ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Bọn mình về rồi đây."

"Em về rồi thưa chị."

Hina nghe thấy tiếng thì liền chạy ra, cô đã đợi họ cũng được khoảng thời gian, may mà cơm và đồ ăn vẫn chưa nguội "Mau vào ăn cơm đi." Cô thấy hai bóng người liền vui vẻ, tươi cười hơn hẳn.

"Mình đói quá rồi a!" Tatshiku phóng nhanh đến bàn ăn. Hina cười bảo Naoto nhanh cất cặp rồi vào ăn. Cô cũng phải vào thưởng thức món ăn mình làm thôi.

"Đúng là heo mà." Y (Naoto) nhìn về người tóc đen dài nào đó đã ngồi xuống bàn từ lâu, môi bất giác cười ánh mắt cung dịu dàng hơn khi nhìn Tatshiku. Heo cũng tốt, không kén chọn, sau này nuôi cũng dễ hơn.

...****************...

"Hể? Tatshiku-kun muốn học làm bánh hả?" Hina lấy chiếc bánh quy nóng hổi từ lò nướng ra ngoài.

"Đúng vậy, Hina chỉ mình đi. Hina làm bánh ngon quá trời." Tatshiku nhìn chằm chằm vào chiếc khay bánh quy trên tay Hina. Là bánh quy socola đó! Hina đúng là hiểu biết cậu quá đi. 

*Mình muốn làm thử bánh kem socola." Mục đích đều là do thèm ăn mà ra thôi, một phần là an nhưng cậu cũng tốt mà. Làm bánh tráng miệng sau ăn cơm cũng rất tốt, tên Kisaki kia tuy không thích ngọt nhưng vẫn có thể ăn vài loại bánh ít ngọt. Hồi trước oàn lấy của nhà sáng cho hắn, giờ mẹ đi chơi ai làm bánh cho ăn ngoài tự thân vận động chứ.

"Được thôi, Hina làm cũng không ngon lắm đâu. Hina biết một bạn làm bánh ngon lắm, nao mình sẽ đưa Tatshiku-kun đi nha." Hina nhớ đến Emma, cô bạn gái xinh đẹp mình mới quen. Không những tốt bụng, còn thân thiện, cởi mở nữa quan trọng là bánh Emma làm cực kì ngon.

"Vậy cảm ơn Hina nha, bao giờ gặp thì nhắn mình nha."

"Được, Hina biết rồi."

"Hai người làm gì trong này lâu vậy?" Naoto từ bước vào, hai còn người này vẫn đang nói chuyện nữa à.

"Tụi chị ra liền đây." Hina bất lực, cái tính coi thời gian như vàng bạc của nó là do ai dạy đây? Hồi nhỏ nó có như thế đâu nhỉ.

"Haiz... Naoto tiếc thời gian hơn tiền nhỉ, từ từ bình tĩnh chút có sao đâu."

"Tao chúa ghét lãng phí thời gian được chưa. Thời gian là thứ chả ai lấy lại được, thế mới đáng quý." Naoto đút tay vào túi quần, nói tiếp: "Em ra ngoài đợi trước, hai người nhanh lên đó!"

*Thằng nhóc này bị lây bệnh của Kisaki hả? Kisaki cũng tiếc thời gian hơn cả tiền nữa mà.* Cậu lại nhớ hắn (Kisaki) rồi. Tình bạn 13 năm không phải nói bỏ là bỏ được nhỉ, vậy mà tên Kisaki đó mãi vẫn chưa chịu xin lỗi *Nó muốn chấm dứt tình bạn này thật sao...?*

Sự im lặng sẽ giết chết một tình bạn...

Nói Kisaki tiếc thời gian cũng không phải cho lắm. Nếu hắn tiếc thời gian hắn sẽ giành hơn 10 năm để khiến Hina thành của hắn sao? 10 năm hắn lập kế hoạch, đi lên từ xác của bao nhiêu người chỉ để giành một người con gái. Đúng là Tình yêu vừa đáng yêu vừa đáng sợ nhỉ? Nhưng có lẽ tình cảm của Kisaki đối với Hina không phải là tình yêu...? Ai lại lỡ đi giết ngừoi mình yêu hơn mười năm chứ?

Tình cảm của KIsaki với Hina như một tình bạn bị suy nghĩ đen tối đi vậy. Hina là người bạn khác giới đầu tiền và duy nhất của hắn. Do vậy nên hắn có chút hiểu nhầm? Nhưng đó chỉ là suynghĩ của kẻ méo có tình yêu như Tatshiku, cậu cũng không thể rõ được, vì cậu có phải hắn méo đâu? Nhưng yêu một ngiời hơn 10 năm cũng khó để nói nó là giả lắm. Tình yêu thật rắc rối.

"Naoto đúng là giống Kisaki-kun thật nhỉ." Hina nhìn theo bóng em mình ra ngoài rồi quay ra nói với Tatshiku. A! "Mà Tatshiku-kun với Kisaki-kun có chuyện gì sao? Tớ thấy hai người hình như không thường xuyên đi với nhau như lúc trước nữa." Biết là có hơi nhiều chuyện nhưng cũng phải hỏi thôi. Nhờ hai người mà tiết học nào của lớp cũng như đang đi tụng kinh, cầu thánh thần vậy. Im lặng, quá đỗi im lặng. Cũng như là giúp cả lớp, lớp có vài bạn đã nhờ cô, vì cô thân với Tatshiku và Kisaki nhất trong lớp.

"À... chỉ là có chút chuyện thôi." Cậu không quá muốn nói về vấn đề này, tình bạn quá đỗi mong manh, chỉ cần một thứ nhỏ cũng khiến nó tan vỡ. Giống như thuỷ tinh vậy. Cứng cáp, chống gỉ, không cháy, không bị axit bào mòn (trừ aixit Hiđro Florua), rõ ràng có thể chống lại nhiều thứ như vậy... nhưng nó lại rất dễ vỡ. 

Hina hiểu được nên không hỏi thêm gì, chỉ nói một câu như khuyên nhủ "Tình bạn của Tatshiku-kun và Kisaki rất đẹp, Hina rất ghen tị. Vậy nên hai người hãy thật trân trọng nó nha!"

*Chân trọng sao...?* Hina luôn hiểu rõ tâm tư của mọi người như vậy, cũng rất hiểu thứ bản thân cần là gì. Nhưng mà dỗi gần tuần mà giờ đòi làm hòa có mất mặt đấng nam nhi quá không? Giờ giận gần tuần mẹ rồi bùm! 'Mình làm hòa nha' nghe mất mặt quá trời.

"Được...." Tatshiku cười như hiểu và đồng ý *Hina à, mình sẽ tiếp thu lời nói của cậu, nhưng not bây giờ nhaa.*

Góc khuất của truyện (Tương lai sáng mai đi học)-------------

*TATSHIKU!! CẬU CÓ HIỂU TỚ NÓI GÌ KHÔNG VẬY!?* Hina gào thét trong lòng! Cái không khí bây giờ chả khác gì hôm trước.

Cả lớp hôm qua nhận được tin nhắn báo xong việc của Hina: *HINAAA! Sao chả có miếng thay đổi nào vậy?!!* Im lặng vãi beep* thế nào học vô kiểu gì đây, áp lực quá trời!!

-Kết Thúc--------------------

"Mày còn ghét Hina sao?" Tatshiku gác chân lên ghế, nhét han miếng bánh quy vào mồm. Mắt nhìn tai nghe về tin tức trên tivi.

"Còn... nhưng đã đỡ hơn rồi...." Naoto có chút xấu hô khi nới đến này, hồi trước chính miệng y đã nói ghét chị mình nhất, mãi mãi. Nhưng cái con người xấu hổ đến tai đỏ ửng kia là sao đây? Tatshiku hơi bất ngờ, dừng mọi việc lại dồn hết vào y. Cậu hơi tò mò cái gì có thể thay đổi cái suy nghĩ cứng ngắc như mấy hủ tục dai dẳng kia của y vậy? Ai tài năng vậy?

"Điều gì khiến mày tốt lên vậy?" Tốt lên? Vậy trước nay y không đủ tốt hả?

"Một người tao mới quen, là người yêu chị tao, tên là Takemichi. Mày biết chứ?"

Chiếc não có trí tưởng tượng siêu phong phú của Tatshiku mắt đầu nhảy số. Sau đây là những gì dây thần kinh ảo tưởng của Tatshiku nghĩ: "Naoto được Takemichi giúp khi bị bắt nạt => Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Takemichi là người yêu của chị Naoto => Chị em tương tàn => Hina và Naoto sẽ đấu tranh vì tình yêu? => (Cái kết: chưa rõ)."

Giới văn học nợ Tatshiku một giải tác giả của năm.

"Naoto... tao không ngờ mày lại... Haizz...." Tatshiku lắc đầu tiếc thương cho chuyện tình tay ba (chưa nghĩ ra hồi kết). Có vẻ như hồi trước (kiếp trước) đọc alltake/ takeall quá 18 phút nên hơi ảo truyện.

"????" Đầu đầy dấu hỏi chấm *Nói mất đầu mất thân mất luôn cái kết, để lại mỗi cái bình luận ai hiểu hả mày??*

"Naoto!! Em lên tắm đi!" Hina từ cầu thang đi xuống dưới, trên thân mặc một bộ pijama heo hồng, dễ thương thật đó.

"Vâng."

"Thôi mình cũng về đây." Tatshiku chống gối đứng dậy, thân già hôm nay mệt mỏi quá rồi! Phải về nhà dưỡng sức thôi!!.

...**************...

"Bố mẹ sẽ đi vào chiều nay sao?" Một buổi sáng bắt đầu với việc phải sang nhà Kisaki nấu cho hắn ăn. Bánh sanwich kem và trai cây khá tốt nhỉ? Mà sao giờ này hắn vấn chưa dậy ta?

[Ừ, có muốn tiễn mẹ không, lần này đi rất lâu đó?] 

"Cũng được, chiều nay con sẽ xin cô." Sắp xong rồi, vậy là cậu sẽ có một buổi chiều nghỉ ngơi. Đi tiên mẹ cũng tốt mà. Xong! Giờ lên gọi tên kia dậy ăn thôi.

[Mẹ không ngờ con lại yêu mẹ vậy luôn! Lâu lâu mẹ nhớ con mẹ sẽ lấy bức ảnh con ba tuổi ra xem vậy.] Bà lấy giấy chấm chấm khóe mi.

"Mẹ!!" Tatshiku tức đến xì khói, sai lầm tuổi trẻ a!!

[Thôi được rồi, mẹ chuẩn bị đồ đây, nhớ ăn cơm đầy đủ. Nhớ học bài, làm bài tập nha.]

"Dạ, con chào mẹ."

"Tút! Tút! Tút!" Cậu gập điện thoại lại, lấy một chiếc bánh sanwich lên ăn rồi lên phòng gọi Kisaki "Cạch!" Sách vở đề thi vất tứ lung tung, chiếc đồng hồ đáng thương bị quăng đến nứt cả mặt kính. Hắn ngủ trên chiếc ghế người thừ ngã xuống bàn học. chiếc ămts kính dày cộp để gọn gàng bên cạnh. Đến cả đèn phòng còn không tắt, tên này không tiếc tiền sao?

"Lại thức đêm học bài sao? Ngủ như này dễ bị đau cổ lắm, hồi trước mày đâu có tự tiện như vậy...." Cậu hốc luôn cái bánh vào miệng, xong sắp xếp lại đống sách vở hắn bày ra,dọn này đống đồ lăn lóc. Vừa dọn vừa lí nhí mắng hắn không biết chăm sóc bản thân. Công việc bảo mẫu này cậu làm cũng rất tốt đó chứ.

Dù đã làm nhẹ nhàng nhưng tiếng động cùng lời mắng lí nhí của cậu vẫn làm hắn thức dậy. Cái cảm giác đầu tên hắn nhận thấy chính là cái tay tê, cùng chiếc cổ vừa mỏi vừa đau, lưng cũng bị lây theo *Biết thế không ngủ trên đây rồi.* Hắn tay ấn ấn chiếc gáy như mát xa cho vơi đi cơn đau, tiếng động đằng sau khiến hắn chú ý đến. Cậu đang thu dọn đống tờ nháp và sách vở mà hắn bày ra, chiếc tạp dề còn không cở mà để yên đó luôn.

Cảm giác vui vẻ lan ra toàn cơ thể, hắn muốn cậu mãi yên tâm ở bên hắn như thế này hay lúc trước.

"Đừng nhìn nữa, tao sắp thủng rồi." Tatshiku đứng dậy quay mặt ra sau, ánh mắt xanh sapphire nhìn Kisaki "Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, Đồ ăn sáng tao để dưới bếp rồi." Cậu nhẹ nhàng đề đống sách vở vào kệ rồi nói tiếp "Lần sau đừng ngủ trên ghế nữa, tao đi học trước."

"K-khoan!! Đợi tao chút... tao với mày đi chung luôn." Hắn không thể biết được gương mặt của mình đỏ như nào rồi. Hắn chỉ có thể cảm nhận được nó rất nóng, rất nóng. Hắn đỏ mặt chính là vì ngại, hơn 10 năm quen biết hắn chưa bao giờ đề nghị chuyện gì như này. Lần đầu tiên hắn đề nghị cùng cậu đi chung, trước đó... đều là cậu ngỏ lời rủ hắn mà.

Cậu nói của hắn làm cậu cực kì bất ngờ *Nó thông suốt rồi?* Thật sự là như vậy sao? Cậu nhìn thằng bạn thân của mình, mặt hắn đỏ chót vót luôn. Hệt như mấy thiếu nữ mới yêu vậy, cái phép so sánh này làm cậu suýt tự chọc cười bản thân, nhưng vân cố tỏ lạnh lùng trước mặt hắn.

"Tại sao lại muốn đi chung? Tao tưởng tao rất phiền chứ." Câu nói khiến hắn cúng người lại, miệng như đnag định nói gì rồi lại thôi. Quả thật hắn chính là người đưa ra quyết định đó mà, hối hận rồi? Nhưng hắn nên nói gì đây, hắn như một người bị câm trước câu hỏi cậu.

*Mình đã có chút hi vọng....*...

...--------------------------...

Tổng kết lại chút ha:

Tắc Kè Chiên và Lươn-san vào harem: 3 phiếu.

-----------------------------------không vào: 2 phiếu.

Rất tiếc cho bạn nào không muốn phá hỏng hai cp của chuyện gốc.

Chúc các bạn Halloween vui vẻ.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info