ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của tiểu thiên tài. Tất cả, và lời hẹn của Baji với Tatshiku, còn có cả cái đôi tai hơi đỏ màu hồng nhạt của cậu nữa. Sự quyết tâm của hắn càng được tăng lên rồi.

Một ngày đi học vẫn giống như bao ngày, chỉ khác một chỗ chính là bàn cuối của lớp học. Nó không im lặng như hôm qua, nhưng lại ngập tràn mùi gượng gạo của ai đó. Cả lớp im lặng không nói lời nào, tiếng giảng của giáo viên che lấp đi tiếng gọi thì thầm của hắn. Những mẩu giấy thư tay bị bỏ trống trên bàn không được để ý. Một buổi học im lặng đến lạ, cả giáo viên cũng nhận thấy được sự khác thường gì đó, nhưng không nhận ra đó là gì.

Đầu thu rồi, nhưng chiếc lá đang dần úa vàng nhưng vẫn cố bám chặt cành cây, níu giữ khỏi bị cơn gió mát thổi đi. Tatshik thích cảm giác này, tựa lưng vào tường cảm nhận từng cơn gió mát. Đeo tai nghe, trên tay là chiếc mp3 đang phát nhạc. Khẽ nhắm mắt thưởng thức âm điệu và giọng ca sĩ nam trầm ấm bên tai, có chút cô đơn.

Tatshiku rất thích nghe nhạc, nhất là nhạc Anh và Việt, sau là Trung và Nhật. Cậu thường nghe nhạc những lúc chán, không có gì làm, đọc truyện, khi tập trung làm điều gì đó.... Tai nghe và chiếc mp3 là hai trong những món đồ yêu thích của cậu, chúng đều có màu đen –Trích 'Cẩm lang Tatshiku.'

Chiếc moto càng ngày càng lớn đang chạy đến trường Mizo. Tốc độ của nó rất nhanh, đung à kiểu chạy xe của mấy tên bất lương hiện giờ. Chiếc mũ bảo hiểm không thể làm đúng nhiệm vụ của nó, treo tùy tiện trên xe.

Gạt chân trống, Pa đã nhìn thấy Tatshiku đang tựa lưng vào tường chờ gã, mát còn đang nhắm lại như đã ngủ. Gió vẫn không ngừng thổi, mấy lọn tóc đen bay bay trước mặt khiến cậu xinh đẹp thật đó.

Hiện giờ là 17:09, các học sinh hầu như đều về hết chỉ còn vài người ở lại trực lớp. Cảm nhận được có người đến gần, Tatshiku mở mắt ra ánh sáng bất chợt khiến cậu nhíu mày lại. Thân ảnh mũn mĩm khá quen thuộc, cùng mái tóc vàng. Mất vài giây cậu mới có thể nhìn rõ người kia. Kéo một bên tai nghe xuống.

"Đến nhanh nhỉ." Dứt lưng ra khỏi chiếc tường mang màu xám, cậu đứng thẳng người dậy nói với người kia.

"Đi thôi, tí anh mày bao ăn." Gã cười nói khoác vai cậu, một tay thì vỗ vào chiếc bụng của mình.

Cậu cũng không ngần ngại khoác lại gã "Vậy em sẽ ăn hết tiền của anh, haha!" trông họ giống huynh đệ thật đó, vui vẻ thật. Nhưng cậu ở đây người bạn thân nhất là Kisaki, nhưng hắn lại làm cậu có chút buồn... Cậu nhớ đến 'người bạn cũ' của cậu, một người 'cộng sự' luôn đồng hành với cậu.

Hồi trước (Kiếp trước.) hắn và cậu được gọi là cặp đôi 'DAS' hay 'Death And Shadow' (Thần Chết và Cái Bóng.) hai người cùng lập lên một thời truyền kì trong giới bất lương ở đó.

Đã có một bài nói về mối quan hệ của D&S trong giới bất lương:

"Thần Chết và Cái Bóng

Cạnh nhau nơi bóng tối

Bóng chỉ theo một Thần

Thần chỉ có một Bóng

Phía sau Bóng bao trùm

Phía trước Thần chặt đứt

Luôn đồng hành cùng nhau

Mãi mãi không thay đổi."

Tatshiku bật cười khi nhớ đến đó, hắn luôn đi theo sau cậu. Khi hắn đồng ý cùng cậu học hành, đỗ trường cảnh sát để tiếp tục cùng nhau sát cánh, hắn đã một phần cuộc đời của cậu, không ai có thể bằng hắn. Cả hai từng cùng nhau đánh nhưng tên côn đồ, làm gì cũng có nhau, nhưng nó đã kết thúc...?

Mày cậu trìu xuống, nhớ lại thì vui, nhớ xong lại tiếc nuối những kỉ niệm đó. Pa ngồi phía trước chở cậu, nhìn vẻ mặt của cậu qua gương chiếu hâu, vui rồi lại buồn khiến gã có chút không hiểu, cậu còn đần hơn gã nữa.

Dừng trước cổng bệnh viện, nhà Hana ở Shinjuku, cô được chuyện đến gần bệnh viện gần nhà để tiện chăm sóc. Pa đi đỗ xe, tiện thể mua chút bánh vào thăm Hana, bảo cậu vào bên trong trước. Cậu đương nhiên cũng ậm ừ nghe theo.

Đi trên hành lang trắng của bệnh viện, trước mũi thoang thoảng mùi sát khuẩn nhè nhẹ. Ah... cậu ghét mùi này. Tên anh trai đần kia không nói cho cậu biết số phòng rồi. Lết sang hỏi chỉ y tá gần nhất.

"Chị ơi cho em hỏi, phòng của bệnh nhân Kato Hana ở đâu ạ?"

Nghe tiếng gọi chị y tá quay ra nhìn Tatshiku *Đẹp thật đó!* cô thầm cảm than nhan sắc của Tatshiku, nhưng méo biết cậu là 'con trai':)) "À, bệnh nhân Kato, ở bên trái phòng 7 nha."

Tatshiku lia mắt nhìn từng căn phòng, cuối cùng dừng lại ở căn phòng thứ 7. Cậu cười mỉm quay lại nhìn cô ấy cười cảm ơn như lịch sự "Ah...Em cảm ơn." Chị y gật đầu, tay đưa lên che mũi như sợ máu sẽ vì nụ cười hiền của cậu.

Chưa đi được nhiêu bước, cậu nghe tiếng quát mắng của tên nào đó, đằng sau còn có 5-6 tên đi theo. Trên tay nó là mẩu thuốc lá, ở bệnh viện mà như này thì hơi mất lịch sự nhỉ. Nhìn bọn nó như mấy thằng điên mới trốn trại vậy. Cậu định không để tâm mà định đi về phòng Hana.

"CON ĐĨ KATO HANA Ở PHÒNG NÀO!!??" cậu nhíu mày nhìn vào bọn chúng, giờ cậu mới để ý trang phục chúng đang mặc.

*Moebius?* nhìn vóc dáng bọn chúng hông giống mấy tên lần trước, liền biết bọn này chỉ đến kiểm tra xem cô gái thương thế ra sao.

"Tatshiku!?" quay lại về phía trước, là bố của Hana, bác ấy vừa từ phòng bệnh của cô bước ra "Cháu đến sao không vào đi? Kovi, thằng bé muốn cảm ơn cháu nắm đấy." ông đi đến gần cậu, nở ra nụ cười hiền lạnh như người bố với con trai. Cũng không chú ý tới đám bất lương đang đe dọa mấy cô y tá om xòm ở bên kia.

...---------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info