ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Tiếng "Ting" của điện thoại bỗng vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy. Giật mình với âm thanh bất chợt phát ra. Tatshiku quay sang nhìn điện thoại đang được bật bên cảnh. Úp cuốn truyện xuống, cậu mở điện thoại. Ngay lậptức hiện lên thông báo:

[Kei-chan đã gửi bạn một tin nhắn]

[Kei-chan đã gửi bạn một tin nhắn]

Bấm vào nút 'đọc' tin nhắn ngay lập tức hiện lên. Là địa chỉ nhà Baji, và còn có cả lời thúc dục của gã nữa [Đến nhanh đi, socola thành tinh]

Tatshiku đọc mà phát cười, ai là socola thành tinh chứ tên Peyoung kia!

[Tao tắm đã đồ Peyoung] 

Nhắn xong cậu liền tắt điện thoại đi. Nhìn đồng hồ mới có 6 rưỡi, tên Baji kia gọi sớm vậy làm gì? Đến trước tủ đồ quần áo to kia. Nói thật gu ăn mặc của cậu khá đơn giản, có lẽ màu sắc nhiều nhất trong đó là xanh dương và đen? Cậu rất thích hai màu này.

Đen, xanh dương, xám, trắng là 4 màu Tashiku thích nhất. Đen và xanh dương luôn đứng top1 của cậu. Cậu thích nó vì một phần thấy đẹp. Một phần vì nghĩ màu đen đại điện bóng tối, và xanh dương đại diện cho hi vọng. Hơi trái ngược nhau nhỉ? Nhưng cậu thích vậy –Trích 'Cẩm lang Tatshiku.'

Lấy chiếc áo phông đen, và quần đùi xanh. Cậu bước vào phòng tắm. Nhà cậu luôn làm riêng nhà tắm cho mỗi phòng, vì phòng tắm cũng là một nơi khá riêng tư mà.

Hơi nước ấm tỏa ra khi cánh cửa phòng tắm mở. Gương mặt vẫn còn chút đỏ so hơi ấm. Lau cẩn thận mái tóc dài của mình, lấy chiếc máy sấy từ ngắn cuối tủ quần áo. Cậu ngồi xuống, cắm máy sấy. Sau năm phút sấy miệt mài thì tóc còn chút ẩm, cậu để yên đó để nó khô tự do.

Mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng trên người cậu, mùi hương tạo cảm giác mát lạnh làm cậu thoải mái, còn có chút ngọt ngào của kẹo ngọt. Cậu rất thích mùi này, mát mẻ và ngọt nhẹ đúng chuẩn sở thích cậu. Cậu ưa mát và ghét nóng.

Tatshiku thích nhưng thứ mát lạnh, kem cũng là một trong số đó. Cậu thích ăn kem vào mùa đông và đầu xuân, cuối thu hơn mùa hè. Mùa hè cậu thường uống nước lọc mát để bổ xung nước hơn, vì mùa hè ra nhiều mồ hôi, rất dễ khát –Trích 'Cẩm lang Tatshiku.'

Tắm một chút đã mất 15 phút rồi, chắc tên Baji kia đang chê cậu lề mề đây mà. Cầm thêm chút bánh mà hôm trước mẹ cậu mới mua qua biếu cô Baji. Lấy vài hai thanh socola và 5 cái kẹo mút vừa đi vừa ăn. Cậu khoá cửa tươm tất rồi đi ra sẫn sau nhà. Chuồng chó bằng sắt to ở một góc sân.

Cho chó tên Tatta, là ghép từ tên Tatshiku và tiểu thiên tài lại. Là một con cho hoang cậu và hắn nhận nuôi vào năm 9 tuổi, là một người bạn khá thân với hai đứa đi. Hai hôm nay làm bài tập suýt quên mất nó rồi.

Tatta được nuôi dưỡng tốt, ăn uống huấn luyện đều là Tatshiku và Kisaki đích thân làm. Bộ long đen mềm mượt lại dày của chú đúng là đỉnh của chop, còn không dễ dụng lông cộng 10điểm!

Tatta khi thấy Tatshiku lên vui vẻ nhẩy cẫng lên, còn sủa vài tiếng "Gâu gâu!" Như đang chào cậu vậy. Chiếc đuôi đuôi ve vẩy, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

Xoa xoa chiếc đầu, nó cũng rất ngoan đứng im để Tatshiku xoa, vẻ mặt còn rất hưởng thụ. Mở gói đồ ăn đổ ra bát.

"Ăn đi." Nó như hiểu mà bắt đầu ăn, cậu cười nhẹ "Ngoan." Xoa thêm một cái cậu phải đi thôi. Khóa nốt cái cổng, cậu bước đi từ từ đến nhà Baji. Nhưng liệu cậu có nhận ra có một người đang nhìn theo bóng cậu ngày càng đi xa dần?

Ánh mắt xám tro nhìn từ trên xuống, ánh mắt luôn dí chặt vào người dưới, đến khi bóng dáng ấn khuất dần đi. Kisaki quay người lại nhìn đống bài tập toán học nâng cao của mình. Hắn cảm tháy có chút không muốn làm nó, dù đó từng là một việc mà hắn khá thích.

Nằm phịch xuống giường, đôi mắt hắn vô định nhìn vào trần nhà. Ca ngày hôm nay đầu óc hắn luôn trống rỗng, không thể tập chung vào điều gì. Hắn hoài nghi xem bản thân có bị bệnh gì không.

Nhưng rồi nó liền bị chặt đứt khi Kisaki nhớ lại cảnh Tatshiku đỏ mặt với Baji. 'hai đứa con trai có thể yêu nhau sao?' Cậu hỏi đó bám riết hắn một lúc lâu. Một thiên tài như hắn chỉ quan tâm đến học, Hina thì biết gì về mấy cái này đâu. Một tiểu thiên tài nhưng cũng phải xuy nghĩ rất lâu về một vấn đề đơn giản nhỉ ?

...**************...

Hiện tại, Tatshiku đang đứng trước của nhà cô Baji, tiếng chuông cửa vang, ngay sau đó là giọng nói của một tràng trai vọng ra ngoài "Chờ chút!!"

Baji cầm trên tay hộp Peyoung đang ăn dở, nhìn thấy Tatshiku thì liền đưa tay chóng eo tra hỏi: "Sao giờ mới đến? Tao nhắn lúc 6 rưỡi mà." 

"Tao cũng phải tắm chứ, mà mày nhắn sớm vậy?" Cậu ngậm chiếc kẹo mút tong miệng, tay đút túi quần nhìn gã "Mà không định mời tao vào nhà à? Kei-chan không ngoan gì hết." Cậu lắc đầu ngao ngán, tên Baji này để khách đứng ngoài thế này là không được rồi.

Baji biết du đấm cậu méo hàm thì cậu cũng vẫn gọi gã bằng biệt danh đó nên thôi không nhắc nữa. Với lại... nó giống như biệt danh cậu đặt cho gã vậy, mang lại cảm giác thân mặt, gã có chút... vui.

"Vào đi." Gã bước sang một bên để cậu bước vào. Hành động ga lăng cậu cũng không ngại từ chối. 

Cậu vừa đi vào đã ngửi thấy một mùi rất thơm...? Súp miso à? chết rồi bụng đói của cậu bắt đầu dòi ăn rồi.

"Keisuke! ai vậy con?!" Tiếng người phụ nữ phát lên, cậu nhìn về phía đó. là một phòng bếptrông sáng sủa gọn gàng. Người phụ nữ trung niên có mái tóc đen buộc đuôi ngựa. đeo chiếc tạm dề trắng sữa đang nấu đồ, đảm đang thật.

...--------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info