ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Thằng bé hiện giờ vẫn chưa về sao...? Bất lương dạo này rất nguy hiểm, liệu thằng bé có bị gì không đây...?" Với linh cảm của người chị, Hina thấy muộn chưa thấy Naoto về liền sinh lo lắng. Vài hôm trước cô mới biết được Naoto bị bắt nạt, điều đó khiến cô khá lo cho em mình.

Naoto không hề chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình cho người chị mình có chút 'không thích', y cảm thấy sẽ làm phiền người kia, và một phần cũng không muốn cho người kia lo lắng.

"Thôi để mình đi đón Naoto cho, chắc là đnag đi long nhong ở đâu ý mà." Dù nói như vậy nhưng Tatshiku biết Naoto có lẽ đang bị mấy tên bất lương chặn đường rồi. Phải đi đón nhanh rồi về chứ, thằng nhóc này về cậu mới được ăn cơm (Tatshiku đã đồng ý ở lại nhà Hina ăn cơm tối)

"Vậy cảm ơn cậu nha Tatshiku!" Hina vui vẻ ngay sau khi nghe Tatshiku nói, lòng cũng đỡ lo hơn khi Tatshiku sẽ đi đón Naoto. Vì cô biết Tatshiku rất lợi hại mà "Thằng bé học ở trung tâm gần đây ý, hướng cửa hàng tiện lợi Fuyu cách đó mấy trăm mét thôi." Hina nói địa chỉ cho Tatshiku rồi tiếp tục công việc của mình

Tatshiku liền biết rồi, nghe trung tâm có chút lạ lạ nhưng đến cửa hàng tiện lợi liền nhận ngay. Cậu là khách quen vào mùa đông đi nhỉ, cậu hay mua kem ở đó vào mùa đông, sở thích khác người của Tatshiku. Nghe tên Fuyu (mùa đông) còn tưởng sẽ bán những thứ ấm áp nhưng nó lại bán những thứ mát lạnh như mùa đông vậy. Nơi chuyên bán kem đủ loại và nước giải khát mát lạnh quanh năm. Thường sản phẩm sẽ là kem và nước, nhưng cửa hàng tiện lợi thì hai thứ đó sao gọi là cửa hàng tiện lợi được, họ vẫn bán những đồ đa dạng khác chỉ là kem và nước chiếm số khá lớn so với những nơi khác.

Trờ phù hộ đi hơn cửa hàng tiện lợi Fuyu chút thì đã thấy Naoto, cậu khá chẹp miệng khi thấy y, vẫn là bị mấy tên bắt nạt. Chỉ là mấy bọn tập tành làm bất lương, dọa chút đã sợ hãi mà bỏ đi. Trên mặt vài vết xước, cậu kéo y đến trước bản thân đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút băng cá nhân.

Tatshiku nhớ lại vì những vết thương này mà da dẻ bị bào mòn đi, lý do ế là do đấy. Cậu không muốn Naoto theo vết xe đổ của mình. Sau này làm cảnh sát không có thời gian tìm người yêu thì cũng có gái theo cho đỡ bị tuyệt tôn:(((

Liếc mắt sang đống kem cậu có chút thèm rồi, lâu rồi cũng chưa ăn nhớ vị đó. Trời hiện giờ mới chỉ mán mát thôi, chưa hợp tiêu chuẩn của cậu, nhưng thèm thì ai cản được con ham ăn kia ngoài Kisaki đây?

Nhân viên thấy cậu là khách quen có hỏi thăm sao cậu mua kem sớm vậy, bình thường đợi trời lạnh với mua thì... một câu "Tại thèm." Của cậu thì cũng hiểu được. Cô nhân viên cùng cậu tán dóc vài câu trong lúc tính tiền. Tatshiku bước ra ngoài với túi đồ và đống kem mát lạnh.

Tay giơ lên túi đồ rồi tới gần y, lâu không gặp thì biết gì để nói nhỉ? "Tao trở lại rồi đây, mày vẫn như trước nhỉ, trừ cái chiều cao trước kia." Tatshiku vừa nhìn vừa cố kiếm chuyện nói với Naoto, tên này lớn hơn nhiều rồi.

"Ừ, giờ tao đã cao bằng mày rồi, không còn lùn nữa đâu." Y nói thì giọng hơi phần vui vẻ, cũng có chút tự hào về thành quả của mình, người ta bị chê thì cũng cố gắng vươn lên mà, tập luyện và uống sữa đều đặn cơ thể cũng phát triển không ít.

Tatshiku nghe thì có hơi cười trừ, hồi nhỏ thấy y nhỏ nhỏ xinh xinh suốt ngày chê lùn các thứ, lâu không gặp giờ nó cao bằng mình luôn, khả năng phát triển của cậu hơi kém nhỉ.

"Đã là chuyện cũ thù cứ để bó trôi qua đi ha, ăn kem đi." Tatshiku bất giờ đưa chiếc kem vali đến trước, chưa để y từ chối đã nhét thẳng vào tay y rồi ngồi xuống bên cạnh.

Naoto nhìn cây kem, thời tiết tuy không quá hợp cho lắm nhưng y vẫn quyết định bóc ra ăn. Miệng ăn, tay cầm, mắt nhìn ba hoạt động xoay quanh hai người bây giờ. Bỗng y cất tiếng nói trước:

"Mày vẫn giống như lúc trước, đều suốt ngày đi đánh nhau, như mấy tên bất lương kia." Nghe có vẻ khiển trách cậu, nhưng nếu để ý kĩ lại giống quan tâm hơn. Chính là vì y sợ cậu bị thương, đánh nhau như vậy quả thật không tốt, y cũng biết được cậu rất sợ đau.

"Không có đâu, tao chỉ đánh những lúc cần thiết thôi. Chẳng phải tao vừa giúp mày đó sao, chẳng phải là rất trai còn tốt bụng sao." Tatshiku giải thích cũng không quên tự khen mình. Cậu đã từng suốt ngày đương đầu với tội phạm nguy hiểm thì để tâm mấy tên nhóc bất lương làm gì chứ.

Còn Naoto chỉ thể hiện ra vẻ mặt có phần bất lực của mình, không nói gì hết *Mày xem lại đẹp trai chỗ bài hộ tao với, mặt mày người ta bảo con trai tao cũng lạy.*

"Dạo này sao? Đã thích cô gái nào chưa đây?" Cậu đổi chủ đề, nói về bất lương thì không phải móc một phần nào đó về cậu sao.

Một cây kem hết khá nhanh, ăn xong cũng phải về nhà ăn cơm chứ, có chút có lỗi khi để Hina đợi lâu như vậy. Cậu sẽ về xin lỗi cô ấy sau vậy.

Lòng Naoto vui vẻ khi biết cậu đến đón mình, lại có chút buồn khi để cậu thấy bản thân yếu đuối như thế nào. Không biết từ bao giờ y đã để ý đến cách cậu nhìn bản thân mình ra sao. Nhưng y lại không để tâm nhiều vì tưởng vì đó chỉ là một thứ nhỏ không đáng nhắc, chỉ nghĩ đó là một cách giao tiếp khi để ý xem người đó có ghét mình không. Cũng có thể do cậu có nhan sắc quá ư là... nên mới sinh ra thứ gọi là 'quan tâm'?

Nhưng một đạo lý trong tình yêu nên hiểu, tình yêu là tạo nên từ cảm xúc. Cảm nắng, thích, yêu là ba khái niệm khác nhau. Vậy y đối với cậu là gì đây? Liệu là chỉ cảm nắng bình thường vì vẻ ngoài, hay chính là yêu thích từng hành động của cậu? Y cũng không hiểu nổi, cái thứ tình yêu khó hiểu này sao chị gái mình có thể nhìn thấu chứ?

Cả hai nói chuyện về cuộc sống bình thường, có chuyện chung để nói thì không khí vui vẻ hơn nhiều, Tatshiku cũng là người cởi mở nhỉ, chuyện gì cũng nói được. 

Tiếng chạy nhanh xen kẽ có lẽ là ai đó đang chơi 'đuổi nhau' nhỉ, một số bước chân có chút nặng nề còn chút nặng lề, có lẽ vài người trong số người đó đang rất mệt rồi. Còn có bước chân lại rất nhanh nhẹn, có thể hiểu là đây không phải 'cuộc đuổi bắt bình thường' do có vài tiếng hét "Đứng lại!!" và "Ngu gì mà đứng." Cộng thêm tiếng còi của cảnh sát.

Tatshiku có chút bất lực cũng như khá khó hiểu, chẳng phải con đường này được gọi là con đường khá bình yên do bất lương không quá muốn qua lại sao? Tự nhiên ngọn gió nào đã tạo nên công việc cho cảnh sát nơi đây vậy?

Chỉ suy nghĩ có mười mấy giây thôi mà mấy con người kia đã chạy đến gần chỗ Tatshiku và Naoto. Cái thứ chẳng có cảnh báo gì, đột ngột như con gió 'nhẹ' va vào người Tatshiku khiến cậu suýt dập mặt, lý fo bị va là bởi vì cậu đi bên ngoài, lần sau cậu sẽ đi bên trong.

*Mạ cha thằng đuỹ nào va vào bố!?!* Miệng xinh phải nói lời hay ý đẹp không nên chửi bới, thế mới là một người lịch sự ha. Tatshiku nuốt lại thứ mình định nói vào bụng, mắt hướng về bóng người như con gió vừa chạy ngang qua kia.

Hai tay dang ngang như đang hưởng thụ cơn gió mát đập vào người. Tay phải còn cầm một điếu thuốc đang cố cháy giữa sự tấn công của gió trời, nhưng với tác động của gió thì có vẻ nó tắt mẹ rồi. Miệng còn cười cợt, cái dáng vẻ chả có gì là sợ sệt hơn nữa còn nét mặt phởn kia thì giống như tát thẳng vào mắt cảnh sát ghê. Nhìn có giống đang chê cảnh sát vô năng không chứ, một tên bất lương cũng không bắt được.

Khoan!! Nhìn kĩ lại vẻ ngoài của hắn... thì là một thiếu niên cao lênh khêng, một bước của hắn bằng hai bước của cậu. Mái tóc chủ yếu là màu đen và một vệt vàng ở giữa. Nó được cạo ở hai bên và dài ở trên cùng. Chiếc bông tay dài màu vàng kim kia thì Tatshiku chắc chắn đấy chính là Hanma!! Nhưng sao hắn lại nổi hứng ra đây chứ?!

"Này Tatshiku! Mày sao không đấy?" Naoto bên nhìn thấy cậu trai xinh đẹp đi bên mình bỗng dưng dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vào tên đang bị hai anh cảnh sát kia rượt kia. Dù đã cách khá xa nhưng vẫn không hề chớp mắt kia thấy có khó chịu không chứ.. Chả hiểu vì sao....? Một cảm giác khiến y không rõ lý do, nhưng y nào có quan tâm.

"À, không sao. Chúng ta về nhanh thôi Hina vẫn đang đợi đó." Naoto thấy cậu như vật thù cũng cho qua đôi chút, nhưng ý nghĩ vẫn tự hỏi cậu quen với tên bị cảnh sát rượt kia sao?

Đôi đồng tử vàng liếc nhẹ ra sau rồi đưa điếu thuốc lên hít một hơi *Nhìn rất quen mắt.* Hanma hắn chẳng để tâm gì đến hai anh cảnh sát đang đuổi mình đến hụt cả hơi. Hắn cố lục lại não mình xem cái bóng người xinh đẹp kia đã từng xuất hiện chưa.
"À... " Đôi mắt khẽ cười, môi cũng nhếch nhẹ lên, có vẻ hắn đã nhớ ra rồi *Là cậu ta... Một cậu nhóc xinh đẹp...* Gương mặt xinh đẹp đó rất dễ khiến người khác ghi nhớ, một thanh niên xinh đẹp, một màu sắc bắt mắt nhất mà hắn từng thấy.

Hắn dần nhớ lại gương mặt của cậu qua ánh đèn đường lành lặn kia khi hắn vô tình nhìn thấy mới vài giây trước. Quả là một gương mặt xinh đẹp, vẻ đẹp vẫn còn chút non nớt của tuổi 13-14 . Gương mặt mò ảo của ánh đèn mờ, cùng làn khói trắng của huốc lá khi đó thật bí ẩn. Hắn cảm giác được đằng sau một màu sắc tươi sáng bên ngoài bên trong lại là một màu sắc bí ẩn khác. Bí ẩn khiến ta tò mò, ta muốn nhìn thấu nó.

Nhưng sự hồi tưởng ấy lại bị cắt ngang bởi mấy tiếng hét lớn "ĐỨNG LẠI!!" của cảnh sát sau lưng hắn. Đáng lẽ ra hắn nên cắt đuôi cảnh sát trước chứ nhỉ *Rõ ràng đã chạy đứt hơi rồi mà sao vẫn hết to vậy nhỉ?* Hanma ngoáy ngoáy không thèm để vào tai, hắn tự hỏi sao mấy tên cảnh sát này lại dai như đỉa vậy chứ?

...***************...

"Bọn mình về rồi đây."

"Em về rồi thưa chị."

Hina nghe thấy tiếng thì liền chạy ra, cô đã đợi họ cũng được khoảng thời gian, may mà cơm và đồ ăn vẫn chưa nguội "Mau vào ăn cơm đi." Cô thấy hai bóng người liền vui vẻ, tươi cười hơn hẳn.

...-----------------------...

Tôi muốn xin ý kiến mọi người về việc có nên cho Tắc Kè Chiên và Lươn-san và harem của Tatshiku không? Vì đây là hai cp chính mà tác giả Tokyo Revengers làm. Tôi rất vui khi nhận góp ý của mọi người:>>

Nếu cho Tắc Kè và Lươn-san vào thì hoa cúc của Tatshiku thì phải cố gắng rồi:)))

Happy brithday Hanma Shuji -Cột Điện-san.

27/10/1989.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info