ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Tại sao lại muốn đi chung? Tao tưởng tao rất phiền chứ." Câu nói khiến hắn cứng người lại, miệng như đang định nói gì rồi lại thôi. Quả thật hắn chính là người đưa ra quyết định đó mà, hối hận rồi? Nhưng hắn nên nói gì đây, hắn như một người bị câm trước câu hỏi cậu.

*Mình đã có chút hi vọng....* lòng có chút thất vọng đối với sự im lặng của Kisaki, nhưng mà vốn cũng không có quá nhiều hi vọng nên không sao đâu "Nhanh lên tao đợi." cậu để lại một cậu rồi đóng cửa đi xuống.

Một cậu nói của cậu khiến hắn vui vẻ còn yên lòng nữa, nhưng một câu xin lỗi có quá khó khăn đối với hắn? Hay hắn sợ lời xin lỗi của mình sẽ không được cậu đồng ý.

...****************...

"Tao xong rồi, đi thôi." Hắn bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận lại. Cậu gật đầu rồi cả hai bắt đầu bước trên con đường đến trường.

Suốt chặng đường không còn mấy lời đùa, trêu chọc như trước, hay là các tiếng cười nhẹ của con người khó tính kia. Nó quá đỗi yên bình, một sự yên bình đến đau lòng. Nếu là ở trên lớp học Tatshiku có thể nghe lời giảng của thầy để không quan tâm đến Kisaki, nhưng con đường hôm nay sao lại dài hơn bình thường vậy chứ? Đi mãi không hết, thật chán. Và cậu thật sự đã chịu không nổi với không khí này liền mở miệng trước, đây cũng là mở đầu cho cuộc nói chuyện của hai người.

"Chán...." Một câu nói phá vỡ được phần nào sự yên bình của không gian.

"Sao vậy? Hết vitamin tiền hay là vitamin socola?" Kisaki quay sang hỏi han cậu, tiền thì chắc không thiếu đâu. Mà hắn lại không biết trong cặp cậu đã để đầy socola của nhà hắn từ bao giờ, trộm dạo này manh động quá.

"Không có...." Cậu nói khiến Kisaki khó hiểu, bộ còn gì làm Tatshiku buồn ngoài hai thứ này nữa sao? "Hôm nay toàn tiết của mấy thầy cô khó ở đó!! Mày thì không nói đi, mà nhà trường đổi thời khóa biểu chả có một lòng thương nào cho học sinh cả!! Sao lại để mấy thầy cô ấy vào cùng một buổi chứ!! Có khác gì địa ngục đâu!!...." Cái miệng của Tatshiku thì nói không ngừng, Kisaki thì bên cạnh gật đầu phụ họa đôi khi còn cổ vũ vài câu của cậu.

Trên đường nói chuyện hòa hợp là thế, nhưng chuông vào lớp cái Tatshiku liền biến thành người khác. Lại là không khí ngày hôm trước, có thể nói cho Kisaki bết rốt cuộc cái người liên mồm nói chuyện với hắn lúc nãy và bây giờ là cùng một người không? Sao nó biến đổi nhanh quá vậy??

...*****************...

3 p.m tại sân bay Tokyo.

"Đây là quán cà phê của con, tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ sẽ gửi vào thẻ cho, nhà nhớ chăm sóc bản thân và Kisaki nữa đó. Làm gì cũng được đừng quậy phá gọi phụ huynh, phá nhà, hay bị thương gì là được." Bà Misume nói những điều cần chú ý, cũng như là không được phá hoại tháng du lịch của bà.

Tatshiku nhận tập hợp đồng từ mẹ mình "Con biết rồi mà mẹ, bộ trong mắt mẹ con là người như vậy sao." Cậu ủy khuất nói, bĩu môi giận dỗi. Đáng yêu thật!

"Được rồi bố mẹ đi đây, ở lại mạnh giỏi." Ông Tedo dịu dàng xoa đầu đứa con nhỉ của mình, biểu hiện ân cần dịu dàng đúng chuẩn người cha quốc dân ha.

"Vâng, bố mẹ và cô chú đi vui vẻ ạ." Cậu vẫy tay chào mọi người.

"Nhờ con chăm sóc cho Kisaki giùm cô chú." Bà Nira nói.

"Ở nhà ngoan, khi nào về chú sẽ mua cho cháu vài hộp socola giới hạn cho." Tojo ông khá thẳng tính nên ngay lập tức dùng thứ cậu thích nhất coi như lời cảm ơn. Lịch sự người ta phải thế. Nghe xong câu nói cậuu như biến thành con koala bám chặt trên người ông cảm ơn.

"Haiii!! Yêu chú quá đi!!!!" Xong cậu cũng phải tạm biệt bốn người rồi lái chiếc xe mô tô của mình về nhà. Gió mát, cậu nghĩ tương lai của bản thân sẽ ra sao đây?

...****************...

(Cùng lúc đó năm 2017)

"Anh sẽ thử thuyết phục!" Mái tóc đen xù của cậu chàng Takemichi cửa tương lai, đối diện là Naoto, cả hai đều có vẻ quyết tâm lắm đây, một việc rất quan trọng.

"Ừm, mà trước khi trở về, em muốn giới thiệu cho anh một người." Naoto rút lại cánh tay đang định bắt tay với Takemichi. Còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa sao? Takemichi thấy mà có khó khó hiểu.

Naoto trở cậu đến một căn nhà lớn, nhìn ra chủ nhân của nó chính là một người có money đấy. Tiếng chuông cửa vang lên, sau là sự xuất hiện của một 'cô gái'? Takemichi thấy có chút quen mắt vì anh rất dễ nhớ mặt người khác sự quen biết lạ thường. Chỉ là anh gặp cô gái này bao giờ chứ?

"Naoto, tao đã xin nhỉ một tháng mà mày còn sang đây làm gì vậy!!" Tiếng nói cáu gắt của người 'con gái' trước mặt. Mày nhíu chặt lại thể hiện sự khó chịu của 'cô ấy'. Mái tóc đen dài có chút bết, đôi mắt hơi sưng đỏ có lẽ là do khóc mà thành. Giọng cũng khàn đặc tăng lên tính đàn ông của người nọ.

Takemichi có chút sợ hãi với cô gái cục súc này, chả lẽ con gái hiền lành đều bai bai hết rồi à? Y hệt quản lý cửa hàng DVD anh (Takemichi) đang làm. Khác với anh, Naoto lại điềm nhiên như không.

"Có việc muốn hỏi thôi, mày cũng nên mời khách vào nhà chút chứ Tatshiku." Y (Naoto) đẩy ngay chính giữa đôi mày nhắn nhó của Tatshiku xuống, y biết cậu đang buồn vì chuyện của chị mình nhưng y đang có chuyện nhờ cậu mà.

*Tatshiku!* Takemichi bắt đầu nhớ ra về người trước mặt, là một người bạn thân của Hina mà cô từng kể với anh, là một người bạn rất tốt đối với cô ấy.

"Vào!" Cậu cọc cằn nói, để cửa ngoài rồi đi vào cho ngừoi vào sau tự biết đường đóng lại. cả hai vào trong phòng khách, cậu đưa cho hai người ly nước lọc rồi ngồi xuống ghế, bản thân thì ăn miếng socola "Đến làm gì? Còn đây là ai?" Cậu gác chân lên ghế, nhìn về phía Takemichi miệng hung dữ cắn thanh socola.

"Tao giới thiệu chút. Takemichi đây là Tokomi Tatshiku, tổ trưởng tổ 2 đội 1, chuyên điều tra về các băng đảng tội phạm. Còn đây là Hanagaki Takemichi, bọn tao đến đây vì muốn hỏi về băng đảng 'đó'."

Nghe đến cái tên Tatshiku đổ lộ ra chút bất ngờ rồi thôi, cậu bắt đầu trấn chỉnh lại ngồi nghiêm túc hơn "Được rồi, Takemichi là người yêu cũ của Hina nhỉ?" Cậu đứng dậy vuốt tóc, chưa để ai chả lời như đó chỉ là câu hỏi cho có lệ. Cậu bước vào phòng làm việc của mình.

Lúc đi ra trên tay cậu là đống tài liệu cao hơn cả đầu của người nọ, nhìn có vẻ khá vất vả, Naoto và Takemichi đều ra đỡ một tay.

"Đây là tài liệu mà tổ 2 tìm kiếm được, là tài liệu mật nên tao mong chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài." Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng y gật đầu tỏ ý hiểu. Cầm tài liệu trên đầu lên đưa cho Takemichi. Từng tài liệu ghi rất chi tiết, tuy vẫn chưa thể gọi là đủ được nhưng về nhưng thành viên nổi tiếng vẫn có thể biết được chút. 

"Cảm ơn mày." 

"Không cần đâu, coi như... là vì Hina đi...." Tatshiku cúi thấp đầu xuống nhằm không để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ, một vẻ mặt yếu đuối, cậu không muốn ai nhìn thấy nó. Sóng mũi cay cay, nhưng may thay nó đã được lý trí của cậu chặn lại, ngăn không cho rơi xuống.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu bây giờ trái tim Naoto như siết lại, noe nhói và rất khó chịu. Những tàn thuốc đầy trên gạt tàn, tất cả đều là cậu hút sao? Vậy sẽ hại sức khỏe đến nhường nào chứ.... Y hiểu cậu là đang vẫn còn chịu ảnh hường từ chuyện của chị gái y, nhưng nhìn cậu như này y thật sự không thể không lo lắng. Bao năm chắc hẳn y đã nhận ra được trái tim của mình rồi nhỉ. Nhưng liệu đủ dũng cảm để nói ra?

Trước lúc Naoto và Takemichi đi về, y đi ra khỏi trước, anh đứng lại nhìn chốc lát. Đôi mắt tự động nhìn vào Tatshiku, miệng cậu lẩm bẩm gì đó, anh không thể nghe thấy nhưng hình như có thể ra một chút khẩu âm.

/Dewa gokigenyo (cố lên nhé)..../ 

*Cố lên....?* Anh không hiểu những gì cậu nói, càng không hiểu rằng cậu đang muốn nhắc nhở điều gì *Rõ ràng chỉ gặp nhau một lần, sao cậu ta nói vậy?* Tại sao lại cố lên?

Nhìn bóng hai người đi dần Tatshiku mới thở dài một hơi, sau đó lại thêm một hơi nữa. Lấy ra chiếc bật lửa cùng bao thuốc dưới gầm bàn, sự thèm thuồng lại dâng lên, cậu châm thêm một điếu nữa dù trước đó bản thân đã hút rất nhiều.

Có phải cậu đã nghiện nó? Nghiện cái thứ gây hại sức khẻo này? Không!! Không phải! Cậu chỉ là muốn dùng cái vị đắng và cảm giác nó mạng lại để vơi đi nỗi buồn lúc này. Nhưng sao nó vẫn khoi gr thể vơi đi hết nữa? Có phải việc này nên giành cho thời gian không, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà nhỉ.

Bản thân Tatshiku biết rằng sẽ như vậy, dù đã cố gắng chuẩn bị cảm xúc thật cẩn thận nhưng sao vẫn buồn như vậy? Chắc là vì thời gian họ quen nhau quá lâu, quá thân thiết nên mới sinh ra cái thứ gọi là buồn này. Cảm giác thật khó chịu!

...******************...

Một tuần sau, ngày 30 tháng 8 năm 2005. Hiện giờ là 6: 34 p.m.

"Rengggggg!!" Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng, Tatshiku đúng lúc vừa tắm xong. Tay lau khô mái tóc, tay cầm chiếc điện thoại lên xem.

[Kovi 0311xxxxxx] A... là Kovi gọi, chẳng lẽ lại rủ đi chơi hả? Tatshiku ấn nghe, đưa điện thoại lên tai nghe.

"Moshi moshi?" 

[Tatshiku....] dù không thể nhìn nét mặt của người kia, nhưng thông qua giọng của điện thoại dường như cậu có thể nhận ra được Kovi có điều gì đó không ổn. Đún như cậu đoán, lời tiếp theo của y (Kovi) là một thứ không hề tốt lành [Pachin bị cảnh sát bắt rồi...] Giọng nói ngập ngừng thậm chí là lo lắng và sợ hãi. Vài tiếng sụt sịt cũng theo đó mà lộ ra hết.

*Mẹ kiếp! Mình quên béng mất chuyện này!* Gần đây mọi chứ diễn ra khá yên bình nên cậu hông quá để ý. Cậu đã quên mất đây là 'Tokyo Revengers' rồi, và dường như tâm trí cậu cũng đang dần tưởng đây là thế giới thực "Được rồi Kovi, bình tĩnh nào giờ mày qua nhà tao, chúng ta sẽ cùng bàn kế sách được chứ." 

[Được tao sẽ qua ngay!] Lòng trào dâng chút cảm giác yên lòng, dường như Kovi rất tin tưởng Tatshiu có thể cứu Pa ra ngoài. Thời gian quen không lâu, nhưng Kovi lại cực kì tin tưởng cậu. Bởi vì sau thời gian tiếp xúc, y biết rằng cậu trưởng thành không bồng bột như những gì thường có ở độ tuổi cậu. Một người bình tĩnh, trưởng thành và có chút đáng tin cậy.

...**************...

Ahihi, chắc các bạn đã biết, hôm nay là sinh nhật của Baji Keisuke- Bại-san🎂🎂.


Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info