ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Tatshiku!?" quay lại về phía trước, là bố của Hana, bác ấy vừa từ phòng bệnh của cô bước ra "Cháu đến sao không vào đi? Kovi, thằng bé muốn cảm ơn cháu nắm đấy." ông đi đến gần cậu, nở ra nụ cười hiền lạnh như người bố với con trai. Cũng không chú ý tới đám bất lương đang đe dọa mấy cô y tá om xòm ở bên kia, chúng mặc đồ bang, sợ người ta không biết bọn chúng là Moebius à?

"Cháu muốn nói chuyện này với chú." Tatshiku khẽ nhăn mà, tỏ vẻ nghiêm túc, ông Kato cũng bị hù theo.

Cậu quay lại nhìn bọn chúng, vẫn đang gào thét. Nhìn cô ý tá sợ không nói lên lời mà thấy khá tội nghiệp, mới mấy ngày đầu đi làm đã bị dọa sợ rồi. cậu tính toán thời gian, chậm nhất chắc là sẽ giữ chân được năm phút. Bọn chúng cũng không thể nghe thấ gì vì cậu đang đứng ở phòng số 5, cách khá xa chúng.

"Có chuyện gì vậy Tatshi?" ông Kato sau khi bình tĩnh lại, hỏi chuyện Tatshiku.

Cậu cũng khong làm lãng phía thời gian trực tiếp nói "Đám người đánh Hana đang đứng ở kia." Vừa nghe cậu nói xong, ông Kato bất ngờ, song nhanh chóng chuyển thành tức giận khi nhìn thấy bọn chúng ở kia. Trên người còn mặc bồ đồ giống đồ con gái ông hôm trước. Tay nắm chặt thành quyền, có thể xong ra đánh bọn chúng bất cứ lúc nào.

Tatshiku nhìn thấy, nhẹ nhàng trấn an ông Kato "Chú cứ bình tĩnh trước. Bọn chúng đến tay chắc hẳn đến đây để xem Hana và Kovi. Trước tiên chúng ta phải làm cho bọn chúng tin là vết thương của Hana rất nặng...."

Ông Kato nghiêm túc những lời Tatshiku nói, sau khi nghe tỉ mỉ thì đồng ý. Điều này khá đơn giản. Giả vờ cho Hana thương rất nặng, nhà Hân cũng được coi à khá giả, có thể mua chuộc bệnh viện một phòng bệnh và ở đó lâu một chút, và làm gia hồ sơ bệnh. Tạo ra Hana bị thương rất nặng, có khả năng không thể tỉnh dậy được. Thế mới bao tiền có thể làm mọi thứ mà.

Câụ và ông vừa nói xong thì bọn chúng cũng đến gần. Ông đứng nhìn thấy liền ập tức nhập vai. Lấy hai tay che mắt vờ như đang khóc, nắn giọng sao cho giống nhất có thể.

Tatshiku thấy cũng hiểu ra, thể hiện ra tài năng nước mắt cá xấu của mình. Làm bộ lo lắng, rồi nước mắt từ hốc mắt rơi xuống lăn dài xuống má. Tốt lắm! thế giới nợ cậu một giải Oscar. Ông Kato hơi sốc trước tài năng đỉnh cao của cậu, nhưng cũng phải cố diễn. Dùng tài năng bốc phét của mình nói đủ loại.

"Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt tría bị sưng võng mạc, xương sườn bị gãy, mất ý thức! rốt cuộc con gái chú đã tạo nghiệp gì chứ!!?"

Tatshiku mở to mắt kinh ngạc, mày trìu xuống. Lời ông Kato chính là những gì cô gái ấy phải trải qua. Nếu cậu không đến đó, đó gái chắn chắn phải nằm trong cái nơi đầy mùi sát khuẩn đến suốt đời. Là một nhân vật phụ đáng thương, chỉ là nhân vật để tạo lên cuộc chiến tranh hai bên.

Bọn chúng ở đằng sau nghe thấy cũng kinh ngạc, nhưng sau lại cười trước nhưng gì cô gái trải qua. Ông Kato thấy thế tức điên nhưng ông không thể xông lên đấm chúng. Vì ông biết đây à bệnh viện, hơn nó mấy đứa đi toàn mấy đứa cao lớn. Ông sợ nếu giờ kích động, con gái ông sẽ thật sự biến thành như lời ông nói.

Bọn chúng mang tâm trạng vui mừng đi về. Tatshiku khinh bỉ nhìn chúng, cũng vì bon chúng mà bất lưng bây giờ mới đáng ghét như vậy.

Pa sau khi nghe còn tức điên hơn, nói muốn tận tay đập chết bọn chúng. Cả ông Kato và Hana cũng phụ họa theo, còn Kovi cùng chỉ cười cười thôi. Hana chân đang bị nứt xương, đang bó bột, định bụng 1 tuần sau có thể xuất viện. Nhưng vì an toàn nên thành một tháng. Do bị bọn chúng đánh, còn phải dứng dậy chạy nhanh về phía bệnh viện nên chân cô bây giờ khong khác gì cái chân giò cả.

Sau chuyện này nhà Hana lại càng ghét bất lương hơn, tất nhiên là trừ Pa và Kovi. Vì sau khi tiép xúc lâu ông thấy hai người không giống mấy đứa bất lương xấu xa kia.

Pa và Tatshiku sau khi thăm Hana và Kovi, vì thèm ăn mì mà hai người kéo nhau sang quán ăn.

Nhận xét đầu tiên của Tatshiku là quán này khá lớn và lâu đời rồi, chung chung là làm bằng gỗ. Bên trong khá nhiều người ăn, có vẻ là khá nổi tiếng đấy. Thực đơn cũng rất nhiều, đủ các loại mì.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngước lên nhìn thực đơn bên trên mà Tatshiku có hơi hoang mang. Chỉ muốn ăn mì thôi, nhưng nhiều quá thì chọn cái nào giờ?? Cả hai kiếp điều sinh vào cung thiên bình khiến cậu khá phân vân. Nỗi khổ của cung thiên bình đó, nhiều quá không biết nên chọn cái nào:))))

"Ăn gì gọi đi, anh mày bao." Gã vỗ chiếc bụng của mình như thói quen.

"Ờm... vẫn đang nghĩ." Cậu nhìn chăm chăm vào thực đơn, vẫn không biết nên chọn gì.

"Lâu vậy, cung thiên bình à?"

"Ừ, mà anh cũng hiểu cung hoàng đạo à?" Tên bất lương thích xem cung hoàng đạo, cậu thấy hơi buồn cười rồi đấy, mà cậu cũng như thế.

"Biết sơ sơ thôi, khó chọn quá thì cứ chọn đại cái nào đi."

"No no, chọn nhầm phải cái không ngon thì sao. Phải suy nghĩ kĩ càng mới được." Tatshiku nhìn Pa, thằng nhóc này dễ ăn như vậy, dễ nuôi thật. Cmn nhìn thực đơn gần năm phút rồi mà vẫn chưa biết chọn gì.

"Vậy kệ mày, ông chủ cho một bát Ramen đặt biệt."

"Chờ chút!" Quán nay đông, ông chủ cũng khá khổ nhỉ, cái nổi tiếng quá cũng không tốt. Chủ quán này là hai ông bà, có vài nhân viên nhưng không nhiều, đầu bếp là bà chủ. Quán mì này chặc được truyền lại từ bề trên nhỉ.

"Hay anh tư vấn--"

"Oi!! Pa, mày nói chuỵen với ai vậy?"

*Mả cha thằng dog nào cắt lời ông!?* Tatshiku đen theo ánh ămts giận dữ nhìn ào hai ngươi mới vào quán, nhưng sau lại....

...---------------------...

E hèm.... Chúc các bạn trung thu vui vẻ. Tặng các bạn chap này.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com