ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Cả ba đến trường và chia tay nhau khi Takemichi bị đội ngũ Mizo kéo đi. Hina hình như có gì đó khá lạ. Bình thường cô sẽ luôn là người tạo không gian riêng cho tình yêu của mình. Nhưng... hôm nay lại muốn có người đi cùng trong buổi hẹn hò, có chút kì lạ.

*Mà thôi cũng không liên quan đến mình.* Tatshiku thầm nghĩ. Đến trường thì phải học thôi.

Nghĩ là học nhưng khi Tatshiku mới vào lớp cậu đã lăn đùng ra trên bàn ngủ ngon lành, điều đáng nói là chả thầy cô nào nói gì về việc này hết. Because Tatshiku là một học trò giỏi, gọi lên bảng làm bài đương nhiên là dễ; bảo ra ngoài đứng thì trực tiếp ngủ đứng luôn;-;, gọi phụ huynh thì bố mẹ bận không đến, mà lần sau cậu vẫn sẽ tái phạm nên chả ai chăm chỉ nhắc nhở nữa.

Giáo viên kiểu: tao đã quá quen, kệ mẹ nó đi:))))

Kisaki hôm nay không đi học....

...***************...

Nhật Bản nơi Shibuya hôm nay đẹp thật đấy. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng treo khắp nơi, màn đêm đen càng khiến nó sáng và đẹp hơn bao giờ hết. Dòng người tấp lập già trẻ dắt tay nhau đi chơi hội. Càng không thể thiếu các cặp đôi yêu nhau ngại ngùng dắt tay nhau trên đường. Không khí vui vẻ đầy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của hầu hết mọi người.

Các gian hàng bán đồ vào ngày lễ hội tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập, bày những sạp hàng bắt mắt thu hút người đi qua. Có vẻ tối nay không ít các ông chủ vui mừng đếm tiền rồi.

Tatshiku sau khi chuẩn bị bữa cơm tối cho Kisaki liền thay đồ đi chơi, lễ hội năm nay đẹp như vậy nhất định sẽ rất nhiều đồ ăn ngon ha. Cậu biết nhất định sẽ như vậy mà. 

Hiện tại trên tay Tatshiku là cốc ca cao lạnh, và tay kia là hai chiếc bánh taiyaki nhân socola ngon nghẻ. Quả thật đến lễ hội là một lựa chọn đúng đắn. Đứng bên cạnh quầy hàng taiyaki, cậu đợi ba người bạn của mình đến là sẽ đi khám phá hết lễ hội năm nay luôn.

Lễ hội này chính là một sự kiện trong cốt chuyện, vậy mà sao Tatshiku lại chả có vẻ gì lo lắng vậy? Một fanboy yêu thương thần tượng như Tatshiju lại để yên cho Draken bị đâm sao? À.. Pe đâm Draken vì anh đã không cứu Pa ra. Vậy chỉ cần cho Pe biết là Pa đã ra ngoài thôi, và chuyện này cậu đã bảo Kovi thông báo cho tên đần đó hộ mình rồi. Vậy nên lễ hội năm nay sẽ an toàn thôi, nhỉ?

"Tatshiku!!" Giọng nói một cô gái trong trẻo phát ra. Mái tóc vàng bối bằng một cây trâm gỗ hình hoa rẻ quạt. Cô gái trang điểm nhẹ nhàng đủ tôn nên được vẻ đẹp dịu dàng của bản thân. Bộ kimono nhật bản màu vàng nhẹ, trên tay còn cầm một một chiếc kẹo hồ lô ngào đường. Có vẻ ngon....

"Bọn mày đến muộn quá đó Hana, Kovi." Tatshiku than vãn trong khi miệng đang không ngừng nhai chiếc bánh.

"Pa cũng chưa đến mà. Tại mày đến sớm quá thôi Tatshiku." Kovi nhún vai, y cũng đang mặc một bộ Kimono màu vàng, nhìn hơi giống của Hana, chắc là đồ đôi nhỉ.

"Hì hì, tại mình muốn đi chơi phải thật xinh đep thôi mà." Hana ngại cúi đầu xuống, con gái ai chả muốn đẹp chứ, huống chi con là đi chơi với bạn người yêu.

"Vậy chúng ta đợi Pa rồi đi luôn."

....

Tatshiku cảm thấy mình đã lầm khi mời hai con người này. Vừa đến  chưa lâu, họ đã âu yếm nói chuyện phát cẩu lương cho cậu rồi. Giờ cậu chỉ mong Pa mau đến để cùng cậu trải qua khoảng thời gian đau lòng này. Aaaa!! Có khác gì tra tấn mấy đứa độc toàn thân như cậu đâu chứ.

"Xin lỗi!! Tao đến.. muộn." Bóng dáng mũm mĩm của Pa chạy đến, trên miệng đang là chiếc bánh bông lan. Hình như là đang ăn uống mới nhớ ra cuộc hẹn đi chơi lễ hội với ba người ở đây rồi.

"Vậy chúng ta xuất phát thôi." Hana tiên phong đâu tiên, cả đám đi theo cô nàng và Tatshiku đi chơi rồi đi ăn.

Có thể nói rằng hôm nay nhóm cậu đã đi gần hết khu lễ hội này rồi. Đang đi chơi thì trời đổ mưa. Thật xui xẻo khi dự báo thời tiết nói hôm nay chỉ mưa nhẹ không đáng quan tâm, vậy mà mới tí đã thành mưa rào rồi.

"Ê tao có mang ô nè." Tatshiku lôi ra chiếc ô nhỏ trong túi đeo chéo của mình.

....

"Ô to ghê.." Hana đứng dưới chiếc ô nhìn ra ngoài có chút bất lực.

Một chiếc ô nhỏ che chắn cho tận bốn người đứng chen chúc bên dưới nó. Do đã cố thu gọn diện tích trống lại nên cũng khôn bị ướt mấy. Cũng khá may mắn ha.

Đã một lúc lâu mà  mưa vẫn chưa chịu tạnh, nhóm người đã bỏ chiếc ô của Tatshiku mà trú vào một nhà dân nhỏ. Do mưa nên lễ hội giờ cũng vắng hẳn, cũng có nhiều người đứng trú mưa giống nhóm Pa.

"Rengggg!!" Tiếng chuông điện thoại của Tatshiku vang lên phá nát không khí im lặng bây giờ.

Tatshiku lôi chiếc điện thoại từ trong túi đeo chéo, trên màn hình hiện [Pe đần] là đủ hiểu anh em tốt thế nào rồi. Đưa máy sát tai cậu trả lời "Moshi moshi?"

Đầu dây bên kia chuyền lại là tiếng thở gấp gáp cùng tiếng bước chân dồn dập nặng nề. Pe hiện tại cả người ướt sũng như con chuột cống, tim đập mạnh chạy dọc hành lang bệnh viện. Hắn  nói: [Tatshiku... tao đã làm một chuyện không thể tha thứ....] Giọng hắn ngập ngừng, sự lo sợ và tội lỗi, đó là nhưng điều cậu có thể cảm nhận được khi nghe.

Linh cảm mách bảo có chuyện không lành.

Tatshiku dè dặt hỏi lại "Có chuyện gì?"

[Draken... hiện giờ nó vẫn đang cấp cứu.... Là do-]

Cậu ngắt lời của Pe, vội hỏi: "Mày đang ở đâu..?" tim cậu như hẫng nhịp, thần tượng gặp nguy hiểm! Tatshiku cố giữ lại chút bình tĩnh, hít thở thật sâu.

Dường như Pe hiểu ra được dụng ý thật sự của cậu khi nói, hắn trả lời: [Hiện giờ nó đang cấp cứu ở bệnh viện Okubo.]

Cậu tắt máy xong lập tức chạy đi dưới trời mưa rào tầm tã.

----------

Pe nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngủm, chỉ còn màn hình đen phản chiếc lại gương mặt hắn. Lòng có chút thất vọng, hắn mong rằng Tatshiku sẽ mắng hắn thì hay quá. Hoặc sẽ trấn an hắn, nếu vậy hắn sẽ cảm thấy tốt hơn chút. Cất lại chiếc điện thoại hắn đứng dậy và đến chỗ Mitsuya.

Người hắn sớm đã ướt nhẹp dưới trời mưa, tâm trạng hiện giờ *Tệ thật đấy....*

-----------

Cả ba người còn lại không hiểu chuyện gì, chạy theo Tatshiku một cách không chủ đích. Bắt một chiếc xe ngay lập tức đến bệnh viện Okubo. Trên đường đi cậu có nói sơ qua mọi việc cho họ người biết, ai nấy không khỏi lo lắng.

Cậu không nói ai đã làm Draken rơi vào tình trạng hiện giờ, chỉ nói "Draken đang cấp cứu tại bệnh viện."

Kovi đi chơi với Hana quên mất chuyện báo cho Pe biết Pa đã được thả. Điều đó khiến mọi chuyện trở lên nghiêm trong như này. Nó khiến Kovi cũng không khỏi cảm thấy tự trách bản thân.

...*************...

"PEYAN!!!" Tiếng gọi lớn của Pa khiến đồng loạt mọi người ở đó đều sửng sốt.

*SAO PACHIN LẠI Ở ĐÂY!???* Cả đám không hẹn mà cùng  xuất hiện một suy nghĩ.

Cả bốn dáng người chạy lại, ở giữa chính là Pa. Cả bốn đều ướt sũng không chỗ bào là khô ráo cả. Cũng đúng thôi vì họ đã chạy trong đêm mưa rào mà.

Ai lấy đều nhìn nhóm người, nhất là Pe, cậu chàng đã rơi nước mắt khi thấy người bạn thân của mình. Cảm giác tội lỗi càng tăng lên khi nghĩ về Draken đang cấp cứu bên trong.

"Pachin! Sao mày lại!??" Mikey bất ngờ nhìn Pa, đôi chân không nghe lời tự ý đứng dậy. Anh nhìn thật kĩ vào Pa, lúc đầu cong tưởng bản thân ảo giác, nhưng có lẽ giờ anh cũng nhận ra được đó là sự thật rồi.

"Draken sao rồi!?" Tatshiku cắt ngang khoảnh khắc cảm động này, nhanh chóng hỏi han tình hình. Người mà cậu yêu quý đang nằm trong kia mà không biết sống chết sao. Tưởng rằng đã sắp xếp ổn thỏa nhưng vẫn có những thứ chệch khỏi dự liệu.

"Đã vào được 1 tiếng rồi." Takemichi ngồi trên ghế chờ nói. Tương lai kia là vì cái ch.ết của Draken, qua hôm nay liệu công sức của anh có thành công không? Nhìn Hina đang dỗ dành Emma lòng quyết tâm anh lại dâng trào, anh sẽ cứu cô!

"Tatshiku-kun, cậu đừng lo lắng nữa, Draken-kun sẽ không sao đâu." Hina nhận ra được tâm trạng không ổn của Tatshiku, cô nhẹ giọng trấn an. Không biết có hiểu quả hay không, nhưng có lẽ câu trấn an của Hina sẽ làm vơi vớt đi phần nào đó.

Tatshiku ngồi vào ghế chờ, đương nhiên là Pa Kovi và Hana cũng không đứng chi cho mệt. Đội ngũ Mizo băng bó vết thương về, cả đám thấy không khí có phần ảm đạm nên cũng không dám nói gì. Từng giây phút trôi qua không ai nói chuyện, có lẽ họ đang thầm cầu nguyện cho người bên trong kia, chờ đợi sự may mắn xuất hiện.

*Con mong người sẽ nghe được lời thỉnh cầu của con, mong người phù hộ anh ấy bình an.* Tatshiku cầu nguyện với Chúa, tín ngưỡng  cậu tôn sùng.

...**************...

"Suýt nữa là chết rồi. Ca phẫu thuật thành công."

Sau khi tiếng nói vừa dứt, cả đám la hét vui mình trước phòng. Bác sĩ cũng có nhắc nhở, cả đám im lặng làm theo nhưng lòng vẫn không thể che dấu được sự vui vẻ này.

Trong không khí vui vẻ đó, người tưởng chừng là người bạn thân nhất của Draken là Mikey lại lặng lẽ rời khỏi. Chẳng ai biết con người mạnh mẽ đó đằng sau lại yếu đuối nhường nào. Cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được những thứ anh đã trải qua. Thật khó để tưởng tượng mà.

Tatshiku nhìn theo bóng lưng của Mikey, không hiểu sao trông nó cô đơn thật. Nhưng cậu sẽ chỉ có thể là người ngoài dõi theo anh và mọi người thôi. Thầm theo dõi tương lai hạnh phúc của tất cả. Người duy nhất thay đổi tương lai là Takemichi, anh ấy là một anh hùng, một mặt trời nhỏ. Còn cậu nguyện làm một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nhỏ đó.

...***************...

"Chào buổi sáng." Tatshiku ló đầu ra, bên trong là Draken đang nằm bệnh và Takemichi ngồi bên. Cậu đơ người vai giây, mắt nhìn Takemichi *Tại sao mặt trời nhỏ lại có gu ăn mặc lạ vậy chứ? Ông trơi cho cái nhan sắc tuyệt định mà lại không cho cái hướng dẫn sử dụng à?*

"Tatshiku?" Takemichi lớ ngớ nhìn Tatshiku, y thấy co chút ngại khi bị cậu nhìn như vậy đó. Nhất là dưới cái nhan sắc có phần phi giới tính này.

"À, tao đến thăm bệnh."...

...------------------...

Minh họa cặp đôi Kovi và Hana. Picrew xin tài trợ chương trình này.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info