ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Tatshiku trở thành cảnh sát phòng chống tội phạm. Kisaki vẫn thao túng Toman và leo lên No2 của băng đảng. Là tương lai thứ 4 của Takemichi xuyên về, tôi cũng không rõ. Nói chung là tương lai Chifuyu bị Kí bắn ch.ết.

Tát và Kí là người yêu của nhau. Cậu không biết về thân phận tội phạm của anh.

...------------------...

Tôi là Tokomi Tatshiku, tôi 25 tuổi. Và hiện tại tôi đang là tổ trưởng, tổ 2 đội cảnh sát chống tội phạm. Dù rất trẻ, do thái độ cùng thành tích làm việc của bản thân, tôi nhanh chóng leo lên vị trí tổ trưởng. Lúc đầu thì mọi người còn chỉ trỏ nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Mái tóc dài đen được vẫn tôi giữ lại. Nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ duy nhất việc tôi hay bị nhầm thành con gái có 'hơi' tức giận thôi:)).

Tôi có một anh người yêu. Vâng! bạn không nhìn nhầm đâu, người yêu tôi là nam, Kisaki Tetta. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với nhau. Anh là người bạn thân thời trần truồng mặc tã của tôi. Không hiểu kiểu gì chắc là do ế quá mà chúng tôi hốt nhau luôn.

Tuy rằng hồi trước anh có làm bất lương, cũng khá nổi đi, nhưng giờ đã bỏ từ lâu rồi. Chứ làm tiếp có khi bị bắt lên đồn gặp tôi mất.

Anh hồi trước được mệnh danh là thiên tài, từng tham gia các cuộc thi nổi tiếng, không khi nào không đạt giải, tài giỏi quá mà. Hiện tại làm giám đốc ở một công ty lớn, cụ thể thì tôi cũng không rõ, anh cũng không nói cho tôi biết.

Vài tháng nay đội cảnh sát của chúng tôi đang chú ý đến tổ chức tôi phạm lớn là 'Phạm Thiên' Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Thuốc phiện.

Mại dâm.

Vũ khí trái phép.....

Và rất nhiều, không có gì mà chúng 'không làm' . Cảnh sát chúng tôi luôn tìm cách nắm đuôi chúng nhưng đều không được, thậm chí là không thể bắt được chúng. Bọn chúng hạnh động rất cẩn thận, không để lộ ra một sơ hở nào, nhưng ai biết sau này cũng như vậy?

...**************...

(Từ đây tác giả sẽ viết bằng ngôi thứ ba.)

"Oáp~......Á!" Tatshiku đau đớn kêu lên, xoa xoa vùng hông đang đau của mình. Hôm qua chủ nhật cậu và anh có 'vận động' một chút vào buổi tối. Ai ngờ hăng quá, làm đến tận 1- 2h sáng, Tatshiku suýt không ra khỏi giường được. Buổi sáng không hiểu ngủ kiểu gì ngủ lăn xuống giường, kèm theo cơn đau nhức hôm qua mà thức dậy. Nếu không nhờ cú ngã giường đó sợ rằng hôm nay cậu sẽ ngủ đến trưa mất. Hôm nay là thứ hai. Cậu thắc mắc tại sao chủ nhật lại qua nhanh vậy chứ?? lại phải đi làm, thật mệt mỏi~ còn không ngủ đủ giấc nữa a!!

"Dậy rồi à? Mau xuống ăn sáng đi, sắp xong rồi." Anh nhìn người con trai nhỏ mới thức dậy, rồi lại tếp túc làm đồ ăn sáng. Định bụng tí nữa sẽ lên gọi cậu nhưng cậu lại dậy luôn rồi.

Bóng dáng người con trai đang cặm cụi nấu đồ dưới bếp. Tatshiku liền lao vọt lên người Kisaki, ôm anh chặt cứng từ đằng sau. Nói bằng giọng ngọt ngào vẫn đang buồn ngủ của mình "Hì hì.... Buổi sáng vui vẻ tiểu bảo bối~" Anh thở dài xoa đầu cậu một cách dịu dàng, chuyện này thường ngày như cơm bữa vậy. Anh một tay cầm đĩa cơm rang, một tay đỡ đằng sau cậu để không bị rớt xuống.

Để Tatshiku xuống ghế ngồi, còn Kisaki ngồi đối diện cậu. "Tiểu bảo bối~ em muốn ăn socola."

"Cốc!"

Anh cốc đầu cậu.

"Auuuuu!! Đau!!" Tatshiku uốt ức nhìn lên người con trai, cậu sợ đau, ậy mà người này biết còn cốc mạnh như vậy. Xoa xoa chõ vừa bị cốc, cậu thầm oán trách người kia.

"Ăn cơm xong mới được ăn socola."

"Hức...." Cậu thút thít, trong lòng mắng người kia tệ hơn nữa.

"Haiz.... ngoan, ăn sáng trước, tí nữa anh mua cho một thùng." Anh bó tay với mèo con này rồi, con mèo mê socola. Nhẹ nhàng xoa đầu thương lượng với cậu.

Tatshiku sau hi nghe thấy '1 thùng socola' liền vui vẻ cầm đũa lên ăn. Miệng cười tươi rói với anh "Itadakimasu!"

Kisaki cười nhẹ *Mèo nhỏ này.* Anh cũng bắt đầu cầm đũa "Itadakimasu!"

Hai người bắt đầu ăn sáng, hỏi nhau về công việc của đối phương. Song hôn tạm biệt rồi đi làm, anh không quên nhắc cậu phải mang bento đi, vì khi nào cậu cũng quên hết chơn. Đầy lúc Tatshiku còn trông anh thật giống một người mẹ vậy, thật đảm đang a~

...**************...

"Tôi đến rồi." Tatshiku nói. Giọng điệu nghiêm túc khác xa với lúc ở nhà.

Cậu mở cửa, Sakura liền tiến tới chỗ tôi còn mang theo một tập hồ sơ, lại phải bắt đầu tuần làm việc rồi.

"Tatshiku-san, có thông tin mới về 'Phạm Thiên'." Tatshiku khẽ nhăn mày, cũng nghiêm túc hơn rồi. Vài tháng điều tra vất vả cuối cùng cũng có thêm chút thông tin.

Khỏi phải nói, Sakura đúng mà một đội phó tuyệt vời. Cô ấy là do đích thân Tatshiku phỏng vấn, cũng là người con gái duy nhất trong tổ cậu. Vừa xinh đẹp tài giỏi, cả tổ không ai không thích cổ. Haizz...chợt cậu cảm thấy chức tổ trưởng của mình hơi khó giữ rồi:(((

Mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi được thả tự do, màu đen truyền thống càng tôn nên vẻ nghiêm túc, mạnh mẽ của cô. Đôi mắt màu hổ phách, khá năng động. Cô thường mặc bộ vets xanh lam nhạt đeo thêm chiếc cà vạt màu đen, có chút hài hòa và trưởng thành. Đi đôi giày thể thao trắng năng động. cùng lớp trang điểm khá... sắc sảo chăng?

"Đem lên bàn làm việc của tôi." Sakra gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tatshiku đi lấy một cốc nước mát uóng cho tỉnh táo trở về bàn. Sakura đã đứng ở đấy chờ trực để báo cáo. Cậu uống một ngụm đỡ khô miệng, xong đặt xuống bàn. Tay tỏ ý muốn cô báo cáo.

Cô cũng hiểu ý gật đầu "Tổ trưởng, theo thông tin hiện tại chúng ta có. Thứ nhất chúng ta đã biết boss của Bonten đã mất tích đã lâu. Đại diện boss là một thành viên no2 của chúng. Và hiện tại... chúng ta đã có một chúng cứ tội phạm của chúng."

"Hửm..?" nghe đến đây cậu liền hứng thú, một băng đảng tội phạm lâu nay vẫn luôn cẩn trọng, vậy mà hôm nay đã lộ ra điểm yếu rồi. Nhưng Tatshiku biết rằng chúng không thể bắt được không phải chỉ một nguyên do không tìm thấy chứng cứ, mà là không thể bắt được. Nếu có thì chỉ là một tên thuộc hạ tép diu vốn không moi được gì giá trị từ chúng.

"Tatshiku-san hãy xem đoạn video này." Sakura lấy chiếc điện thoại từ trong túi bật lên cho Tatshiku xem.

Cậu cầm chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình.

[Chào buổi sáng.] Người đàn ông kia mặc vest cúi chào. Chiều cao trung bình cùng nớc da sáng. Mái tóc để kiểu undercut đen, đôi mắt xanh lục và đeo một chiếc khuyên ở tai trái

Đáp lại người đàn ông chỉ là một tiếng [Chào] lạnh nhạt [Nóng thật đấy.] một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, có vẻ rất sang trọng và khá hung dữ. Mái tóc đen được vuốt keo ra đằng sau, và dài qua gáy một chút. Mặc một bộ vest sọc, áo sơ mi trắng bên trong bung hai cúc đầu. Tay phải đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.

[Nào mày cũng ngồi đi....]

Tatshik im lặng xem hết đoạn băng, không hiểu sao cậu lại thấy 2 người trong đoạn băng khá quen mắt. Như từng gặp ở đâu đó rồi.

Xem xong đoạn băng Sakura nói tiếp "Vẫn còn một cái nữa, cậu muốn xem chứ?" Tatshiku gật đầu chuyển sang đoạn kế tiếp.

[AAAAAHHH.] Tiếng hét lớn vẫn là của người đàn ông trong đoạn video trước. Nhưng lần này không còn vuốt keo, mặc một bộ vets gọn gàng nữa. Mái tóc đen xù, tùy tiện chiếc áo sợ mì trắng cùng quần âu. Căn phòng trong đoạn video không còn là một văn phòng gọn gàng nữa. Nó bị đập phá hết chỗ này chỗ kia, không còn gì là nguyên vẹn.

Tay người nọ cầm chiếc ghế, ném mạnh xuống dưới, tạo một tiếng động không hề nhỏ dù được quay bằng camera.

[Dừng lại đi!! Takemichi] Người đàn ông cũng trong đoạn vid trước hét lên.

*Takemichi?* Tatshiku nhớ lại hình như cậu cũng biết một người tên 'Takemichi' nhưng cậu cũng không để ý quá nhiều, đó cũng là chuyện hơn 10 năm trước rồi.

Lặng yên xem hết đoạn vid, có thể hiểu được rằng người gây nên mọi thứ ở đây là người tên 'Kisaki'. Bỗng Tatshiku nhớ đến anh người yêu của mình *Cùng họ với tiểu bảo bối hả?* Trong lúc làm việc cũng không quên nhớ tới người yêu, ngưỡng mộ quá đi:((.

"Hai đoạn vid này cô lấy ở đâu vậy?" Tatshiku thắc mắc. Quay ở khoảng cách gần như vậy chẳng lẽ trong đó có kẻ phản bội hay nổi gián? Mà chẳng có gián điệp nào cả đội cảnh sát được gửi đến theo dõi tên này cả.

"Cái này là do người bên tổ 3 tìm thấy."

Tashiku không suy nghĩ gì liền nói: "Kosho đưa à?"

"Vâng."

"Tên nhóc này trong tổ của ai vậy trời." Tatshiku thở dài ngao ngán.

Đội phòng chống tội phạm 1 được chia làm 4 tổ. Tổ 1 chuyện phụ trách các tội phạm khủng bố, do tổ trưởng Tanaka Dai và tổ phó Fujita Hiroshi. Tổ 2 tổ trưởng Tokomi Tatshiku và tổ phó Kimura Sakura, và tổ 3 tổ trưởng Tachibana Naoto và tổ phó Shimizu Kosho. Hai tổ chuyên phụ trách về các băng đẳng, tổ chức tội phạm. Tổ 4 tổ trưởng Yoshida Satoru và tổ phó Kobayashi Ryo. Chuyên về các cuộc buôn bán ma thúy thuốc phiện, vũ khí trái phép, nội tạng...v.v..(Tất cả là do tác giả tự nghĩ, hoàn toàn không liên quan gì đến bên ngoài.)

'Kosho' là tổ phó tổ ba, tổ trưởng là Naoto người em trai của một người bạn của Tatshiku. Tên nhóc Kosho này được coi là fanboy trung thành của cậu trong giới cảnh sát. Cứ có cái gì bên tổ 3 liên quan đến tổ 2 là tên đó liền nói cho Sakura và cậu. Cậu nhóc này hòa đồng vui vẻ, cậu cũng ấn tượng không ít với nhóc đó.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Sakura nhìn Tatshi hỏi.

Tatshiku theo ngửa đầu ra sau hỏi, mắt nhắm nghiền lại. "Tên Take... gì đó trong vid tổ 3 bắt chưa?"

"Hiện tại đã tra khảo xong."

"Vậy thì chúng ta đã có tài liệu gì về tên Kisaki kia chưa?"

"Tất cả đều ở đây." Sakura đẩy một tờ giấy là thông tin của tên Kisaki đó về phía Tatshiku kèm thêm một tấm ảnh.

Mà Tatshiu thường không có thói quen xem ảnh của mấy tên đấy, cậu quăng nó ra một góc. Vì qua những lần nhìn thì cậu rút ra được kinh nghiệm tên nào cũng xấu bome. Nên là cậu thường không có mấy khi xem ảnh mấy tên đó (Trừ khi phải trực tiếp đi bắt mới xem.), để bảo vệ đôi mắt xanh xinh đẹp của mình. Nhưng cậu không biết đó là một quyết định sai lầm, và nó sẽ sớm cho cậu biết hậu quả cho cậu.

Đập vào mắt của cậu là cái tên của tên tội phạm này 'Kisaki Tetta' lúc đầu chỉ nghĩ trùng họ, ai ngờ trùng cả họ lẫn tên.

Là một tội phạm nguy hiểm, thông tin của hắn rất mờ nhạt. Ngoài những thông tin từng tìm kiếm được trước đó, thì các thông tin mới rất ít và không có mấy giá trị.Tên này hành động cẩn thận, vốn không thể tìm ra được một chút chứng cứ nào trừ đoạn vid kia. Tên này lại không hề giỏi võ, theo báo cáo hắn ta luôn mang theo 3- 5 tên vệ sĩ đi theo mọi lúc, trên người luôn có một khẩu súng lục phòng bất trắc.

Đọc cẩn thận các thông tin từ cũ đến mới, Tatshiku uống một ngụm nước thư thả đầu óc, người ngả ra sau. Tatshiku là kiểu nười theo kiểu chủ động hơn bị động. Cậu kêu Sakura tìm hiểu xem tên đó thường không có ai đi cùng vào lúc nào. Cử hai thành viên trong tổ võ thuật giỏi nhất bắt hắn. Tất nhiên phải thật cẩn thận và chỉ hành động khi nhận được lệnh.

Sakura gật đầu ra ngoài báo cho hai người. Còn Tatshiku trong phòng nghiêm túc nghiên cứu thông tin của tên Kisaki đó, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.

...***********...

Thời gian trôi qua một tuần, tên này cũng cẩn thận quá mức rồi, mãi vẫn chưa thể tìm được cơ hội để bắt hắn. Nhưng có công mài sắc có ngày nên kim mà, trong một lần hắn đi giao dịch với một tên buôn thuốc phiện ai ngờ lại bị tấn công khi vừa ra khỏi quán bar. Nhanh chóng diều động các thành viên, đi bắt một mẻ, thật may ở đó ít khu nhà người dân nên không ảnh hưởng quá nhiều. Ngày mai cậu sẽ đi thẩm vấn tên đó.

Nhưng dư âm của việc này cũng kéo tới rồi. Vào một buổi sáng không hẳn là tốt, Tatshiku thở dài trên bàn làm việc, không biết đã bao nhiêu lần.

Là vì người yêu của cậu hôm qua đi gặp khách hàng từ tối qua nhưng giờ đã trôi quả gần nửa ngày vẫn chưa thấy thông báo an toàn từ anh. Cậu thấy lo rồi....Kisaki luôn cho cậu cảm giác an toàn, đi đâu cũng nói cậu, chỉ cần xong cái là sẽ gọi cho cậu đầu tiên. Nhưng bây giờ đã lâu vậy rồi vẫn chữa hề nhắn tin cho cậu một cái....

"Tatshiku-san, Naoto-san goi cậu."

Ayza phiền phức tìm đến tận cửa rồi "Bảo em ấy đến phòng chờ đợi tôi."

"Vâng."

Sau khi bóng dáng Sakura không còn ở đấy, Tatshik mới bắt đầu trấn chỉnh tinh thần lại, chút nữa cậu còn phải thẩm vấn tên Kisaki đó nữa. Trước mắt đầu tiên phải giải quyết chính là Naoto. Lấy bao thuốc trong túi áo, cầm lấy một điếu cjâm lên.

Cậu thở ra một hơi, kèm theo đó là một làn khói trắng mờ ảo. Đi đến phòng chờ.

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, Một chàng trai ngồi trên ghế, bộ dạng đang chờ ai đó, nét mặt có chút tức giận. Mái tóc đen được rẽ sang bên phải. Mặc trang phục lịch sự, gồm chiếc cúc áo màu trắng, được cài bằng cà vạt màu hạt dẻ dưới chiếc áo khoác màu xám nhạt được cát kiểu Mỹ với ve áo và quần thụng cùng màu. Đi một đôi oxfords màu nâu.

"Naoto, anh đến rồi đây." Tatshiku trên tay cầm điếu thuốc, ngồi bên cạnh Naoto.

Naoto không dài dòng trực tiếp vào thẳng vấn đề "Tatshiku! Sao anh có đoạn vid này?" Cậu chàng nhăn mày nhìn Tatshiku, có vẻ rất tức giận đây.

"Hử...?" Tatshi nhìn cậu chàng, thở ra một hơi, rồi dấp tắt điếu thuốc trên tay "Naoto, em thật là! Rõ ràng em biết tổ anh đã nhắm tới Phạm Thiên lâu rồi mà, ấy vậy mà có chứng cứ quan trọng như vậy lại không cho anh biết~" Tatshiku giận dỗi đấm vào vai Naoto. Trông cũng dễ thương....nhỉ?

Tatshiku vẫn nhìn anh nhìn không hề chú ý đến đôi tai đang nóng đỏ ấy. Vừa ngại ngùng vừa bất lực, con người này thật là "Anh nhìn hình của hắn chưa?"

"Hả?" Tatshiku ngẩn ngơ.

Không phải là nên tức giận sao? Không phải sẽ tra hỏi ai là người đưa cho cậu 2 đoạn vid này đến cùng sao? Sao lại là 'anh nhìn hình của hắn chưa'? Chẳng lẽ tên tội phạm ấy xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn vậy hả? Tatshiku bỗng cảm thấy mình thật sáng suốt khi không nhìn hình của tên đó, mà không biết đó mới là một quyết định sai lâm.

Tatshiku lơ ngơ trả lời "Anh chưa xem, anh cũng đã bắt được hắn rồi mà."

Naoto đỡ trán, dường như chỉ có anh hiểu được mọi chuyện *Mong anh sẽ không hối hận với quyết định này.*

Khoan! Anh dường như nhận ra gì đó, xoay mặt hướng về phía cậu nói: "Nhưng đoạn vid này vốn không để chứng cứ để kết án mà. Anh không sợ mấy ông già kia phàn nàn sao?!"

Trái ngược với Naoto, Tatshiku lại rất bình tĩnh, không một chút lo sợ. Vừa rút điếu thuốc ra châm vừa nói: "Em không cần lo. Mấy ông lão ấy còn muốn cũng không được chứ....Phù... Phạm Thiên trước nay một chứng cứ nhỏ cũng không có, giờ có được đoạn vid này có khi còn đòi sống đòi chết bắt được tên đó nữa."

"Haiz...Mong mọi việc như đúng ý của anh." Naoto cười nhẹ nhìn Tatshiku.

Cậu khi thấy nụ cười của Naoto thì hơi bất ngờ, sau lại mỉm cười, thầm nhủ thằng nhóc này trưởng thành rồi. Cười đáp lại "Cảm ơn~ Mấy hôm nữa anh sẽ đến thăm chị em..."

Naoto thấy cậu không còn trầm mặc sau cái chết của chị mình nữa cũng yên tâm, Sao thì Hinata và cậu quen nhau từ lâu rồi, tình cảm coi như cũng khá thân.

"Ừm. Bây giờ anh định làm gì?"

"Vẫn như cũ, mềm mỏng không được thì cứng." Tatshiku từ miệng thổi ra một làn khỏi trắng, miệng nhấm nháp cảm nhận vì đăng đắng mà thuốc lá mạng lại, nhưng như này cũng khiến cậu ổn định được chút cảm xúc, đến giờ cảm giác ấy chỉ được trì hoãn chứ không hề suy giảm.

*Hơ hơ.* Naoto nhìn Tatshiku khinh bỉ "Để xem anh có làm gì được hắn không."

Tatshiku giọng điều đầy tự tin nới với anh: "Em không cần lo, hắn không giống mấy tên cốt cán giỏi võ trong đó đâu." Cậu tự tin lộ rõ ra mặt giơ nút like với Naoto. Nhưng đâu biết được ý cả anh đâu phải như vậy. Thôi thì Naoto chỉ thầm cầu nguyện cho anh ấy vậy, mong anh ấy có thể đi ra được khỏi phòng thẩm vấn ấy.

Đang nói truyện thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ của "Cốc cốc!" tiếp đó là lời nói của Sakura:

"Tatshiku-san, đến giờ rồi."

Nghe xong Tatshiku nhìn và đồng hồ trong phòng, cảm thán thời gian đứng là trôi qua nhanh thật, quay lại chào tạm biệt với Naoto rồi mở cửa ra ngoài.

"Tatshiku-san." Người con gái mái tóc đen xoăn, khác với thường một chút rằng nó được buộc cao lên. Đôi mắt màu hổ phách vẫn thu hút như vậy.

Cô đưa cho anh vẫn là tờ giấy thông tin ấy, một quyên sổ, chiếc bút bị đen và đương nhiên có cả hình tên 'Kisaki' đó nữa. Dù biết mang ảnh đi thì cậu cũng sẽ không hề nhìn nó một cái, mọi lần thì cô sẽ không mang. Nhưng bỗng linh cảm mách bảo cô hãy mang nó đi.

Nhận đồ từ Sakura, và khồng ngài dự đoán, tấm ảnh chưa kịp lọt vào mắt thì đã bị cậu cho vào trong quyển sổ, vừa đi vừa nhìn lại thông tin hiện giờ.

Cậu khẽ sờ vào tên của tên đó mà duy nghĩ "Tiểu bảo bối rốt cuộc đang ở đâu....?" Song lại kiểm tra điện thoại, vẫn hông hề có cuộc gọi điện hay tin nhắn từ anh, một cái cũng không....

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Sakura lên tiếng gọi Tatshiku: "Tatshiku-san, đến nơi rồi."

Nhìn vào căn phòng này Tatshiku sốc lại tinh thần, thầm không để chuyện tư ảnh hưởng đến công việc.

'Phòng thẩm vấn đặc biệt của đội một'. Tokyo là một nơi đầy rẫy tội phạm, đội phòng chống tội phạm 1 là nơi luôn đối mặt trực tiếp với các thành phần nguy hiểm trong xã hội đầy hiểm ác này.

Nơi này được xây riêng một phòng thẩm vấn đặc biệt. Không giống các phòng thẩm vấn khác. Bao quanh là 4 bức từng dày cộp và đựơc cách âm. Không có camera hay các thiết bị gì hết. Khi vào đây các thiệt bị điện tử ngay lập tức bị chặn sóng, không thể liên lạc ra bên ngoài, trừ máy điện thoại đặc biệt được cung cấp, nhưng nó chỉ có thể liên lạc duy nhất với phòng máy tính của cảnh sát trong đội. Bức tường dày cộp và cứng cáp đến cả nổ bom cũng không thể làm thương mọt chút của nó. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, một cái bàn, có một lỗ thông gió nhỏ không đủ để cho một người trưởng thành chui qua, và một bóng đèn nhỏ để soi sáng. Cánh cửa duy nhất dừng cảm ứng vân tay để mở cửa.(Tất cả là do tác giả tự nghĩ, hoàn toàn không liên quan gì đến bên ngoài.)

"Bíp!"

Cánh cửa tự động mở.

"Sakura, cô không cần đứng bên ngoài đợi đâu, khả năng thời gian thẩm vấn lần này sẽ rất lâu." Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tatshiku bước vào, cánh cửa cũng tự động đóng lại. Sakura đứng nhìn vài giây ngay lập tức đi ra ngài.

Bước vào căn phòng, chung quanh tối thui dù là buổi trưa, chỉ có môt chút ảnh sáng từ lỗ thông gió ở góc phòng. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, như thể chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng trở lên rõ rằng khi ở đây.

Tatshiku khẽ nhăn mày, với tay lại chiếc công tắc điện bên cạnh. Mọi thứ bỗng sáng lên, có thể nhìn rõ.

Bốn ánh mắt chạm nhau. Vài tia bất ngờ cùng kinh ngạc xuất hiện trong đôi mắt xanh lam thường yên lặng trôi của cậu, giờ đây còn có vài làn sóng. Trong đôi mắt đs còn phản chiếu bóng hình của một người, người khiến cậu lo lắng suốt sắng cả buổi, người cậu yêu, Kisaki Tetta.

Không chỉ có mình cậu, đôi mắt xám của anh cũng xuất hiện tia dao động. Gương mặt thường mang vẻ bình tĩnh, dịu dàng chỉ dành cho cậu giờ đây cũng chỉ xuất hiện sự kinh ngạc.

Không khí im lặng đầy nặng nề đè nên cả hai người, đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập "Thình Thịch" như muốn chạy ra ngoài của cả hai.

*Mong đừng như mình nghĩ!!*Cậu trai bé nhỏ dường như không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ, tay chân luống cuống tìm bức hình để trong quyển sổ.

Thứ cậu thấy là hình chân dung của người thương mình. Mái tóc nâu vàng nhạt được rẽ sang một bên. Chiếc kính vuông, đằng sau đó là đôi mắt xám đầy vẻ cuốn hút, khí chất của người. Chiếc bông tai hình vuông nhỏ có đính đá Sapphire, lấp lánh. Mặc trên mình bộ vets sang trọng.

Tatshiku hiện tại không muốn tin cũng phải tin, hơi thơ bắt đầu tở lên gấp gáp. Người mình phải bắt lại chính là người yêu mình? Ha- Cái chuyện quái quỷ gì đang sảy ra với cậu đây?

Kisaki bên này cũng đã bình tĩnh lại, và anh cũng biết được không thể dấu cậu được nữa. Giải thích trước với cậu thì tốt hơn. Nhưng anh vẫn sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ anh, sẽ chia tay anh dù hai người đã bên nhau rất lâu, anh sợ sẽ mất cậu. "Anh...anh có thể giải thích!"

"Được..." Cậu đứng yên nhìn anh, đầu mũi bỗng cay cay, mắt cũng mờ dần.

"Tí Tách!" Giọt nước mắt rơi xuống dưới sàn, tiếp theo đó là những giọt khác thi nhau tuôn ra.

Anh ngay lập tức ôm lấy cậu, trong lòng nhói không thể tả. Bàn tay dìu dàng vỗ về cậu, miệng thì thầm vào tai an ủi cậu "Ngoan nào...nín đi, không tí mắt sẽ sưng đó...tất cả là lỗi của anh, đừng khóc nữa..."

Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai, làm cậu lại muốn được vỗ về nhiều hơn, rúc đầu vào cô anh, hít hà mùi gỗ bạch đàn trên người anh. Hai cánh tay càng ôm chặt lấy anh hơn.

Lòng anh như thắt lại *Anh vậy mà...lại làm em khóc mất rồi....*

Sau một hồi ôm nhau thắm thiết hai người buông nhau ra, cả hai có hơi mất mát khi hơi ấm dần đi, nhưng phải nói chuyện nữa chứ.

Ánh mắt cậu không hiểu gì nhìn vào vai của anh. Một góc trên vai bị ướt do lúc nãy cậu khóc vào, khiến cậu ngại ngụng, mặt bắt đầu đo đỏ nóng ran lên.

Anh để ý gương mặt cậu, môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo, anh cười. *Đáng yêu~* Thấy như vậy không hiểu sao anh lại muốn chọc cậu nữa, nhưng giờ không được rồi. Chuyện quan trọng bây giờ phải giải quyết chuyện này đã.

...************...

Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn, trên bàn thì là tờ giấy thông tin, sổ, bút và hình của Kisaki.

Sau một hồi giải thích đơn giản của tiểu thiên tài và màn giận dỗi của cậu thì mọi chuyện dường như đã ổn.

Nhưng đời mà, méo có chuyện như vậy đâu.

"Thật là! Sao anh không nói cho em biết, nếu em biết thì em chắc chắn sẽ không để anh bị bắt đâu!!" Tatshiku phồng má, giọng điệu giận dỗi đáng yêu này thì sao dọa được tên cáo già như Kisaki chứ.

*Nếu mình biết trước thì tốt rồi....Tối qua chắc anh ấy vẫn chưa ăn cơm đâu, vậy mà đã bị mình bắt vào đây rồi....* Tatshiku cúi mắt xuống nhìn sàn nhà, nếu như mà cậu biết trước được mọi việc, thì cậu chắc chắn người yêu của mình sẽ không bị bắt ở đây rồi. Hành động này của cậu đúng là giống hệt câu sến súa tình yêu của mấy cộng đồng mạng 'vì người ta nguyện chống lại cả thế giới' không sai một li.

Kisaki nhìn cậu đang cúi mặt xuống liền chắc chắn cậu đang ước mình có thể biết sớm hơn, cái hành động này là chắc chắn được cảm thấy có lỗi khi bắt anh vào đây rồi. Anh để ra nụ cười nhếch mép đầy gian tà, ánh mắt bắt đầu đục dần đầy dục vọng.

"Em yêu~ em bắt anh vào đây như vậy có phải nên bồi thường chút không!" Anh giở giọng đầy giận dỗi, khoanh hai tay nhìn chăm chăm cậu.

WTF!!! Ủa có đùa không anh??? Người ta cảnh sát bắt tội phạm là bình thường, anh đòi bồi thường cái gì? Sao anh giết người anh không đòi bòi thường cho người ta mà sao anh đòi anh, đứa nào ngu bồi thường cho anh???

(À vâng, đương nhiên là con người tên Tokomi Tatshiku kia rồi:))).

"Bồi...bồi thường gì...?" Tatshiku bỗng dưng thấy hơi lạnh gáy ta, dự cảm không lành....

"Chụt!"

Tatshiku một chân trống dưới sàn, một chân quỳ trên bàn, hai tay cậu ôm mặt của anh, vội vàng đặt một nụ hôn trên đó.

(Xin một lần được làm chiếc bàn:>>)

Hành động bất chợt này của cậu khiến anh hơi bất ngờ, mèo nhỏ hôm nay khá ngoan nhỉ? Mặt cậu nóng bừng lên, tim cậu như muốn chạy ra ngoài, cậu lấy tay che mặt che đi khuôn mặt xấu hổ này, nhưng đôi tay đỏ ửng kia đã bán đứng cậu.

Một nụ hôn phớt qua có thể thỏa mãn anh không?

Câu trả lời đương nhiên là: không

Anh kéo tay cậu lại, đặt lên đó một nụ hôn sâu, một tay giữ chặt chiếc gáy không để cậu thoát. Chiếc lưỡi anh như một con rắn nhỏ, tiến vào trong khoang miệng cậu, liếm láp hết mật ngọt bên trong, song lại cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cậu. Lưỡi của anh liên tục khấy đảo bên trong, tiếp 'chóp chép' liên tục vang liên trong không gian tĩnh lặng, càng làm nó trở lên ám muội, nhuốm màu tình d.ục.

Chân tay cậu mền nhũn không còn sức phản kháng, chỉ có thể để người kia thích làm gì thì làm

Hai người quấn quýt đến khi hơn một phút cậu dần hết dưỡng khí, cố gắng dùng chút sức yếu ớt của mình đập vào ngực người kia. Anh cũng hiểu ý mà quyến luyến buông đôi môi người thương, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc liên kết môi hai người lại với nhau. Anh khẽ liếm nó, vì anh biết trong đó cũng có nước bọt của cậu. Còn cậu sau khi được giải thoát liền hít lấy hít để không khí.

"Ngọt thật~" Anh cười nhếch mép, dúc vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm socola ngọt ngào từ cậu bàn tay không yên phận mà trượt xuống nắn bóng bờ mông căng tròn của cậu, hôm qua làm lâu như vậy vẫn đàn hồi khá tốt nha~

"Ức!!" Tatshiku bị hành động cả Kisaki làm cho giật mình "H- hôm qua mới làm k- không phải sao?"

"Em yêu, em phải bồi thường chứ~" nói xong anh bất ngờ bóp mạnh bờ mông căng tròn đó. Cậu cũng vì hành động bất ngờ đó của anh mà khẽ rên một tiếng:

"Ưm~"

Anh thích thú nắm lấy cằm cậu hôm lên, bên trong đó là chiếc lưỡi hông ngừng khấy đảo, tiếng 'chóp chép! chùn chụt!' lại vang lên. Bàn tay anh di dời vị trí, từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác của cậu rồi vất sang một bên. Tiếp theo đó là chiếc áo sơ mi đen của cậu, từng chiếc cúc, từng chiếc được mở ra. Cậu bị anh đè xuống chiếc bàn, đôi môi vẫn dính chặt với nhau. Đôi tay nhanh nhẹn cởi bỏ từ thứ trên người cậu trừ chiếc áo sơ mi đen, hoàn toàn không có một động tác thừa.

Đến khi kết thúc nụ hôn Tatshiku mới nhận ra quần áo của mình trừ chiếc áo sơ mi đen các cúc đều được mở ra nhờ ai đó. Một bên áo bị tuột xuống, gần như phơi bày toàn bộ cơ thể xinh đẹp kia cho con cáo già trước mắt. Những dấu vết hoan ái của buổi sáng sớm lần trước vẫn còn, những dấu răng, hickey đỏ đỏ có vài cái còn có chút tim tím. Chiếc áo sơ mi đen hiện giờ càng tôn lên nhưng nét đẹp của cậu, cũng như đánh thức con ác ma trong người Kisaki.

Như một con mãnh thú, Kisaki hôn Tatshiku, đôi tay đang bận xoa nắn hai núm vú hom hào đang cương cứng vì liên tục bị kích thích từ người trên. Sau khi kết thúc nụ hôn bằng một sợ chỉ bạc lấp lánh. Kisaki lại mòn xuống cổ, tạo thêm một vết hickey ở đó, tiếp đến là xương quai xanh rồi đến núm vú.

Anh say mê liếm mút nó như một thứ thuốc phiện không thể dứt ra. Tay trái vẫn nhiệt tình xoa nắn nó, tay phải đang nắm dươ.ng v.ật của cậu không ngừng tuốt.

"Ư~...Ah... d..dừng..lại....A~..."

Kisaki nhếch mép, cúi xuống thủ thỉ vào tai Tatshiku "Mèo con...em thật sự muốn dừng lại~?"

Tatshiku không nói gì, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, cậu nhướn người lên hôn anh thay cho cậu trả lời. Anh đáp lại nụ hôn của cậu, tốc đổ tay bắt đầu nhanh hơn.

"A~...Ưm..e...em...ra~...Ah..."

"Phụt!"

Dòng tinh tr.ùng ấm nóng trắng đục bắn vào tay, anh thích thú nhìn nó nở một nụ cười. Anh dùng bàn tay dích đầy tinh tr.ùng của cậu, coi nó như gel bôi trơn trọc thẳng vào cúc hoa của cậu.

"Ức!!" cậu giật mình theo thói quen ôm chặt lấy cổ người kia. Mà không chỉ hai tay, hai chân cậu cũng ôm cứng lấy hông anh.

"Thả lỏng nào..." Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai hệt như một bùa chú, khiến cậu không nghĩ gì cả mà lập tức nghe theo....

Cảm thấy người bên dưới đang dần thả lỏng, anh chóp thời cơ đút thêm một ngón tay vào bên trong không ngừng đâm chọt. Tiếng rên rỉ của cậu như đang cô ũ anh, đốc thúc anh cho nó nhiều hơn nữa. Như quen đường quen lối, anh mân theo đường tìm được điểm gồ bên trong cậu, một cái lướt qua cũng có thể làm cậu run nhẹ. Chính là điểm G của cậu.

*Đây rồi.* Anh cười đầy dâm dục, chạm mạnh vào điểm G.

Cảm nhận được khoái cảm, cậu run rẩy hai chân co lại, bên trong không ngừng siết lấy anh.

"Ch...chỗ đó....Ah... sướ.ng~"

Anh từ từ đút thêm một ngón vào trong cúc hoa cậu, không ngừng khuấy đảo bên trong. Mà anh cũng rất biết chọc, chỉ liên tục lướt qua điểm G của cậu, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu không thôi.

"Tetta~ em....em muốn...."

"Vậy phải gọi là gì...?" Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy d.ục vọng, gương mặt đỏ ửng vì sướng, khắp người toàn mồ hôi. Thật ra anh cũng rất muốn đút vào rồi, nhưng đành nhẫn nhịn lại.

"Ông....Ông xã...cho em đi~..."

"Tạch!"

Tiếng gì vậy?

Tiếng lý trí của mọt con ác ma đã đứt.

Anh rút ngón tay ra khiến cúc hoa có chút trống, nhưng ngay sau đó chính là một con quái vật to lớn đâm thẳng và cúc hoa, đâm mạnh vào điểm G của cậu. Khiến cậu sướng mà bắn ra. Tuyến lệ cũng theo đó mà tuôn ra nhưng hạt nước mắt tựa pha lê lấp lánh. Anh cúi người liếm nhẹ nó. Nhìn người kia đầy âu yếm, còn có cả mong ước được th.ao nát cậu. Anh cưởi bộ đồ vướng víu, bắt đầu với công việc chính.

"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!....."

Tiếng va chạm của da thịt không ngừng vang lên, thêm đó là tiếng rên 'Ư Ah' của người dưới, cả căn phòng nhuốm đầy màu của dục vọng. Trong mắt họ bây giờ chỉ còn khoái cảm và d.ục vọng. Đôi mắt bên trong chỉ toàn bóng dáng người kia.

Anh mân mê đoi môi cậu như muốn nuót chửng nó, giữ nó cho riêng mình không để ai nhìn thấy.

Cả người dính đầy mộ hôi, hai tay anh cầm eo cậu đâm thọt xuống như muốn đút luôn hai cục tinh hoàn vào trong. Miệng cậu vẫn hông ngừng phát ra nhưng âm thanh ngọt ngào, như khích lệ người kia.

" Ưm....Chậm....thôi...Ah~..." Đầu cậu gục vào cổ anh. Nhưng anh không quan tâm tốc độ lại càng nhanh hơn.

"Phụt!" cả hai người nhau bắn. Cảm nhận dòng tinh trắng nóng ẩm trong người. Nhưng người kia lại không muốn tha cho cậu

...***************...

Đã mấy tiếng trôi qua.

Cầm trên tay chiếc điện thoại được cấp bên người, Tatshiku ấn gọi bên kia.

"Bíp...bíp...bíp...!"

[Moshi moshi, Tatshiku-san anh thẩm vấn xong rồi sao?] đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói này...?

"Kosho à?"

[Quả nhiên là Tatshiku-san, là em nè. Có điều tra được gì không anh?]

Tatshiku nhìn ề phía người kia ẫn đang thong dong ngồi trên ghế liền tức giận "Không có!! Các anh bắt nhầm người rồi. Đây chỉ là một người bị bọn chúng bắt phẫu thuật thẩm mĩ giống với tên 'Kisaki đáng ghét' đó thôi!"

Bên phòng máy, Kosho nhìn vào máy điện thoại két nối *Anh ấy đang tức giận vì không bắt đúng người sao? Mà sao mình có cảm giác anh ấy đang nhấn mạnh từ 'Kisaki đáng ghét' nhờ?*

[Vậy chúng ta làm gì đây?]

"Thả người."

[Hả!?]

Tatshiku đang đau, tâm trạng không tốt, gắt gỏng nói lại: "Tôi bảo thả người!"

[Vâng!!] đầu dây bên kia bỗng nghiêm trang đứng nghiêm như ở quân đội, mà ngơ ngác không biết tại sao lại làm vậy. Chắc do cậu quá giống giáo quan dạy quân sự của Kosho nhỉ?

"À.."

[Dạ?]

"Mua cho toi hai bộ đồ, với lại cầm đồ dọn vệ sinh đến đây."

[Hả? Tatshiku-san, anh không cần làm việc này đâu.]

"Lắm chuyện, cứ làm theo lời tôi"

[Vâng!]

"Tút...tút...tút...!"

Kisaki đang ngồi trên ghế cười tươi rói nhìn Tatshiku "Tốt lắm! Về ảnh thưởng 5 thùng socola."

...-----------------------...

Lần đầu viết H+ có hơi ẩu. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Tặng bạn phiên ngoại này.

Não tui đã dành hết chất xám cho phiên ngoại này rồi:<< não cần nghỉ ngơi 1 ngày.

Cho các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc của Sakura, do tui vẽ ẩu nên Pirew xin tài trở chương trình này.

Paii mọi người.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info