ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Vì bản tích thích mèo, nên Tatshiku quyết định sẽ làm một quán cà phê mèo. Có nhận mèo hoang từ bên ngòai về kiểm tra, chăm sóc kĩ lưỡng. Còn có cả bé Miu của cậu nữa, vậy là cậu sẽ có thể đường đường chính chính nuôi mèo rồi. Nhưng vẫn còn phải tuyển nhận viên nữa, làm bánh, nước, phục vụ.

*Tốn tiền vãi:(((* Tatshiku thầm rơi lệ, tim đau quá! Mong rằng tương lai sẽ kiếm thật nhiều tiền để cậu chữa lành vết thương. À tương lai nhất định là kiếm được nhiều tiền rồi (Jin bảo kê:))), không thì thôi:))

...--------------------...

"Tao về rồi." Kisaki từ nhà bước vào, ngôi nhà với ánh đèn sáng đó luôn khiến gã muốn về thật nhanh. Có lẽ là gã thích cảm giác được người nào đó chờ ở nhà nhỉ?

"Nhà mày có ai vậy?" Người đi đằng sau hắn càng được lộ ra sau ánh đèn sáng. Là Hanma, một con dao sắc nhọn của Kisaki. Gã có chút tò mò, khung cảnh ngôi nhà với ánh sáng chiếu ra ngoài thông qua tấm của kính, nó hoàn toàn khác với khung cảnh lần đầu gã đến đây. Lần đầu đến, ngôi nhà tối không lấy một ánh sáng, nó mang lại cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Thật giống nư gã khi ở dưới gầm cầu và
mấy ngõ nhỏ ghê.

"Ừ, là một người bạn." Kisaki bất giác cười nhẹ khi nhắc về cái người bên trong kia. Cũng vì người ấy mà gã thật muốn về nhà ngay. Bởi vì có một bữa cơm nóng đang chờ hắn về mà.  

Hanma nhìn thấy hắn cười mà cũng thấy lạnh sống lưng, Kisaki cũng có lúc dịu dàng?

"Về rồi? Vào tắm rửa đi, cơm vẫn chưa chín đâu." Tatshiku bước ra, vẫn là bộ dạng thường, tạp dề và mái tóc được bối nhỏ. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường *6 giờ 15? ... hôm nay là thứ 6....* Tatshiku nhìn con người đang chuẩn bị bước quá cậu kia, nhìn hắn hỏi: "Hôm nay mày không học thêm à? Thứ 6 phải 7 giờ mới về mà?"

"!!!" Kisaki khẽ giật mình, sao cậu còn hiểu thời khóa biểu của hắn hơn cả hắn vậy? Hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn, không hiểu sao có chút chột dạ mà quay đi tránh ánh mắt xanh đó. Nói dối câu cho có lệ "Hôm nay thầy có việc cho về sớm." xong liền đi qua Tatshiku.

Tatshiku nhún vai không để ý, cậu chú ý đến cái người đi vào cùng hắn hơn. Bảo cậu làm thêm phần cơm là cho ai đây? Tên này có bạn mới rồi? Ah... có vẻ người bạn của hắn hơi.. à không quá cao luôn. Vừa nhìn đã biết là Hanma rồi chồng của Kisaki, rước nhau đến tận nhà rồi à? Có phải cậu đang cản trở hai người? Tí nữa phải về ngay thôi.

"Chào cột điện." Một câu chào thì lịch sự đấy, nhưng cột điện gì kia? Lịch sự chưa bao lâu đã rơi vào cảnh tượng buồn cười. Nghĩ thử 1m57 nhìn 1m92 xem, như người tí hon nhìn người khổng lồ ý. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tự ti về chiều cao bản thân như vậy, rõ ràng hồi trước (kiếp trước) 1m83 cao vời vợi, mà giờ như người tí hon. Thật đáng ghét a!!

Hanma nãy giờ bị coi là người vô hình cũng luôn chú ý đến một tí hon lớn (Kisaki) và một tí hon nhỏ (Tatshiku), hắn nhận ra cậu nãy giờ rồi. Quả nhiên là dưới điều kiện ánh sáng xịn sẽ tốt hơn cái đèn đường có như không, hay trời tối phải chạy trốn cảnh sát. Đột nhiên bị gọi cũng bị giật mình mặc dù cái tên có hơi.., hắn nhìn người tí hon nhỏ kia hỏi: "Có gì sao?"

"Có thể xin bí quyết tăng chiều cao được không?"

"Phụt.!! Háhá...." Nghe cậu hỏi Hanma không thể nhịn nổi cơn buồn cười dâng chào. Nhìn con người tí hon nhỏ bên dưới đang cố ngước cổ lên nhìn gã mà cười liên tục. Đến nỗi bụng cũng phát đau rồi.

*Có gì đáng cười sao!?* Tatshiju nhìn con người cười ôm bụng mãi không dừng kia, đôi mắt khó hiểu cũng như khinh bỉ. Chỉ là xin mỗi cái bí quyết thôi mà làm như chọt léc không bằng ý, cười như thằng hâm. Tại sao ngồi trước cậy lại mê con người này như điếu đổ nhỉ? Chắc do đẹp trai, chắc vậy.

"Đây là do zen di truyền đó, tao cũng không biết làm gì để cao đâu." Gã xoa xoa mái tóc đen đó, không ngờ nhìn có vẻ khá thô ráp, nhưng phải khi sờ vào mớ biết được nó mền mại như nào, giống như lông mèo ý. Miệng cười tay xoa, gã không hề muốn bỏ xuống tí nào a.

"Bọn mày làm gì vậy?" Kisaki đã tắm xong rồi, mái tóc vàng ướt rũ xuống dễ nhìn hơn lúc vuốt keo nhiều. Tóc đã được lau sơ qua nhưng đôi lúc lại có vào giọt nước chảy xuống bị thấm vào chiếc khăn xám quàng qua cổ. Hắn nhìn cảnh xoa đầu thân mật kia không khỏi nghiến răng, từ khi nào Tatshiku lại dễ gần vậy? Ai đến cũng có thể kết giao được, còn tên Hanma kia xoa đầu cậu làm gì?!

Đưa tay xuống khỏi chiếc đầu kia dù gã không hề muốn, có lẽ cảm nhận được sự không mấy thân thiện của hắn nên buông. Dù sao thì hôm nay gã phải ăn cơm đây cho đỡ đói thôi, hết tiền rồi "Chỉ là làm quen thôi mà." Gã cười đùa nhìn hắn.

Tatshiku không biết từ lúc nào đã chuồn xuống bếp, múc một chút ra bát nếm thử. Có vẻ là đã được rồi đó "Kisaki! Ra bê hộ tao đồ với!" ngân chất giọng khỏe khoắn của mình gọi tên hắn. Xem ra hắn cũng biết điều nên có xuống phụ giúp.

Dọn cơm xong Tatshiku tháo tạp dề, chuẩn bị ra về thôi!

"Mày không ăn sao Tat-chan?" Hanma cười cợt ra vẻ hào phóng mời Tatshiku, gã viết được tên cậu do hỏi Kisaki đó. Nhưng hình như hắn gọi không đúng tên rồi.

"Bộp!" Chiếc dép mang màu trắng sạch sẽ và đơn giản bay luôn vào mặt Hanma, chiếc dép đấy được cầu thủ Tokomi Tatshiku ném chính xác vào mục tiêu, 10 điểm kỹ năng.

Kisaki nhìn cũng không có gì lạ, cũng không phải lần đầu nên cũng rất bình tĩnh. Từ tốn giải thích với tên cột điện kia "Tatshiku là nam." không để gã load thông tin đã vị cậu ném luôn chiếc còn lại.

"Còn để tao nghe chữ 'chan' từ mày phát ra là không chỉ hai chiếc dẹp đâu nhá(⌒‿⌒)." Cậu hiền mà đúng không?

Nói thật cậu ném chả đau tí gì, nhưng nói ra chắc chắn sẽ bị ăn đập nhiều hơn. Gã thầm than trách cậu chả biết yêu cái đẹp gì hết, đánh một bộ mặt đẹp như vật không thấy tiếc sao? "Mày không ngồi xuống ăn còn đi đâu nữa?" gã gặng hỏi thêm lần nữa.

"Không, tao chỉ nấu phần đủ hai người thôi."

"Vậy thì chúng ta ăn ít lại chút là được rồi, mày ngồi xuống luôn đi."

*Số lượng tao ăn nhiều gấp hai lần người trưởng thành đó thằng quỷ.* Cậu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng lịch sự đáp lại "Không cần đâu, tao sẽ về nhà."

*Đẹp....* Hanma nhìn Tatshiju rồi lại chú ý về bát cơm của mình. Thật khó tin để nói người có vẻ ngoài như vật lại là con trai, gã còn định tán tỉnh cậu nữa chứ. Nhưng suy nghĩ này đành dập tắt khi nghe cậu là nam, liệu sau này suy nghĩ đó có le lói lại không nhỉ?

Và cậu ra về mà không biết tên cột điện cao khều kia sẽ ăn bám nhà Kisaki tiếp để ăn trực. Nói sao nhỉ, hẳn là do đồ ăn cậu làm ngon, và cũng bổ dưỡng hơn đống đồ trong cửa hàng tiện lợi.

...*************...

*Lại tốn tiền....* cậu nhìn đống đồ phải sắm sửa cho quán cà phê mà sắp ngất. Tuy mình nhiều tiền nhưng mình cũng phải tiết kiệm nha. Người thì nhiều tiền nhưng tiếc tiền quá thì sao? Chả lẽ lại không mở quán nữa? Nhưng chuyện đó sẽ không sảy ra đâu. Cậu đã phải chi một số tiền lớn về đống đồ đạc trong quán rồi, nhất định không thể bỏ cuộc được.

Cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn mà. Nhỉ?

...**************...

"Tatshiku-kun, tối nay có lễ hội cậu có đi không?" Hina trên đường đi hỏi Tatshiku, bên cạnh là Takemichi. Đi ba người mà trong đó có hai đứa yêu nhau thì... khá ngại đối với Tatshiku.

"Oáp~ mình cũng không biết nữa, có lẽ là mình sẽ ở nhà ngủ thôi...." Tatshiku mắt nhắm mắt mở trả lời Hina, nhìn tình trạng của cậu hiện tại liền biết lại thức đêm cày đam rồi.

"Hể!? Vậy thì chán lắm đó, nghe nói ở đó còn có rất nhiều đồ ăn ngon luôn!" Câu cuối Hina cố tình nói to, vì cô biết con sâu ham ăn này nghe đến đồ ăn liền lập tức cong đít đồng ý thôi.

"Ồ... vậy thì cậu đi chơi vui vẻ nha, nhiều đồ ăn ngon mà." Còn lâu Tatshiku mới đi với Hina, cậu không muốn ăn cẩu lương đâu. Và làm bóng đèn di động cũng ngại lắm. Nên hôn đó có lẽ cậu sẽ đi một mình thôi.

*Hả...!!?* Hina nhìn Tatshiku, thật sự là cô rất muốn đi hẹn hò cùng với Takemichi trong ngày lễ này, nhưng lại ngại lắm. Chính vì vậy cô muốn mời cậu đi cùng cho bớt căng thẳng mà, Tatshiku hôm nay từ chối đồ ăn!! "Nói đi!! Ngươi là ai?! Tatshiku sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hồi đi ăn đâu!!" Cô chỉ vào mặt cậu quả quyết nói, đến giờ hóa thành thám tử của cô nàng rồi(T_T) "Tatshiku-kun là một người rất thích đồ ăn, cậu ấy nhất định sẽ không bỏ qua một lễ hội đầy đồ ăn ngon nghẻ như vậy!! Sự thật chỉ có một, ngươi là kẻ giả mạo!" màn trình diễn xuất sắc thật đó, Takemichi đi bên cũng phải che mặt, lần đầu anh thấy Hina có vẻ mặt như vậy.

"Vậy bình thường mình sẽ như thế nào?" Tatshiku nhìn Hina, cô cũng không ngại đang nơi đông người diễn tả cho cậu xem.

"Bình thường thì Tatshiku-kun sẽ: 'Oa! Thật hả?! Vậy thì không thể không có mình rồi!!' vậy đó!" Diễn tả lại một cách hài hước, cũng chính vì vậy đã thu hút không ít ánh nhìn của những người qua lại, nói thẳng toẹt ra là tất cả mọi người ở đó đều nhìn ba người.

"Hina-chan nè, mọi người đang nhìn em đó." Takemichi đặt tay lên vai cô, nói nhỉ vào tai cô.

Không nói thì thôi chứ nói rồi thì ngại chứ sao nữa!! Hina mặt đỏ bừng bừng vì ngại, giờ cô chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Ngại chết mất!!

"Hina à... cậu không thấy mình đi sẽ làm làm bóng đèn 500W đi theo hai người sao. Mình còn lâu mới muốn làm người ăn cẩu lương của các cậu."

"Cậu không cần lo! Bọn mình sẽ hạn chế mà."

"Hẹn hò là chuyện của các cậu, không cần dẫn theo người thừa là mình đâu. Lễ hội mình phải xem tâm trạng đã." Tatshiku đi tiếp, vẫn giữ quan điểm không làm bóng đèn di động.

Cả ba đến trường và chia tay nhau khi Takemichi bị đội ngũ Mizo kéo đi. Hina hình như có gì đó khá lạ. Bình thường cô sẽ luôn là người tạo không gian riêng cho tình yêu của mình. Nhưng... hôm nay lại muốn có người đi cùng trong buổi hẹn hò, có chút kì lạ.

*Mà thôi cũng không liên quan đến mình.* Tatshiju thầm nghĩ. Đến trường thù phải học thôi.

...------------------...

Giao dịch thành công:>>



Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info