ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Chờ chút!" Quán nay đông, ông chủ cũng khá khổ nhỉ, cái nổi tiếng quá cũng không tốt. Chủ quán này là hai ông bà, có vài nhân viên nhưng không nhiều, đầu bếp là bà chủ. Quán mì này chặc được truyền lại từ bề trên nhỉ.

"Hay anh tư vấn--"

"Oi!! Pa, mày nói chuyện với ai vậy?"

*Mả cha thằng dog nào cắt lời ông!?* Tatshiku đem theo ánh mắt giận dữ nhìn vào hai ngươi mới vào quán, nhưng sau lại ngay lập tức trở mặt. Ánh mắt còn long lanh lấp lánh, có khi còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là chiếc đầu tựa bông gòn màu bầu trời kia, bên cạnh cũng là chiếc đầu màu cam đào cũng bông không kém. Sau khi nhìn đầu thì đến gương mặt một tức giận, một cười toe toét kia. Rồi quần áo, chân, cậu cũng ngầm đánh giá hai người. Thời gian trôi quá lâu, cậu cũng chỉ nhớ ngoại hình của Smiey qua nhưng bức vẽ, và tính dễ cọc nhưng luôn cười của hắn. Còn Angry thì lại tốt bụng và hiền hòa. Chung quy thì cả hai đều khá dễ thương, nhất là quả đầu. Ah... Tatshiku muốn sờ thử nhưng cục liêm sỉ cậu không cho a.*

Sao nó nhìn mình và anh hai/ Angry như vậy? (Ánh mắt long lanh lấp lánh)* Đó à suy nghĩ của hai anh em Kawata khi thấy ánh mắt của cậu nhìn họ. Angry cũng không để tâm nhiều nhưng anh gã thì ngược lại.

Smile cũng như cậu, nhìn từ trên xuống dưới người 'con gái' thầm đánh dáng kĩ càng xem tại sao nó lại nhìn bằng cái ánh mắt như vậy *Nhìn yếu đuối và cứ kiểu dẹo dẹo gì ấy. Là bạn gái của Pachin sao?* gương mặt vẫn cười tươi nhưng suy nghĩ lại có vẻ khá ghét người 'con gái' ngồi bên cạnh Pa. Hắn nghĩ cậu cũng như mấy đứa con gái yếu đuối và dễ khóc ngoài kia. Thậm trí còn nghĩ cậu là kiểu muốn mình là trung tâm vũ trụ. Nhưng đâu nghĩ ẻm là con trai đâu, và ẻm còn ghép đôi cho hắn và Ran:))

Pa nhìn Tatshiku cũng thấ khá kì lạ, tự hồi hôm nay cậu lên cơn à, cũng không để ý lắm.

Thú thật gương mặt của Smiley và Angry cũng khá tốt, có thể che giấu mọi cảm xúc trong gương mặt chỉ có một biểu cảm đó. Đó cũng là một lợi thế, cái đầu bông kia cũng rất dễ thương.

Cả hai mặc bộ Harajuku khóa kéo hình mặt quỷ, một đen một trắng. Hình như cậu cũng từng vẽ cả hai mặc bộ như này thì phải, về xem lại thử. Hai chiếc khuyên tai bạc bên tai trái Smiley và Angry là tai phải.

Thấy không khí có chút im lặng, Pa cất tiếng coi như mở đầu cho cuộc nói chuyện "Đây là bạn tao."

"Ừ, tao là Kawata Nohaya, gọi Smiley, còn đây là Kawata Souya em trai tao, gọi Angry." Hai mắt híp lại, cười tươi nhìn Tatshiku.

Gặp thần tượng đương nhiên cậu cũng không thể rớt cục liêm sỉ vì vẻ dễ thương của hai người được. "Tao là Tokomi Tatshiku, rất vui được làm quen." Mỉn cười thật tươi, cũng đổi lại được chút hảo cảm của Angry. Gã thấy nụ cười của cậu rất đẹp, mắt cậu cũng rất đẹp, nó không quá sáng, nhưng lại dịu dàng như mặt trăng vậy.

Nhưng Smiley lại không như vậy, dù thấy nụ cười hay ánh mắt của cậu rất đẹp. Nhưng vẫn có chút nghi ngờ, đoán chắc phần lớn là do ánh mắt sáng chói của cậu nhìn hai người đây.

"Ừm." Cả hai đồng thành rồi cùng ngồi xuống bên cạnh Pa. "Cho hai bát Ramen đặc biệt." Smiley dơ tay nói với ông chủ.

Vẫn là câu nói "Chờ chút" nhưng lại nhẹ nhàng hơn nhỉ, chắc là do hai người hay ăn ở đây.

"Vẫn chưa chọn được à?" Pa dùng giọng khá trêu đùa nói với Tatshiku, thầm khinh bủy cậu có mỗi việc ăn thôi cũng lâu quá trời. Nếu là gã, 5s nhìn cũng đã nghĩ xong ăn gì rồi, gã dễ nuôi mà. Gã nghĩ chắn hẳn giờ cậu vẫn loay hoay chưa chọn xong.

Không như suy nghĩ của gã, Tatshiku lại trả lời: "Xong rồi, một bát Ramen đặc biệt." Cậu giơ tay cho ông chủ biết, cũng cố tình nói lớn chút để ông nghe thấy, ông đương nhiên nghe rồi.

"Chờ chút" tay nhanh chóng ghi vào thực đơn, mấy nhân viên khác cũng đang bận tính tiền và bê bát mì đến từng vị khách.

Trái lại ba người kia đang nhìn chăm chăm vào cậu, thấy có chút là lạ, bèn hỏi: "Sao?"

Pa ngay lập tức nói với cậu "Ramen đặc biệt là một bát rất lớn đó, anh cũng chỉ miễn cưỡng ăn hết, nhỏ con như mày sao nổi?!"

"không sao, em ăn hết mà." Tatshiku cười cười. Nói chứ ăn là sở trường của cậu đó. Tính ham ăn được di truyền qua hai kiếp. Một bữa cậu ít nhất ăn hết 3 bát cơm. Vậy mà cũng không có béo, khả năng hấp thụ có chút kém, chắc vì vậy nên cậu khá lùn.Dù nghe Tatshiku nói vậy nhưng Pa vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không thể nói lại lên thôi. Quen không lâu nhưng gã biết tính của cậu. Nghĩ là làm, không quan tâm gì hết.

Angry thì thấy bất ngờ trước cậu, cũng nghi ngờ cậu có ăn nổi không. Mấy đứa con gái thường ăn ít lắm, nhất là khi gặp mấy người con trai mới quen. Gã cũng thấy chút hứng thú với cậu. Nhìn cậu nhỏ con vậy ăn cũng nhiều ghê.

Smiley không hề tin cậu có thể ăn hết, dáng người cậu nhỉ con vậy ăn nổi!? Hắn cảm thấy cậu chỉ đang thu hút sự chú ý thôi. Tí ăn không hết hắn sẽ cười tối mũi cậu mất. (Nhưng bụng con heo Tatshiku sẽ ăn hết thôi:))))

...---------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Đây là bộ đồ Harajuku Smiey và Angry mặc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info