ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Tưởng Tatshiku đưa ba người đi đâu, cậu lại dẫn ba người vào cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang? Còn có cả kính dâm và mũ. Xong lại dẫn bọn họ đến địa bàng của Moebius trong tình trạng... Như mấy đứa trộm? Cậu định làm gì đây?

Tuy có chút sơ sài nhưng không ai nhận ra:)))

"Mày định làm gì vậy?" Pe là người lên tiếng hỏi trước với hành động kì lạ của Tatshiku. Đây là lần đầu gã biết người này, Pa cũng chỉ nói sơ qua vì và cậu mới quen gần đây.

Nghe Pe hỏi Pa và Kovi cũng theo đó mà đưa mắt nhìn cậu. Thay vì trả lời rõ rằng cậu lại cười một cách ẩn ý, tone giọng cũng theo đó cao lên chút như sắp làm chuyện xấu, câu trả lời cũng không rõ ràng khiến bộ ba hơi không hiểu.

"Chúng ta đi cho bọn nó gặp báo ứng mà, bọn mày cứ làm theo tao."

Để mặc ba ánh mắt tò mò, cậu nhìn về phía trước, là 3 tên Moebius, tại sao cậu lại biết hả? Mấy tên Moebius ngông cuồng, để thể hiện với mọi người mà đi đâu cũng mặc chiếc bang phục.

Không biết ai thiết kế bộ đồ nữa, màu trắng dễ bẩn dễ để lại máu khi đánh nhau. Mấy bộ đồ trắng thật sự không quá hợp với đánh nhau, trừ khi là muốn cho người khác xem chiến tích của mình thôi.

Liếc nhìn xung quanh, nơi này... sao lại hợp lý vậy chứ? Ở đây khá ít nhà dân và cửa hàng, người đi lại cũng không nhiều vì lý do đó, đây không phải là đang giúp cậu sao?

"Đánh ba tên kia đi."

"Hả!!?" Cả ba ngớ người,họ chưa kịp phản ứng thì cậu đã xông lên đá vào mặt tên cao nhất đứng giữa.

Lúc hoàn hồn lại thì ngớ người, đừng làm đột ngột vậy chứ!! Pa và Pe là hai người tiếp theo lao vào đánh bọn chúng, sau Kovi cũng vào nhập cuộc cho vui. Đều là bất lương mà, hiếu thắng thích đánh nhau la đương nhiên, bọn nó cũng đáng ghét mà.

Bọn Moebius bất ngờ bị tấn công thì giật mìnhm, lúc đầu còn ăn đòn nhưng sau thì cũng đáp trả lại. Nhưng chỉ toàn mấy cước vụng về, nhanh chóng cũng bị nhóm bốn người Pa hạ gục.

Cuối cùng mà không chịu mà nằm la liệt dưới đất. Bọn chúng vết thương khắp người, người đầy mồ hôi vì đánh nhau. Nhưng còn nhóm bọn cậu chỉ mất vài giọt.

"Bọn mày yếu quá đấy." Pe cúi nằm đầu một tên lên, trợn mắt nhìn nó, Nhưng nó cũng chỉ mở he hé vì đau và mệt. Nó cũng không nhận ra vì bây giờ ánh mắt của Pe đều được dấu sau chiếc kính dâm rồi.

Tatshiku nhìn về phía ba, nhìn mặt mày không còn nghiêm trọng hơn trước, có lẽ cũng có chút hả giận rồi. Nhưng mà cái con người Tatshiku độc ác này đâu có hiền lành, phải cho bọn nó biết chút mùi vị chứ. Đúng là thánh thù dai!

Tatshiku là một người cực kì thù dai, nếu bạn chọc giận cậu hẳn là cậu sẽ trừng trị bạn đó. Cách trả thù thường của Tatshiku là đánh đám và đe dọa, đôi lúc nhẹ nhàng thì chỉ chơi khăm chút thôi –Trích 'Cẩm lang Tatshiku.'

"Bọn mày đứng đây, tao đi mua đồ chút!" Cậu nói xong liền chạy đi, rồi ba người đứng kia thì làm gì giờ? Ngắm trời ngắm đất chứ sao giờ.

Sau một lúc cận lực chạy thì cũng thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Đi sâu quá không kiếm được cái cửa hàng nào luôn. Tatshiku hơi thắc mắc, sao một nơi có đất cũng kha khá như này lại ít người biết tới thế nhỉ? Bệnh nghề nghiệp đã lâu lại tái phát. Đất rộng, hướng cũng khá tốt không có nhiều vấn đề, vậy mà lại không được ai chú ý. Ở đây cũng nhiều bãi phế liệu và bãi rác, chẳng lẽ do vấn đề đấy nên ít người ở đây?

Cậu cẩn thận nhìn xung quanh suy nghĩ, mắt lia qua lia lại mọi thứ trong cửa hàng thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ.

"Đồ của cháu, tổng cộng 568¥." Ông lão cận 70 tuôi nói. Mái tóc trắng có chút thưa. Làn da đầy vết tích của tuổi già và thời gian. Ông đẩy nhẹ chiếc mắt kính lão của mình nhìn Tatshiku. Ánh mắt có chút thăm dò.

Tatshiku giật mình, tay mò vào túi quần, từ ví lấy ra chiếc thẻ "Cảm ơn bác ạ."

Cũng vì thế mà ông cụ cũng theo đó nhìn thấy 2-3 chiếc thẻ đen, và vài thẻ khác trong ví, cộng thêm một chút tiền mặt *Cậu nhóc này... mình cảm thấy cậu ta rất bí ẩn.* Ngón tay xoa xoa nhẹ kính lão.

"Ừm, cháu hình như không phải người ở đây nhỉ? Nhớ cẩn thận đó. " Ông nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng điệu thì có chút bí ẩn như bảo cậu, Tatshiku đừng làm gì dại dột, cũng như là phải cẩn thận với những gì ở đây.

Tatshiku hơi bất ngờ, mày nhíu nhẹ rồi dãn ra, cười dịu dàng "Vâng, ông ở đây lâu rồi chắc hiểu rõ nhỉ, chào ông." Xong cậu liền đẩy cửa ra ngoài.

Ông lão nhìn theo bóng cậu đi rồi cười ẩn ý "Thằng nhóc này không đơn giản."

Quả nhiên là không đơn giản a~

Trước chạy nhanh bấao nhiêu thì giờ Tatshiku đi chậm bấy nhiêu. Mắt cậu chợt nhìn thấy một con hẻm? nếu nó nó là con hẻm bình thường thì không sao, nhưng hẻm này thì có chút đặc biệt.

Hm... Hiện tại Tatshiku đang nhìn thấy gì nhỉ? Chợ đen, đấu giá hàng cấm, hay là giao dịch phi pháp đây~? Hoặc cũng có thể là cả ba. Nếu là trước kia (kiếp trước) mấy tên này nhất định lên phường với cậu rồi, nhưng đâu phải bây giờ.

Tại sao cậu lại biết? Một tên mặc vest đen, đeo kính dâm trên miệng còn đang phì phèo gói thuốc, đứng ở trước ngõ đó. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao lại không có ai sống ở đây rồi. Tên vệ sĩ kia cũng đã nhìn thấy cậu rồi thì phải, lại không ra bắt chắc hẳn tưởng cậu là người trong nghề hoặc người dân rồi. Người dân ở đây có thể đã biết nên chuyện đi, do áp lực của mấy tên đó mà không giám khai báo gì nhỉ.

Ngước trời nhìn mây, tatshiku suy nghĩ gì đó rời thở hắt ra một hơi. Lôi chiếc đện thoại nhắn lại báo trước cho Pa một tiếng đã [Xin lỗi nha, trên đường có việc nên chắc lâu nữa em mới quay lại]

[Anh, Pe và Kovi trôn chừng 3 tiên kia đi, lát em về]

Ngay sau đó cậu ngay lập tức nhận được lời nhắn lại của Pa [Nhớ nhanh đấy, anh mày sắp đói chết rồi]

Tatshiku phì cười, đúng là ham ăn đó [Em biết rồi]

...************...

Bên này Pa gập điện thoại lại, bảo lại tình huống với Pe vào Kovi.

"Tatshiku gặp chuyện gì vậy?" Kovi đang ngồi bên thùng gỗ ngước lên nhìn Pa.

"Tao cũng không biết, chắc phải lâu mới về cơ."

"Nhưng cái con đó định làm gì?" Pe sốt rột hỏi, đứng đây nãy giờ hắn sắp chán chết rồi!!

"...." Chìm vào sự im lặng. Pe không biết mình đã nói sai gì khiến cho không khí có phần ngột ngạt như vậy. Và câu Kovi sẽ nói sau đây sẽ khiến hắn ngoài nghi về nhân sinh.

"Tatshiku là con trai...."

Không khí một lần nữa chìm vào im lặng....

"HẢAAA!???" Hắn hét lớn. May đây là nơi ít dân cư nếu không bây giờ nhất định là bị chửi cho thối mặt rồi. Nhưng đúng là chuyện này có chút khó chấp nhận đối với hắn.

Nghĩ sao nếu một người xinh gái bome lại là con trai? Vẻ đẹp phi giới tính à? Cũng được nhỉ, nhưng Tatshiku ở đây là gần như 75% là tương đồng với con gái. Nhan sắc đã chiếm phân nửa rồi. Hơn nữa giọng nói của cậu cũng có phần nhẹ nhàng giống nữ giới, tuy có chút nam tính nhưng phải nghe thật kĩ mới có thể nhìn ra. Cú sốc lớn của Pe.

...*************...

Tatshiku đang ngồi vắt chéo trân trên chiếc ghế da trông có vẻ không hề rẻ chút nào. Ở một nơi vắng vẻ như vậy mà có chiếc ghế như này thì không hẳn bình thường rồi. 

Tay cậu cầm một khẩu súng lục Rulo, mân mê từng đường viền được khắc cẩn thận,  có thể nhận ra được người làm ra khẩu súng này cũng ốn không ít công đi. Nhìn qua mọi bộ phận đều ổn, chất lượng thì cũng không thể chê được.

"Một cô gái như cô cũng biết xem loại súng này sao, hiếm thấy thật đó, haha." Một ông chú từ đắng sau bước đến gần, tay còn đang cầm điếu thuốc lá đang cháy dở.

Mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, vài lọn tọc nhỏ rơi xuống trán. Lông mày rậm trông có chút đáng sợ, ánh mắt xám tùy hứng hướng về bóng người ngồi trên ghế kia. Chiếc mũi cao vút xinh đẹp. Tai trái đeo ba khuyên sắt. Gã Mặc trên người áo sơ mi trắng và vest đen bên ngoài. 

Bàn tay đang mân mê khẩu súng dừng lại. Nghe xong câu của ông ta khiến cậu phải nhíu chặt mày lại, bộ cậu muốn để tóc dài chắc. Cậu quay lại, ánh mắt xanh lam trở lên sắc lẹm nhìn ông ta, tone giọng được hạ xuống vài bậc có chút trầm, cũng làm nổi bật lên sát khí đang tỏa ra trong cậu.

"Tôi là đực rựa."  

Tất cả động tác đều khựng lại,hơi thở cũng có chút vội vàng và nhanh hơn. Ánh mắt xuất hiện vài tia bất ngờ nhưng cũng được giữ lại. Tuy không tin là con trai nhưng sát khí cậu tỏa ra khiến gã có chút hứng thú. Nhìn sơ qua, gã đoán cậu nhiều nhất cũng là 14 tuổi, trẻ con thời nay đều như vậy sao? Hơn nữa ánh mắt lúc cậu nhìn gã không thể coi thường được. Nó mang lại cho gã cảm giác như ai đang kề dao sát cổ mình vậy. Đến nỗi gã phải nghĩ 'đây có phải là một đứa trẻ không?'

"Xin Lỗi, mắt tôi có lẽ có chút mờ." Cười xòa xin lỗi, nhìn chả lấy một chân thành "Nhìn nhóc nhỏ như vậy không sợ súng sao? Lại còn dám đi vào đây."

Cậu lạnh lùng trả lời lại, ấn tượng với người này không hề tốt chút nào "Không." Ngắn gọn xúc tíc toát lên vể lạnh lùng khó gần. Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn nữa, đừng gọi tôi là nhóc!"

Gã vờ như không nghe Tatshiku nói "Nhìn nhóc nhiều chắc chỉ 14 tuổi mà đã biết xem súng rồi, trẻ con thời nay đều lợi hại vậy sao?" 

Tatshiku nhíu mày nhưng cũng cho qua "Biết sơ sơ thôi, tôi muốn mua khẩu này cùng 9 viên đạn." cậu đtặ khẩu sứng lại vào hộp nhìn gã từ tốn nói.

"KHông cần đâu, tôi tặng cậu đó. Nhưng mà sao lại không mua 10 viên cho tròn." Gã ngồi xướng ghế.

" Tôi không nghĩ rằng các người lại quan tâm đến đồ khách hàng mua như vậy đó." 

"Haha chị là tò mò tại sao nhóc lại không mua 10 thay 9 viên thôi mà." Gã cười xòa nói, càn ngay càng thấy tên nhóc này thú vị a~

"Chỉ là thích số 9 thôi." Tatshiku vô định nhìn vào tường, đúng là con số 9 này rất hợp mệnh với cậu, đến cậu cũng hông tin rằng lại như vậy.

"Đáng lẽ đồ cậu mua sẽ mất hơn 9 vạn¥, nhưng coi như ta tặng nhóc đi, không lấy tiền. Coi như quà gặp mặt." Gã đúng là hào phóng nhỉ? Đưa hơn 9 vạn¥ cho người còn chưa biết tên tuổi ở đâu. Nếu là cậu chắc sẽ đau thắt ruột mất thôi! (dù đói với nó 9 vạn¥ cũng không hề lớn:)))) 

"Cảm ơn...." đây có lẽ là câu cậu nói nhẹ nhàng nhất đối với gã. Người ta tặng thì là đồ Free không nhận thì tiếc lắm, khẩu súng còn chất lượng thế mà:)))

" Vậy... dù sao chúng ta gặp nhau cũng như là duyên, hay nhóc làm con nuôi ta đi." Gã này yêu đời nhỉ? cười nãy giờ mà không đau bụng sao?

Tatshiku thẳng thừng "Không!" 

...-------------------...

Khỏi nói mọi người cũng đoán được sơ sơ thân phận của gã rồi nhỉ? Gã sẽ là người chống đỡ cho 'công việc' của Tatshiku sau này. 

Diện mạo gã

Pinterest xin tài trợ chương trình này.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info