ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Được ạ! Nhưng con có một điều kiện nữa." Tatshiku dơ một ngón tay biểu thị, môi cười nhìn mẹ mình. Đừng hỏi sao Tatshiku lại dễ bị mua chuộc như vậy, đơn giản thôi con người đều yêu tiền mà, vì đó chính là thứ tất thiếu để sống trong xã hội này. Với lại cậu cũng không hề có chút thiệt hại nào về thể chất và tinh thần, đây là một cuộc giao dịch lợi ích đều thuộc về cậu.

"Nói đi, ta sẽ hoàn thành nếu có thể." bà Misume cười tạo thành một vòng cung hoàn hảo, khoanh hai tay lại ánh mắt không nhẹ không nặng nhìn cậu *Một cuộc đàm phán dễ dàng.* Một cuộc đàm phán dùng tiền để đổi lại thì chính là cuộc giao dịch dễ nhất trên đời. Chỉ cần có tiền thì kết quả sẽ nằm trong tay thôi.

"Con muốn mẹ tặng con một quán cà phê, và mẹ phải chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị được chứ? Còn trang  trí sẽ do con tự làm." Cuộc giao dịch này không có quá gì là khó khăn với mẹ cậu, đương nhiên có thể mẹ cậu sẽ đồng ý, hoặc không.

Muốn kiến tiền trong độ tuổi của cậu thật không hề dễ. Tuổi tác là một chuyện và tài năng cũng là một chuyện. Cậu không thể giống mấy thiên tài đầu tư chứng khoáng được, mở một cửa hàng trong độ tuổi này đã khó thì lấy đâu ra công ty? Không thể mở của hàng khi chưa đủ 18 tuổi, nhưng được tặng và tiếp tục buôn bán là chuyện khác. Nếu nó đã làm hết hồ sơ và được tặng lại thì không vấn đề gì, chỉ cần có người lớn giám sát. Làm cái hồ sơ giả là ra người giám hộ ấy mà (các vấn đề trên là do Jin viết ra, không liên quan gì đến ngoài đời!)

"Con muốn mở cửa hàng?" Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Tatshiku, bà Misume cũng có phần khá e ngại *Con mình đủ thông minh để mở cửa hàng không? Liệu có bị phá sản không?* đúng là những nỗi lo của người mẹ khi biết con mình muốn lập nghiệp nhỉ? Sự ủng hộ có lẽ sẽ là thứ cần lúc này, nhà bà nhiều tiền mà, thất bại thì bà nuôi tiếp *Giàu giàu lo chi nhỉ.* Với suy nghĩ 'thất bại tiền lỗ cũng ít' thì bà cũng đồng ý thôi.

Hai mẹ con đã có cuộc trò chuyện vui vẻ. Tổng kết lại cho tối này nào!! Tatshiku: +2 chiếc thẻ đen, +quán cà phê; Bà Misume: -2 chiếc thẻ đen, -tiền để mở cửa hàng, +một bước của kế hoạch thành công. Nhìn qua cũng biết là ai được lợi nhiều hơn rồi.

Bà Misume đưa Tatshiku chìa khóa nhà Kisaki, và một chiếc thẻ nữa để mua đồ ăn. Công việc của cậu cũng bắt đầu từ tối nay. Do các bậc phụ huynh phải đi mua đồ chuẩn bị đi chơi. Một công việc khá an nhàn, chắc vậy.

...*******************...

"Cạch!!" Tiếng của mở, giờ đã hơn 6 rưỡi, Kisaki hiện giờ mới về lớp học thêm về nhà. Ánh đèn bên trong khiến hắn có chút bất ngờ, bố mẹ hắn bảo tối nay không về mà? Hắn đã chuẩn bị trước một phần cơm hộp nhanh cho tối nay và một cái bánh cho sáng mai rồi.

Mùi đồ ăn thoảng thoảng bay vào mũi, hơi nhẹ nhưng mũi hắn khá thícnh vẫn đủ để ngửi thấy. Một bóng dáng nhỏ bước ra, nó làm hắn bất ngờ con có chút vui vẻ. Dù mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng sao lúc gặp lại giống như là ngàn năm tương phùng vậy? À không, phải là 'nhìn mặt nhau' chứ.

"Về sao không nói? Mày vào tắm rửa thay quần áo đi, tao nấu cơm xong rồi."Tatshiku đeo chiếc tạp dề trắng kẻ caro, tay phải chống hông, còn tay trái còn đang cầm chiếc muôi múc múc canh. Mái tóc đen bối củ tỏi đằng sau, thật giống một người bạn gái chờ bạn trai mình về ăn cơm ấy nhỉ. Một cảnh tượng ấm áp như vậy mà trước giờ hắn lại không nhận ra? 

Sau khi đứng hình một lúc hắn liền nhận ra, đáp lại lời cậu: "Tao biết rồi." giọng điệu đôi phần có chút vui vẻ, thật giống một đứa trẻ vậy, thiên tài như hắn cũng có lúc như vậy sao? Niềm vui đôi khi rất dễ kiếm nhỉ. Nhưng rồi hắn lại tự hỏi sao cậu ở đây, hắn luôn nghĩ chuyện lần trước cậu sẽ không làm bạn với hắn nữa, hắn đã có suy nghĩ tiêu cực vậy đó. 

Người ta sợ điều gì sảy ra thì sẽ luôn nghĩ về nó trong khoảng thời gian rất dài mà. Hắn tự hỏi cậu có phải đã hết giận rồi không? Cậu là người dễ quên mà.

Tatshiku nhìn bịch đồ ăn của Kisaki mà thở dài, tên này đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết. Nhưng cậu có biết chăng sóc bản thân không mà nói hắn chứ?

Đúng là Tatshiku đã hết giận, nhưng cậu vẫn đang chờ câu xin lỗi của Kisaki, cậu có rất nhiều thời gian để chờ, chỉ là hắn có muốn rút ngắn thời gian lãnh đạm này của hắn và cậu không thôi. Và Tatshiku cũng không phải là người dễ quên.

 Tatshiku không thích tức giận với người cậu thân thiết, nên những việc nhỏ nhặt cậu sẽ không quá để tâm làm gì. Nhưng nếu đó là việc lớn (đối với Tatshku) cậu sai trước cậu sẽ xin lỗi, còn người kia sai trước cậu sẽ đợi người đó xin lỗi. Còn không thì thôi. Và cậu không phải là người hay quên, chỉ là chuyện đó không lớn dể cậu quan tâm. -Trích 'Cẩm nang Tatshiku."

Hắn làm theo lời cậu, tắm rồi xuống ăn, lúc xuống thì bóng dáng cậu đã biến mất từ lâu. Tuy không phải chuyện hiếm, nhưng hắn cảm nhận được điều gì đó, hắn có chút không yên tâm. Nếu như cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì có phải hắn và cậu sẽ không còn như trước nữa không? Nỗi bất an vẫn chưa hết, hắn lền nhận được tin nhắn của mẹ mình.

[Tối nay Tatshiku có đến không? Sắp tớ mẹ và vợ chồng Tedo sẽ đi du lịch dài hạn. Mẹ có nhờ thằng bé sang chăm sóc con chút, tận dụng cơ hội đi!] Bà Nira đang ngồi xem quần áo vớ bà Misume cũng không quên con mình.

Bà rất yêu con mình, chỉ là công vệc của hai vợ chồng rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian trông nom con mình. Vậy nên mọi điều kiện của con bà đều đồng ý, không đến quá nuông chiều. Nhưng thật may mắn khi có Tatshku bên cạnh Kisaki từ nhỏ, vậy thì hắn sẽ không quá cô đơn. Tốt thật....

Kisaki sau khi đọc dòng tin nhắn thì có chút trầm lại. Vậy là cậu đến đây chỉ là vì được mẹ hắn nhờ thôi sao? Cậu hông thật sự muốn đến đây, chr là được nhờ vả thôi. À có khi còn không phải nhờ vả cơ, là thương lượng..

Chơi chung với Tatshiku nhiều năm đương nhiên hắn cũng phải hiểu cậu. Nếu muốn cậu làm điều gì đó, thì một phải là người cực kì thân thết, và việc đó cậu cũng không ngại làm. Hai là phải chấp nhận được một cái giá gì đó mà cậu đưa ra, như tiền chẳng hạn.

Còn cậu cuối mà mẹ hắn nói là sao? 'Tận dụng cơ hội'? Có phải nhắc nhở hắn nhanh chóng làm hòa với Tatshiku, nhưng hắn phải làm gì đây? Một tên giỏi thao túng người khác như hắn lại không biết cách khiến người khác tha thứ sao, nghe buồn cười thật. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, động tác vừa ăn vừa suy nghĩ, không hề lãng phí môt chút thời gian nào cả. 

...***************...

"Hina về muộn vậy mà không sợ sao? Cậu là con gái đó." Tatshiku trách móc, con gái như Hina đi vào ban đêm như vậy quá nguy hiểm rồi!

Hina đang trên đường từ lớp học thêm về thì gặp Tatshiku đang đi mua đồ chuẩn bị nấu ăn tối. Với tình trạng áo phông ngắn quần Short đen, tay cầm túi kẹo socola đi làm lương thực trên đường. Nói thật thì cô cũng khá bất ngờ khi biết Tatshiku biết nấu ăn đó.

Mỗi tiết nghề trong trường Tatshiku đều lẩn sang một chỗ khác khiến cả lớp tưởng cậu không biết nấu ăn (trừ Kisaki). Giờ đây cô được chia sẻ mỹ nhân trường là một người nấu ăn siêu giỏi (do Tatshiku nói) liệu để mấy fan girl biết được có hú hét không đây.

"Thật ra là có chút đáng sợ, nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Cảm ơn Tatshiku-kun đã đưa Hina về nhà nha." Cả hai đứng trước tòa chung cư, Hina tỏ ý: "Tatshiku-kun có muốn vào chơi chút không?" Nói thật thì Tatshiku đã đến nhà Hina nhiều lần còn Kisaki thì chưa nhỉ? Chắc là do cậu an toàn hơn hắn, nhưng... cậu có thật sự an toàn và vô hại không?

"Vậy thì làm phiền bạn Hina xinh đẹp đây rồi." Cậu giở thói thả thíach trêu chọc Hina. Nói thật nhan sắc hơi có phần 'phi giới tính' nhưng Tatshiku cũng thuộc kiểu thả thính vẫn đầy người đớp đấy nhá. Nhưng trong đó Hina.

Cô suýt thì phải bật cười khi nghe cậu nói,cô lắc đầu tỏ ý không phiền, vui vẻ nói" "Hina không phiền đâu, Naoto thằng bé cũng muốn gặp Tatshiku-kun lắm luôn." Cả hai vừa đi vừa nói, vui vẻ thật đó. Đầy lúc cô nghĩ Tatshiku là con gái cơ, từ nhan sắc và cậu cũng khá hiền. Nhưng đâu biết cậu không chỉ như cách cậu tỏ ra bên ngoài. Bên trong cậu là con người như nào đây...?

Cậu nghe Hina nói suýt thì cười sặc mất miếng lịch sự, may chưa mất hình tượng trước gái. Dù cho cậu 500¥ cậu cũng không tin cái tên Naoto suốt ngày nói không thích chị gái mình nhưng lòng thì quý mến lại muốn cậu tới chơi. Tên đấy có phần giống Kisaki, nhưng dễ tính hơn, chắc là do có quen biết.
(Do kiến thức văn khá hạn hẹp, vài nhân xưng của nhân vật sẽ trùng nhau. Nên Jin sẽ nói nhân vật được nhắc đến ngay bên cạnh. Đôi lúc có nhân vật bị đổi nhân xưng, vd: Kisaki -> hắn -> anh, gã, y...)
Cả hai từng có quen biết, hồi lớp 1 cậu và Kisaki học chung với y (Naoto), thằng nhóc nhỏ nhỏ người cũng hơi giống với hắn (Kisaki) bị bắt nạt học đường. Chung cảnh ngộ nên hắn cũng chỉ có chút giao tiếp rồi thôi, còn y thì cũng được đôi ba lần hưởng ké sự bảo hộ dũng mãnh của cậu, thành ra cậu cũng có làm quen đôi chút.
Nhưng vía của y cũng khá xui, có lẽ là vậy đi. Hồi cấp một người nhỏ bị mấy anh trên bắp nạt. Cao lên chút lại thăng hạng thành mấy anh cấp ba. Tatshiku cũng khó hiểu sao Naoto hay bị bắt nạt như vậy, chắc là do có gương mặt hiền hòa chăng?
"Chị về rồi đây! Cậu vào đi Tatshiku-kun." Hina thấy không nghe thấy tiếng trả lời va bóng dáng của anh mình đâu, thì đoán y chưa đi học thêm về "Thằng bé Naoto còn đang đi học thêm, tí nữa mới về." Hina cười tươi mời cậu vào, cô ấy có lẽ không có ái ngại gì với con trai mang nhan sắc 'phi giới tính' như Tatshiku nhỉ.
...***************...
"Thằng nhóc Naoto này về lâu quá đi!!" Tatshiku nằm ườn ra chiếc ghế sofa nhà Hina, nếu xét về thứ gọi là tự nhiên thì Tatshiku chắc là giữ nhẹ vị trí số 1. Hai chân gác lên trên bàn, tay cầm miếng socola mình mang đi. Hiện giờ tháng tám cuối thu trời có hơi mát, socola cũng khó tan hơn nhiều so với trước.

"Thằng bé hiện giờ vẫn chưa về sao...? Bất lương dạo này rất nguy hiểm, liệu thằng bé có bị gì không đây...?" Với linh cảm của người chị, Hina thấy muộn chưa thấy Naoto về liền sinh lo lắng. Vài hôm trước cô mới biết được Naoto bị bắt nạt, điều đó khiến cô khá lo cho em mình.

Naoto không hề chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình cho người chị mình có chút 'không thích', y cảm thấy sẽ làm phiền người kia, và một phần cũng không muốn cho người kia lo lắng.

...****************...
Tôi đã quay trở lại, hm... thêm một vấn đè nhỉ là sắp thi giữa kì, có lẽ tôi sẽ dành thêm thời gian cho việc học và giảm việc viết truyện lại. Hết rồi, paii mọi người.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info