ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Tao nhất định sẽ cứu Pa ra, nên hai bọn mà đừng lo. Nhất là mày đó Pe, đừng manh động." xong cậu đuổi thẳng cổ hai người ra ngoài . Phủi bụi bước vào trong, hiện gờ cậu phải nấu bữa tối đã. Bụng cậu đã biểu tình từ lúc nãy rồi.

Nhưng... *Dranken mày mang đến mà sao không mang đi vậy....* Takemichi nằm trên ghế vẫn chưa tỉnh, có vẻ hơi lâu này. Là một fanboy siêu tốt bụng và dễ thương cậu sẽ xử lí vết thương dùm anh vậy. Gương mặt đẹp là phải được bảo dưỡng kĩ càng nhe.

...****************...

"Hưm...." Takemichi he hé đôi mắt, anh chớp chớp cho dần quen với ánh sáng. Ngồi thẳng dậy, trước mặt anh là một nơi xa lạ. Nhìn lại vết thương đã được xử lý cẩn thận khiến anh tự hỏi là sao "Đâu đây..?" Anh lẩm bẩm trong miệng. Tiếng động trong bếp đã thu hút sự chú ý từ anh.

Một người có mái tóc đen bối ra sau. Đôi mắt xanh như màu của biển xanh biếc. Làn da trắng hồng không một vết xước, hàng mi dài cong. Đôi môi hồng tự nhiên như được bôi một màu son nhẹ lên nó. Đeo chiếc tạp dề đen đơn giản, đảm đang thật! Người nọ xinh đẹp như một con búp bê sứ đắt tiền, sự xinh đẹp có chút lạnh lùng khi người không cười. Tuy chỉ nhìn nửa khuôn mặt, nhưng thật không khó để nhận ra người rất đẹp. Lần gặp này anh đã nhìn kĩ người, xinh đẹp không đủ để nói về người... Tokomi Tatshiku.

"Mày tỉnh rồi sao? Không phiền thì vào ăn chung chứ?" Tatshiku ngỏ lời, môi cười nhẹ, trông nó dịu dàng đến lạ.

Takemichi lúc này mới giật mình "À! Phiền mày rồi." Anh gãi gãi sau đầu, mặt đỏ nhẹ vì ngại.

Ngồi trên bàn ăn Takemichi đôi lúc lén nhìn Tatshiku, anh tự hỏi cái người này thật sự là con trai sao? Nói thật một đứa con trai mà có nhan sắc như vậy đúng là hiếm trong hiếm. Và... đồ ăn nấu cũng ngon thật, nấu cũng vừa đủ khi cho hai người ăn. Một người con trai như Tatshiku thì chắc nhiều bạn nữ thích lắm... trừ mái tóc.

Ăn xong Takemichi cảm ơn Tatshiku, hứa sẽ bao cậu đi ăn một lần. Trước khi đi hai người có trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Làm quen chút biết đâu tương lai còn có thể giúp đỡ nhau.

Quả thật lúc đầu Takemichi nghĩ Tatshiku rất hung dữ, khi ấn tượng lần đầu gặp là cảnh cậu đánh Draken. Nhưng giờ xem lại cậu cũng rất tử tế và lịch sự, có lẽ như Hina nói 'Tatshiku rất tốt, chỉ là đừng động vào cậu ấy thôi.'

...**************...

Hiện giờ đã là 00:27 rồi. Căn phòng nhỏ kia vẫn sáng đèn, có lẽ đó là lý do khiến căn nhà đó nổi bật chăng, vì chả có ai thức giờ này chứ... À vẫn có, có những người cô đơn chỉ có thể ngồi một mình trong phòng cày phim với đống đồ ăn vặt. Không một ai để trò chuyện, chữ ngủ ngon thì đành thức khuya thôi.

Tatshiku đọc từng những luật lệ cứng nhắc và nhàm chán kia. Bởi vì cậu biết nếu không đọc để biết, thì tiền chuộc cho Pa sẽ là vết cắt trong tim cậu. Vì tương lai bạn mình, cậu phải cố gắng, vì người bạn tốt của mình.

...****************...

Trong căn phòng thẩm vấn, một Tatshiku bình tĩnh nố chuyện với cảnh sát, từng lời khai của cậu được anh cảnh sát ghi lại rõ ràng.

"Cho tôi hỏi cậu có chứng cứ gì khi nói bạn cậu vì tự vệ chính đáng và là tai nạn nên mới đâm người?" Anh cảnh sát cẩn thận ghi vào quyền sổ nhỏ.

"Vâng, bạn của tôi là do bị Osanai khiêu khích và đánh trước, có thể anh đã nhìn thấy những vết thương của bạn tôi khi đó. Bạn tôi không chịu yếu thế, hai người họ đã lao vào đánh nhau, khi đang đánh bỗng Osanai lấy ra chiếc dao mà các anh đã thu được, cậu ta định tấn công bạn tôi, trong lúc hoảng loạn bạn tôi đã cướp dao từ Osanai. Sau đó lại sảy ra cuộc tranh chấp, chúng tôi có ra ngăn Osanai nhưng không được. Cuối cùng cuộc tranh chấp đã khiến cho bạn tôi đã bất cẩn đâm dao vào Osanai. Sau đó bạn tôi hoảng loạn quá nên đã tự nhận hết lỗi về mình vì nó nghĩ bản thân đã giết Osanai. Xin hết."

Tatshiku bình tĩnh nói, dù một lời bịa đặt nhưng bây giờ ai có thể xông ra nói đây là nói dối chứ? Không ai cả, cũng thật nể phục tài nói dối của cậu, văn chương là sáng tạo (bịa chuyện) mà, một câu chuyện được cậu tạo ra như thể cậu là người tham gia chứng kiến nó vậy. Thế nên giỏi nói dối cũng là một tài năng đó.

Anh cảnh sát gật đầu thầm khen thưởng, dù chưa biết sự thực ra sao nhưng anh cũng khá khen với lòng trung thực của Pa "Cậu có thứ gì để nói Osanai là người có ý định đâm trước?"

"Trên con dao nhất định sẽ có vân tay của cậu ta, anh có thể kiểm tra." Nói bịa cũng hay thật, cậu cũng không quá chắc chắn khi Osanai chạm vào sao khi bị đâm đâu.

Anh cảnh sát gọi người đến, thì thầm gì đó rồi nói với cậu "Xin cậu chờ chút để chúng tôi kiểm tra dấu vân tay." Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lòng bàn tay đã sớm chảy đầy mồ hôi rồi, lo lắng mà. Đây chủ là suy đoán của cậu mà thôi, vốn nếu như Pa đâm đằng sau Osanai thì mọi lời bịa đặt coi như công cốc.

Một lát sau, anh cảnh sát kia quay lại, trên tay là bảng kết quả, nói thật Tatshiku lo lắng tim như muốn thoát ra ngoài. Anh cảnh sát đọc bảng kết quả rồi nói với cậu: "Quả thật là có dấu vân tay của cậu ấy. Do lời khai của cậu vẫn chưa đủ tính xác thực nên lát chúng tôi sẽ cho người thẩm vấn Osanai." 

Khi nghe được kết quả, Lòng Tatshiku vừa được đè bởi một tảng đá nặng thì giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn còn với Osanai "Xin hỏi Osanai đã tỉnh rồi sao?" Cậu hỏi cặn kẽ, nếu như Osanai nói gì đó không khớp nhất định lời khai của cậu cũng bị mặc định là vô hiệu.

"Đúng vậy, cậu ấy đã tỉnh từ 5 tiếng trước." 

"Vậy phiền anh cảnh sát có thể cho tôi đến thăm cậu ta được không? Tôi có quen biết với cậu ta."

"Được, vậy tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu trước. Ngày mai sẽ thu lời khai của Osanai, cậu hãy đến để hợp tác điều tra."

(Những điều Jin hay mấy cái liên quan về luật pháp trên đèu là bịa đặt, mong các bạn sẽ không áp dụng nó vào đời sống)

...****************...

"Buổi sáng an lành ạ." Tatshiku bước vào phòng bệnh trên tay là túi bánh kẹo ngon lành, tự nhiên dù mẹ của Osanai đang ngồi ở bên cạnh gọt táo cho Osanai.

"Cháu là ai?" Câu hỏi của mẹ hắn cũng như là của hắn.

Con nhóc yếu đuối nào rảnh háng đến đây vậy? Nhưng con nhóc này có nhan sắc không hề tầm thường đâu. Lòng cảnh giác khiến hắn có ấn tượng không tốt về cậu, một người lạ mặt.

Tatshiku cúi nhẹ lệ phép chào hỏi "Chào bác, cháu là bạn của Osanai-kun cháu đến thăm bệnh ạ." Cậu môi cười còn hai người kia thì ngơ ngác.

*Mình quen nó à??" Osanai đang ăn tóc thì bị rơi luôn miếng đang cắn dở.

*Nobu (Osanai) nhà mình có bạn gái rồi sao!?* bà mắt chữ O mồn chữ A nhìn con mình, thằng nhóc này kiến được cô bạn gái cũng khá quá ta. Xinh đẹp còn lễ phép may mắn 3 dời rồi "V-vậy bác ra ngoài để hai đứa nói chuyện ha, có gì cứ nói cô." Bà vội đặt quả táo lên bàn, đứng dậy nhường chỗ cho Tatshiku.

"Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu có mang chút bánh kẹo, mong cô nhận ạ." 

"Đến là tốt còn quà cáp gì chứ, hai đứa nói chuyện vui vẻ.' Bà cười nhẹ thầm chấm điểm cho cậu, nhận túi bánh kẹo. Nói xong bà cũng đi mất.

Sau khi bà đi Tatshiku ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh Osanai. Tiếp tục công việc dang dở của  bà.          

"Mày là ai?" hắn nhíu mày nhìn Tatshiku, đôi tay nắm chặt như chuẩn bị cho cuộc đánh nhau, dù là đang bị thương nằm bệnh đi nữa.

"Tôi là bạn của Pa." Thong thả gọt táo, cậu không quan tâm người kia có cảm giác như nào.

Osanai nghe cậu nói vậy thì tỏ ra khinh thường, cười khiếu khích, khoang tay ăn từng miếng táo mà cậu gọt "Mày là bạn của thằng nhóc yếu đuối đó sao, đến đây cầu xin cho nó chứ gì!? Tao nói cho mày biết tao sẽ kh-"

"Cô gái mà cho người hiếp đó đang ở bệnh viện này, cùng tầng với mày."

Osanai dừng lại nhìn cậu "Ý mày là gì!?" Hắn nhíu chặt mày tức giận, trông cũng thật đáng sợ nhưng thật tiếc nó không đủ để dọa một ông chú lớn tuổi như cậu.

Tatshiku nhìn thẳng vào mắt Osanai, đôi mắt hắn bây giờ đã hiện lên chút lo lắng rồi. Miệng cười, cậu bình thản nói tiếp "Nếu như họ biết người đã khiến con gái mình phải sống cả đời trong bệnh viện đang ở cùng tầng với mìnhsẽ ra sao đây? Tiền thuốc, khám, chữa trị, bồi thường tổn thất tinh thần cũng không hề rẻ, có khi mày còn bị kiện lên tòa. Mày nghĩ mẹ mày sẽ tốn bao nhiêu tiền để trả lại cho người ta đây?"

Hắn nghe mà cũng bắt đầu bất an, lo lắng. Bao nhiêu năm qua hắn biết mẹ hắn đã phải hi sinh bao nhiêu cho đứa con bất lương của mình. Biết bao nhiêu tiền, thậm chí còn không nhận được một lời cảm ơn. Điều cậu nói khiến hắn phải sốt ruột, nếu cậu nói ra mẹ hắn nhất định sẽ phải chịu một số tiền rất lớn. Mẹ hắn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nếu như vậy thì phải mất bao nhiêu chứ!?

"Mày muốn gì?" Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Không khí đang trở lên ngột ngạt thì bị tiếng cười của cậu phá hỏng.

"Haha! Yên tâm chỉ càn mày làm theo lời tao, tao sẽ không nói gì hết." Tatshiku cười tươi, tay vỗ vai Osanai như người bạn thân. Mặc cho cảm giác khó chịu của hắn.

...****************...

Tomorrow.

"Đây là tai nạn, và Osanai cũng là người gây chiến trước, nhưng bạn cậu sẽ vẫn phải ở lại 1 tháng vì tụ tập đánh nhau và gây thương tích." Anh cảnh sát nói.

Tatshiku gật đầu, cũng không có gì không vừa ý với kết quả này. Dù sao thì từ một năm giảm còn một tháng coi như là quá được rồi "Vâng, giờ tôi muốn chuộc bạn tội được chứ?" Cậu cười nhẹ, tay mò chiếc ví lấy ra chiếc thẻ vàng.

"Hả!?" Anh cảnh sát còn đang lơ ngơ thì chiếc thẻ vàng đã va vào mắt *Trẻ con bây giờ ai cũng giàu vậy sao!?* Anh cảnh sát buồn mà anh không nói.

Anh cảm thấy bản thân còn không bằng một cô bé nữa. Lúc đầu anh nhìn Tatshiku vào đồn cảnh sát còn tưởng cậu báo mất đồ hay gì, ai ngờ cậu lại muốn biện hộ cho Harashida (Pa) đâu chứ. Hơn nữa lời khai tuy đơn giản nhưng thuyết phục, ngạc nhiên thật đó.

"Được rồi, vật thì khỏi cần ngồi ăn cơm trại. Tiền chuộc là 27 nghìn ¥. Là một số tiền khá lớn đó, có muốn chuộc không?" Anh cảnh sát nhìn cậu, sau khi nhận được chiếc gật đầu tiền rút tiền ra.

...**************...

"Tatshiku!?"...

...----------------------...

Cầu like:<<

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info