Ran đã vô tình bỏ bé con ở-nhà-1-mình trong nhiều ngày sau đó.

Còn Y/n, sau khi chơi chán trong phòng Rindou em mới chịu ra ngoài. Em rón rén, bước đi từng bước nhỏ nhẹ để Ran không nghe thấy em. Nhưng đến khi em ra tới phòng khách, em mới biết là mình bị bỏ lại: Cửa khoá, nhà trống, xe của Ran đỗ trong sân không thấy đâu. Y/n bắt đầu rưng rưng, em sợ hãi phải ở nhà 1 mình, em ghét sự cô đơn chỉ có mình em, em còn sợ ma nữa. Mẹ hay nói rằng nếu em hư những con quái vật, những hồn ma trong bóng đêm sẽ tới bắt em đi, nhưng mẹ lại còn bảo chúng thích bắt những người ở 1 mình nữa. Điều đó làm em càng sợ hãi mà oà khóc to hơn.

Đang luống cuống tìm chỗ để trốn, em bỗng nghe được tiếng chuông cửa. Tiếng chuông cửa em từng khen hay giờ đây chẳng khác nào từng tiếng hú hét của những con ma đang trực chờ bắt em đi.

Nhưng Y/n lại ngừng khóc, em nghĩ nghĩ 1 lúc, nếu người bên ngoài là bạn của 2 chú Haitani đang tìm họ có việc gấp thì sao? Em không thể làm lỡ việc của bọn họ được, vì em là đứa trẻ ngoan. Nếu em ngoan rồi quái vật sẽ không thể bắt em đi nữa.

Đưa 2 bàn tay bé nhỏ lên quẹt nước mắt, mẹ đã bảo em không được khóc trước mặt người lạ, nên em sẽ không khóc.

Bé con nhanh chóng chạy đến chỗ cánh cửa. Em đã từng thấy trên cửa có 1 chỗ nào đó có thể nói vọng ra ngoai, vì Rindou đã làm thế. Nhưng em quá lùn để có thể với tới, nên em quyết định sẽ trèo lên cửa sổ cạnh cửa để nhìn ra bên ngoài.

Đứng trước cửa là 1 chị tóc trắng xinh đẹp, bên thái dương chị có vẽ 1 hình chữ nhật có hình tròn bên trong, chị mặc bộ quần áo màu đỏ đặc biệt chói, Y/n bỗng cảm thấy có gì lạ lạ với chị ấy, nhưng em nhanh chóng ném ra sau đầu vì không tìm được điểm lạ trên người chị.

"Y/n ở đây! Y/n ở đây!" Em vừa đập cửa kính vừa nói vọng ra, nhưng em đâu biết rằng đây là cửa kính cách âm.

Vậy nên toàn bộ những nỗ lực của em đều không lọt vào tai chị gái xinh đẹp ở ngoài.

Còn chị gái ấy, phải, là Kokonoi đấy.

Koko-chị gái xinh đẹp-noi vẫn chưa hề biết được giới tính của mình bị nhầm 1 cách trầm trọng và vẫn đang tức giận đập cửa, bấm chuông nhà anh em Haitani.

Gã đã gọi cho bọn họ rất nhiều cuộc rồi, nhưng không 1 ai bắt máy cả! Gã chỉ định nhờ 1 trong 2 anh em họ đưa đồ cho người kia thôi nhưng cả 2 lại đều "nhờ thằng khác mà đưa" thế này có chết không? Đây là thông tin mật của Phạm Thiên muốn nhờ là nhờ thế nào?

Sau cuộc gọi thứ 20 mà không ai bắt máy, Kokonoi quyết định "để lại lời nhắn sau tiếng beep".

Gã vừa nói vừa định quay ra xe...

"Này Ran tao không- ỂHHHHH??!!"

Gã đã thấy em rồi.

Kokonoi xém bị doạ cho rớt tim, may là điện thoại rớt chứ tim ở lại.

Trước mắt gã là 1 con bé 4 tuổi đang bám trên cửa sổ, khuôn mặt dính chặt lên cửa kính và nhìn chằm chằm vào gã. Mái tóc đen của em để xoã, che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt thì đỏ hoe vì vừa mới khóc xong, cộng thêm cái kính mờ sương và cái background căn nhà tối đen như mực sau lưng em nữa...Đúng là kinh khủng!

Kokonoi đã ngỡ rằng mình gặp ma giữa ban ngày, cho tới khi em đập đập cửa và ra hiệu cho gã lại gần.

Gã lại gần, lại nhìn thấy đôi bàn em đang nỗ lực kéo cửa kính lên nhưng vì quá yếu nên nó chỉ nhích lên 1 đoạn nhỏ xong xuống.

Kokonoi bỗng lưỡng lự, nếu giờ mà gã mở cửa chẳng khác nào giải thoát cho con tiểu ma nữ này ra thế giới bên ngoài. 2 anh em nhà này chơi Ngải cũng kín thật, nếu nay gã mà không tự tay đến nhà Haitani thì đã không phát hiện ra bí mật động trời này. Nhưng nếu là đồ mà 2 anh em này đã chơi thì lẽ nào là đồ tốt, lẽ nào con ngải này mang lại may mắn. Nghĩ vậy, Kokonoi liền mở bung cái cửa ra cho em ra ngoài.

Y/n trèo qua cửa sổ, em nhào vào lòng gã. Em trao cho gã cái ôm cảm ơn rồi tụt xuống.

"Y/n cảm ơn chị xinh đẹp đã cứu y/n" Em cúi người xuống, thể hiện sự cảm kích của bản thân.

Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, con bé trước mặt gã ngoại trừ trên người nhiều vết thương chút, đôi mắt vừa mới khóc và mái tóc đen hơi rối thì là 1 đứa trẻ hoàn-toàn-bình-thường. Gã có điên hay không mà lại nghĩ nó là ma ngải chứ, còn chưa đập đá như Sanzu mà đã điên như nó rồi. Mà khoan đã...Nó vừa gọi gã là gì cơ?!

"Chị..xinh đẹp?" Khoé miệng gã giật giật.

Y/n ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ vô tội nhìn gã.

"Đúng rồi, vì chị xinh đẹp rất là xinh đẹp nên y/n gọi chị là xinh đẹp!"

Kokonoi bỗng muốn bắn chết cha của đứa bé.

Sao gã men như này, ngầu như này đẹp trai như này mà con bé lại gọi gã là CHỊ!??! Nó không thấy ngực gã phẳng như nào à? Thôi bỏ đi, Kokonoi gã không thèm chấp trẻ con. Khi nào gặp cha bé thì tính sổ sau.

"Bé con nè, chú là nam! Không phải là chị xinh đẹp đâu nhé!" Kokonoi ôn tồn giảng giải.

"Vậy y/n nhầm, y/n xin lỗi" Em lại thành thành thật thật cúi đầu lần nữa.

Kokonoi bỗng thấy mình đang mất thời gian liền vào vấn đề chính với em.

"Bé tên là gì? Sao bé lại ở đây thế?"

"Y/n tên là Y/n! Còn chú xinh đẹp tên là gì?"

"Chú...xinh-đẹp?? Mà thôi, chú là Kokonoi, đồng nghiệp của chủ nhân căn nhà này. Bé biết họ ở đâu không?"

Kokonoi cố dùng tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể để áp chế lại cơn giận đang nhen nhóm trong gã.

"Mama bảo là không được để người lạ hỏi quá 3 câu về bản thân mình. Nên y/n không thể trả lời được"

"Nhưng chú mới hỏi có 3 câu?"

"Y/n đã trả lời 1 câu rồi!"

Kokonoi bất lực, gã thề rằng nếu gã mà biết cha con bé này là ai gã sẽ thẳng tay bắn chết người đó!

Đang cay cú vì con bé tên y/n, Kokonoi bỗng nhận được điện thoại, là tên thuộc hạ của gã, có chuyện khẩn cần gã tới giải quyết trong khu địa bàn kinh doanh ở trung tâm thương mại gần đây.

Gã liền nhận lời, nhìn đi nhìn lại đành ném đống tài liệu mật của Phạm Thiên qua cửa sổ nhà 2 anh em Haitani. Biết sao được, cửa khoá, nhà không có ai.

Nhưng lúc Kokonoi định bước chân lên xe, gã bỗng khựng lại, con bé tên y/n đang ôm chặt lấy cẳng chân gã!!!

"Bé con? Bỏ ra nào chú cần đi có việc gấp!"

"Không được! Chú Rindou cũng bảo có việc quan trọng xong bỏ y/n lại!"

"Rindou?"

Gã muốn hỏi thêm nhiều điều nữa nhưng nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của em với việc cần làm trước mắt, gã đành phải đưa em theo. Kokonoi bỗng thấy mình thật tốt bụng, gã có phải là 1 người yêu trẻ con không? Câu trả lời là không. Nhưng nhỡ đâu con bé này có quan hệ gì đó với 2 anh em nhà Haitani thì gã không thể bỏ mặc em được.

Và thế là, Kokonoi nghiễm nhiên trở thành người trông trẻ thứ 3 của Phạm Thiên.

_________

Kokonoi bỗng thấy hối hận, hối hận vô cùng, hối hận tột độ. Sao gã lại mang con bé này theo chứ?? Nó nghịch khủng khiếp! Hết nghịch khẩu súng của gã lại còn rút toàn bộ đạn trong băng ra, làm gã xém mất mạng vì súng không có đạn, không những thế, con dao phòng thân yêu thích của gã chẳng hiểu tại sao chỉ trong nháy mắt thôi đã nằm gọn trong tay em. Nó cầm con dao gã trên tay, xoay xoay 1 hồi chán chê xong phi thẳng vào đám đàn em của gã! Bằng 1 năng lực thần kì nào đó, con bé 4 tuổi ấy đã đả thương 2 người trong nhóm, khiến việc vận chuyển hàng bị chậm lại.

Khi được hỏi tại sao làm vậy, em thản nhiên trả lời.

"Y/n thấy trên TV làm vậy!"

2 anh em nhà Haitani đúng thật là thú vị mà!!! Để cho 1 đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch xem phim hành động chém giết, mafia, xã hội đen như thế có chấp nhận được không cơ chứ!

Lúc bé đã thế này không biết mai sau 2 anh em nhà đấy còn dạy cho Y/n những thứ kinh khủng gì nữa đây.

Chưa dừng lại ở đó, Kokonoi định xong nốt vụ giao dịch gần đây rồi đi nghỉ trưa, gã mệt mỏi lắm rồi, nhưng em-thì-không! Gã đã dặn con bé ấy ở yên trong khu vui chơi chờ gã, không yên tâm, gã còn sai 1 tên vệ sĩ trông chừng em. Thế đ*0 nào trong phút gay cấn em đập cửa xông vào!

Hô rất to và rõng rạc!

"Kokonoi! Y/n muốn đi thủy cung!"

Làm tên đối tác râu ria của gã tưởng bọn gã trở mặt. Phải tha thiết, nài nỉ, giải thích mãi Kokonoi mới lấy lại được lòng tin của ông ta, với lý do là "Y/n là cháu gái tôi".

May thay, tên đối tác ấy có vẻ khá thích trẻ con. Ông bế em lên như 1 người cha già cưng con gái đầy tình cảm. Nhưng Kokonoi mồ hôi lại vã ra như suối.

"Sao bác giống con chó y/n từng gặp hồi nhỏ thế?"

"Lông bác dài như này có nóng không a?"

"Trông bác kì quá!"

...

Và ty tỷ thứ được thốt ra từ khuôn mặt ngây thơ ấy của em, kèm theo đó, con nhóc đấy còn giựt râu túm đầu đối tác của gã để phụ họa!!!

Vệ sĩ của gã, đàn em của ông ta chứng kiến 1 màn này mà mồ hôi vã ra từng cơn. Ai chẳng biết ông già đối tác lần này của Phạm Thiên nguy hiểm tới mức nào, thế mà con bé trước mặt lại có thể nhây lì với thần chết, phụ huynh nó chán sống rồi hả?

Cuối cùng, bằng 1 cách ảo diệu của Y/n, cuộc giao dịch đã diễn ra chót lọt. Không có thương vong, mà nếu có, chắc là mấy (chục) cọng tóc của ông già kia.

Sau đó, Kokonoi vác em đi ăn trưa. Người đời đã có câu "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là qua dạ dày", quả thực, chỉ ngay sau đó, em nghe lời gã răm rắp, cuối cùng, mệt mỏi vì nghịch quá nhiều nên em đã thiếp đi trên vai gã.

Kokonoi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có phút giây yên bình.

Gã đã xong việc và cần trở về công ty báo cáo cho Mikey, nhưng gã cũng không thể bỏ mặc em được, làm gì có ai dám bỏ 1 đứa trẻ con 1 mình trong căn nhà tối om khoá trái từ bên trong kia chứ. Thế nên, Kokonoi đã quyết định mang em theo cùng, gã có phòng riêng trong công ty, gã sẽ để em ở đấy cho phá thoả thích.

Trên đường về, Kokonoi có đi qua thủy cung, gã nhớ mang máng em từng nói cái gì đó về thủy cung. Nhưng nhìn con bé đang say giấc ở ghế sau, gã tch 1 tiếng, chắc con bé không nhớ đâu.

"Kokonoi thủy cung kìa!!"

"Áhh Cái...!?"

Kokonoi giật mình hét lớn, xém tí nữa gã trật tay lái đâm vào đầu xe tải rồi. Gã ngoảnh lại, Y/n đã tót lên ghế phụ bên cạnh gã từ lúc nào không hay, em liên tục nhắc đến thủy cung và giục gã vào trong đấy.

"Nghe này nhóc con, chúng ta đã đi quá thủy cung rồi, và ta cũng không có thời gian để tham quan thuỷ cung."

"Nhưng chú Ran bảo kẻ không dám là kẻ không có tiền. Lẽ nào Kokonoi là người nghèo nên mới không dám vào thủy cung?"

Kokonoi thẳng tay bẻ lái, đạp ga, quay xe.

"Đi!"

"Yehh, Y/n yêu Kokonoi nhất!"

_________

"Kokonoi! Kokonoi! Nhìn nè nhìn nè!"

Y/n tung tăng chạy nhảy xung quanh các dãy hành lang được làm bằng những tấm kính trong suốt nhìn xuyên qua bể cá lớn, đôi tay bé nhỏ của em chỉ loạn xạ lên trần, lên tường rồi dưới sàn, tò mò với tất cả những thứ xung quanh. Em hớn hở muốn kéo Kokonoi đi cùng nhưng gã quá mệt để theo nên đã bị em bỏ lại.

"Chết tiệt! Chạy nhanh thế không biết. Trẻ con bây giờ đứa nào cũng tăng động như vậy à? Chạy chậm thôi Y/n lạc mất bây giờ!"

Gã vừa hét vừa đuổi theo em, tuy gã đã tiện tay bao trọn cả cái thủy cung này rồi nhưng đường đi của nó như cái mê cung ý, lớ ngớ 1 chút là mất em như chơi.

Như kiểu là bây giờ, Kokonoi bỗng nghi ngờ rằng bản thân mình đã già, bảo sao chạy mãi chẳng đuổi kịp 1 con nhóc 4 tuổi.

Còn Y/n, gã không thể trách em được, người gã phái đi trông em khổ nỗi lại là 1 tên bên ngoài đô con nguy hiểm bên trong trái tim mong manh yếu đuối yêu màu hường ghét sự giả dối, vậy nên, tên vệ sĩ ấy đã giới thiệu cho em 7749 nơi ảo ma canada phù hợp cho trẻ em khác với khu vui chơi chán ngắt kia. Và em thì lọt tai mỗi 2 chữ "Thuỷ cung", nơi có rất nhiều cá và chim cánh cụt. Em chưa từng được đến 1 nơi như thế, nên ngay khi vừa mới nghe em đã không kìm được lòng mà phấn khích đi tìm Kokonoi.

Em chạy rất nhanh, chẳng những thế còn loăng quăng khắp nơi, tí chỗ này tí chỗ đó, di chuyển không có kế hoạch, thích chỗ nào sang chỗ đó khiến Koko-thân đã già-noi bắt kịp em mà đến khổ.

"Này...nhóc có phải là 4 tuổi thật không đấy. Chạy nhanh khiếp!"

Kokonoi thở hồng hộc, bàn tay lau đi mồ hôi trên trán. Bình thường gã có phải làm gì ngoài đánh máy, nhập số liệu, giao dịch kiếm tiền đâu, nay được chạy nhảy vận động mạnh như này đúng là mới mẻ với gã.

"Y/n 6 tuổi rồi!" Em nói vọng lại, đôi chân thoăn thoắt lại chạy ra chỗ khác.

Bỗng, Kokonoi thấy em dừng lại ở 1 bể cá lớn, lớn hơn các bể khác, đôi mắt em long lanh nhìn chằm chằm vào bể. Gã lia đôi mắt qua bảng đề tên, "Cá mập".

"Nhóc thích cá mập hả?"

Kokonoi bước tới, đứng kế bên em, chuẩn bị xổ 1 tràng kiến thức gã biết về cá cho em. Còn tại sao Kokonoi lại biết về cá á? Nguyên nhân sâu xa đó là do công việc.

Y/n lắc đầu, em chỉ tay về thứ đằng sau con cá mập dũng mãnh to lớn ấy. Thứ đó rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với con cá mập ấy, nhưng nó cũng là cá.

"Cá vàng???"

"Đúng! Y/n muốn con cá đấy!"

Đôi mắt em long lanh nhìn gã, khiến bất kì thứ gì có nhân tính đều sẽ không bỏ qua cho được.

"Nhưng cá mập ngầu hơn mà?"

Em suy nghĩ 1 lúc, nhìn con cá mập rồi lại nhìn qua con cá vàng.

"Không..." Em lắc đầu. "Con cá to trông xấu hoắc, cá bé nhìn đáng yêu hơn nhiều"

Như nghe hiểu lời em nói, cá mập tự ái lao đến hòng ăn thịt con "cá đáng yêu" kia. Nhưng lúc nó nhe răng ra, 1 lỗ hổng lớn hình thành do thiếu răng của con cá mập đã lộ ra. Vậy nên, cá con thoát chết nhờ chui qua cái lỗ ấy, rồi nó nhanh chóng bơi tới chỗ cô chủ nhỏ của nó.

Cá mập đương nhiên đâu dễ tha thứ, nó đuổi theo, và con cá bé đã áp dụng quy tắc vật lý quán tính ngay khi cá mập chỉ cách nó vài cm, nó quẹo sang bên, cá mập đâm sầm vào của kính, ngất.

Y/n thấy thế, em vui mừng vỗ tay hoan hô cho bé cá.

1 màn vừa rồi được chứng kiến bởi Y/n - chủ nhân mới của con cá, Kokonoi - người sắp bỏ tiền ra chuộc thân cho con cá, các nhân viên thủy cung và đàn em của Kokonoi, tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên trừ Y/n.

Câu nói khinh thường cá nhỏ của Kokonoi cũng được rút lại, không ổn rồi, gã bắt đầu thấy mình có dấu hiệu của tuổi già, hoa mắt tim đập chân run.

"Yehh! Kokonoi là người tốt với Y/n nhất!"

Trên đường về, em vừa tung tăng cầm túi nước đựng cá trong tay vừa luôn miệng khen Kokonoi. Khiến gã nghe mà cũng nổi da gà.

"Vậy Y/n đã có thể kể cho chú về bản thân bé rồi chứ?"

Gã vừa khởi động xe, vừa không quên thắt dây an toàn cho em.

"Để Y/n nghĩ đã...Hm...Có thể! Vì giờ Kokonoi là bạn của Y/n rồi!"

Đương nhiên, sau từng đấy thứ ta đã làm cho nhóc_ Tất nhiên những bất mãn này Kokonoi chỉ giữ trong đầu.

"Vậy trước tiên, bé có thể gọi ta đầy đủ được chứ?"

"Đầy đủ ạ?"

"Đừng chỉ gọi thẳng tên ta thế, ta lớn tuổi hơn bé mà"

"C-chú...Koko... Kokonoi! Dài lắm, Y/n muốn gọi Kokonoi là Kokonoi hơn!"

Kokonoi bỗng cảm thấy tủi thân, tại sao nhóc con gọi Ran là chú, gọi Rindou là chú nhưng chỉ riêng gã lại chỉ là Kokonoi???

"Thôi bỏ đi, bé con nghe chú hỏi nhé?"

Em gật đầu.

"Bé là ai?"

"Tại sao lại ở cùng với 2 chú Rindou và Ran?"

"Cha mẹ bé đâu rồi?"

Kokonoi bỗng cảm thấy mình tiến ngày càng gần với bí mật 2 anh em nhà Haitani đang giấu, nhưng cho tới khi gã nghe được câu trả lời của em.

"Y/n là Y/n"

"Chú Ran nhận nuôi Y/n"

"Chú Rindou bảo mama Y/n bận đi làm xa nên muốn dẫn Y/n đến chỗ papa"

"Thế papa bé là?" Gã hỏi

"Y/n không biết!"

Kokonoi bất lực.

Thật may, đúng lúc ấy cả 2 đã tới nơi, Kokonoi sẽ không phải vác con bé này đi cùng nữa. Sanzu cùng anh em nhà Haitani chưa về, các thành viên khác cũng không có ở ngoài, thuận lợi cho Kokonoi 1 đường bế em băng qua các dãy hành lang dài đến phòng gã.

Y/n bước vào phòng gã, em bất ngờ nhìn ngắm xung quanh, đôi tay tọc mạch lại bắt đầu sờ mó lung tung, đến nỗi con cá mới mua em cũng vứt quăng quật trên bàn. Kokonoi nhìn con cá rồi thở dài, gã đành gọi điện cho đàn em gã mang 1 cái bể lên đây rồi thả con cá vào, chứ cứ như Y/n chăm cá chắc chết hết.

Đàn em của gã chẳng tốn mấy thời gian liền có mặt tại phòng gã. Cái bình mà Kokonoi sai người mang lên, lại chẳng phải bình cá nhỏ nhỏ để bàn, nó là 1 cái bể lớn dàn từ cuối phòng lên đầu phòng, chứa được cả 2 con cá mập chứ đừng đùa. Đúng là người giàu thường có vấn đề về não bộ.

Sai người lắp đặt bể cá xong, gã thả con cá con vào, Y/n nhìn vậy mà đôi mắt em sáng hết cả lên, em chạy dọc từ đầu bể tới cuối bể, cá con thấy cô chủ mình như vậy cũng bơi theo.

Trước khi sai người lui ra, Kokonoi còn không quên đe dọa họ cấm được tiết lộ việc em ở đây.

"Kokonoi! Kokonoi! Nhìn nè nhìn nè! Con cá trông cô đơn quá"

Y/n dán chặt khuôn mặt bé nhỏ vào bể, 2 tay em úp lên bể cá, mắt đối mắt với cá vàng.

"Biết sao được, do con cá của nhóc nhỏ quá." Chứ không phải bể của gã to đâu.

"Nhóc ở đây chơi nhé, đừng đi ra khỏi phòng đấy, có người gõ cửa cũng đừng trả lời, người ta chán rồi sẽ tự rời đi."

Nói rồi, Kokonoi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên vứt hết mấy khẩu súng lục ra khỏi phòng và treo 1 tấm biển "Cấm làm phiền" trên cửa.

Nhưng Kokonoi tính không bằng trời tính, ngay khi gã vừa rời đi ít lâu...

"Kokonoi ới ời~ Sanzu yêu dấu của mày về rồi đây"

...Sanzu, vừa chơi đồ xong, đến đập cửa phòng Kokonoi.

___________

[15:10, 4/8/2022]
5000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info