ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki


Kisaki rất thông minh, nhưng hắn không nhận ra cái đầu vàng cùng chiếc mắt kính vàng sáng chói của hắn rất nổi bật. Tatshiu đã nhận ra từ lâu rằng hắn theo dõi cậu, dù sao trước đó cậu cũng là cảnh sát mà, nhảy cảm là đương nhiên. Cậu cũng lười không muốn nói với hắn.

"Oi! Tatshiku!!" Chưa kịp để Tatshiku phản ứng, một cánh tay đã kéo cậu vào lòng ai đó. Ngước lên, a... hai cái răng nanh là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên, đương nhiên cậu cũng nhận ra là ai rồi.

"Chào buổi sáng, Kei-chan, Á!" Cậu ăn đau mà kêu lên, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà tuôn ra một hạt pha lê nhỏ lấp lánh trong ánh nắng sáng đầu thu. Một cục sưng to tướng xuất hiện trên đầu Tatshiku, tay nhẹ nhàng xoa xoa. "Đau đó thằng này!!" Cậu đấm vào ngực Baji, nhưng cái lực này cũng chỉ đủ gãi ngứa cho gã thôi.

"Cho chừa, dám gọi tao là 'chan'." Baji nhướn cao mày khoanh tay nhìn cậu.

"Đồ tồiiiii." Tatshiku chau mày lại, phồng má, chỉ tay vào mặt Baji, một tay vẫn xoa xoa chỗ đau như đang an ủi nó.

Gã nhìn cậu bị gã đánh, má lại phồng nên đứng thương hiệu của cậu khi giận dỗi ai đó. Bộ dạng đáng yêu này, làm gã muốn chọc giận câu thêm, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đang chảy nước của cậu liền bỏ ý định đấy đi, nhẹ nhàng dỗ dành "Tao xin lỗi là do tao, không khóc nữa." song lau đi khóe mắt của cậu.

"Coi như mày biết điều, phải bao tao đi ăn!!!" Cậu kiễng người lên, dí mặt của mình đối diện với mặt gã.

Nhìn mặt người kia ngày càng gần, ngày lúc mặt cách nhau khoảng 13cm. Hắn cảm giác mặt mình đang nóng lên, gã nhanh chóng che đi mắt cậu, trách để cậu nhìn thấy vẻ mặt của gã bây giờ. Cái vẻ mặt cùng đôi tai đỏ ửng như đang bị bệnh đó. Bàn tay gã cũng rất to, che được tận 2/3 mặt cậu.

"Đ-Được, t-tao biết rồi."

Khó chịu vì bị che mặt, Tatshiku kéo tay Baji xuống. Cái đầu tiên cậu thấy chính là cái mặt đỏ ửng của gã. Cậu lo lắng hỏi gã "Ê! Mày không sao chứ? Mặt mày đỏ quá, ốm à?!" tay còn lại sờ lên mắt gã xem có nóng không "Ểh? Mặt không nóng, vậy mày đỏ mắt cái gì?"

Để tránh cậu hỏi tiết, gã cầm tay cậu xuống "Không sao, tí nó hết."

"Ừm, mày nhớ cẩn thận đấy." Cậu nhìn gã, ánh mắt vẫn còn hiện lên vài tia lo lắng. Bàn tay vẫn nắm chặt người kia.

Cảm nhận được lòng bàn tay mắt mẻ đang nắm chặt lấy mình. Gã nhìn cậu, ánh mắt vẫn không ngừng lo lắng cho mình mà trong lòng không khỏi vui mừng. "Tao không sao đâu." Gã nhẹ nhàng đặt bàn tay mình xuống đầu cậu, rất tự nhiên mà xoa xoa mái tóc đó. Không quên cười với cậu, để lộ hai chiếc răng nanh, khiến gã càng thêm quyến rũ và hoang dã, như một con báo đen vậy. Ây trai đẹp.

Dù quen với Baji đã vài năm, nhưng Tatshiku vẫn chưa thích ứng được với nụ cười của gã. Từ nhỏ đã dễ thương rồi, lớn lên còn đẹp trai quyến rũ vậy thì ai chịu nổi chứ!!?

Gã khoác vai cậu đi học, gương mặt vừa cười với cậu liền dập tắt *Hắn ta định làm gì với nó..?* gã nhìn Kisaki đang trốn ở cột điện gần đó. Ánh mắt không có tí thân thiện. Kéo người cậu gần vào mình hơn, như đang bảo vệ người bên, ánh mắt như đang cảnh cáo hắn. Song lại tiếp tục cười nói với cậu.

Kisaki nhìn hai người kia thân mật mà trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu. 'Người hôm qua là con trai?', 'Hai người ấy thân nhau nhỉ?', 'Nó thích Tatshiku!!?'. Đó à suy nghĩ của hắn khi thấy Baji đi tới, nhìn vào góc nghiêng của gã. Tiếp đến là khi thấy gã và hai người nói chuyện với nhau. Và cuối cùng là khi hắn thấy gã đỏ mặt.

Hai người họ nói chuyện vui vẻ thật, cánh tay đang khoác vai cậu vẫn chưa bỏ xuống. Kisaki nhìn mà thấy chúng thật đáng ghét, hắn muốn nó biến mất.

Ờm... cuộc vui cũng có lúc tàn, lại đến chỗ ngã tư quen thuộc. Cả hai cùng dừng lại.

Baji tức tối nhìn cái ngã tư *Chắc phải bảo mẹ chuyện trường quá.*

Tatshiku đấm vào Baji khiến gã chú ý đến cậu "Nhớ là phải bao tao đó. Đi đây." Nói rồi vẫy tay chào gã rồi đi.

"Nè!!" Tatshiku quay lại nhìn Baji, gã gọi cậu lại làm gì? "Tối qua nhà tao chơi không? Mẹ tao khá nhớ mày đó."

Cậu suy nghĩ một lát, sắp xếp lịch trình "Được, nhưng tao không biết nhà mày."

"Không sao, chiều tao gửi địa chỉ cho. Bye." Gã cười tươi nhìn cậu, vẫy tay chào rồi xoay lưng đi. Ulatr nụ cười chói lóa quá, làm con tim fanboy của Tatshiku đập liên hồi rồi, tai cũng hơi đỏ nhẹ. Cậu đứng yên như trời trồng ở đó vài giây rồi cũng đi học.

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của tiểu thiên tài. Tất cả, và lời hẹn của Baji với Tatshiku, còn có cả cái đôi tai hơi đỏ màu hồng nhạt của cậu nữa. Sự quyết tâm của hắn càng được tăng lên rồi.

...---------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com