ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Đẹp trai quá!!!" Tatshiku vùi mặt vào đống tranh, xem lại cẩn thận từng bức tranh, hoài niệm ghê. Mấy búc tranh cậu vẽ lúc 4 tuổi phòng hờ bản thân sẽ quên mất, giờ nhìn lại mới thấy bản thân vẽ đẹp thật, cậu nổi hứng muốn vẽ thêm một bức,xắp xếp lại từng bức tranh. Đặt trên bàn học lấy một tờ giấy A4 từ ngăn bàn và chiếc bút cùng cục tẩy.

"Bắt tay vào vẽ thôi!!" Ánh mắt xanh biếc sáng lấp lánh tựa viên Sapphire xanh xinh đẹp. Cậu cầm trên tay chiếc bút chì bắt đầu vẽ từng nét một, từng nét đi trê tờ giấy trắng.

Mất 1h sau cậu mới hoàn thành bản, đây vẽ là lần đầu Tatshiku vẽ nhân vật này.Vốn nhân vật này cũng khá ít fan để ý đến. Người anh em mới kết nghĩa của cậu Pachin.

Nhìn chăm chăm vào người bản thân mới vẽ, đột nhiên cậu nghĩ: *Pa với Pe hợp nhau nhỉ?* máu hủ nổi lên, cơn thèm đam của Tatshiku lên rồi! Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ nghề, đến khi định để tập tranh lại vào hộp. Mắt cậu không biết kiểu gì nhìn vào quả đầu bông xù màu xanh kia, cầm bức tranh lên ngắm nghía.

"Kẹo bông xanh....chắc mềm lắm nhỉ?" Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Tatshiku khi nhìn nó. Cậu thầm so sánh các đặc điểm trên tóc Angry với cái kẹo bông gòn màu xanh, mà bản thân hồi trước từng thấy ở mấy sạp hàng.

Quả đầu màu xanh ngọc lam sáng xoăn bồng bềnh, và đeo hai bông tai bạc bên dái tai phải. Đôi mắt xanh bầu trời trợn to hết cỡ. Khuôn mặt liền tục nhăn nhó khiến các tĩnh mạch của Angry nổi rõ, nên làm cho anh ấy trông cọc và khó gần y như thằng bị mất sổ nợ. Ấy vậy người mang gương mặt đó lại rất tốt bụng, đời lạ thật:))).

Ngắm gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Angry xong, Tatshiku cất tập tranh vào hộp để yên trên bàn, rồi lấy một cuốn truyện trong túi bóng mà lần trước cậu mới mua về không lâu. Nằm ung dung đung đưa chân. Chà! Hôm nay có vẻ không ngủ rồi.

...************...

"Oáp~....Gụt mó ning má mi." Tiếng nói vẫn còn đầy buồn ngủ của Tatshiku vang lên trong nhà ngay lập tức nhận được phản ánh của mẹ Misume xing đẹp.

"Bao giờ tỉnh ngủ rồi hãng nói, nói chả chuẩn gì hết." bà Misume đang cho cơm vào hộp cũng phải ngoái lại nhắc cho Tatshiku.

"Hai hai, cơm xong chưa mẹ?" Tatshiku đi xuống phòng bếp, tay vẫn đang bận dụi mắt, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, bố cậu cũng không nhịn được lên tiếng:

"Tối qua có ngủ không đấy? Sắp thành gấu trúc đến nơi rồi."

"Haiz..Tối qua con không ngủ được (Xạo đó, thật ra con cày đam đến sáng.)" Đương nhiên câu sau Tatshiku không thể nói ra rồi, ăn đập như chơi. Việc cậu là hủ nam vốn không ai biết, cậu cũng không nói với ai vì thời đại này vẫn còn khá nhiều người kì thị lắm.

"Thôi được rồi, chuẩn bị đi học đi. Nhớ cần bento đi đấy."

"Haiiii! Con đi học đây." Cậu cầm hộp bento vừa được chuẩn bị cẩn thận từ đầu bếp Misume, xong liền mở cửa ra ngoài. Đi được một lúc thì cậu vào cửa hàng tiện lợi yêu dấu. Hôm nay sẽ ăn một cái bánh mì sandwich, thêm một lon cà phê đóng hộp mát lạnh là xong bữa sáng. Và đương nhiên cậu sẽ không quên mua cho bé Miu một hộp đồ ăn rồi.

Nhìn Miu ăn một lúc cậu lại đi học. Đi trên con đường đến trường thường ngày nhưng hôm nay có vẻ hơi cô đơn...nhỉ? Cái người mà thường hay đi bên cậu, nghe cậu lải nhải những thứ tào lao giờ đây không còn nữa rồi... Buồn ơi biến đi, cậu bóc một cây kẹo mút làm tan biến đi cảm xúc trong lòng, vị ngọt của kẹo khiến cậu cũng vui hơn. Đúng là 'Kẹo ngọt sẽ làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc' nhỉ?

Ở bên khác, Kisaki nắm chặt quai cặp đứng trước nhà Tokomi, hắn cứ mãi đứng đó. Lúc định vương tay ra nhấn chuông thì cánh cửa mở ra. Sau cánh cửa gỗ, một thân ảnh người đàn ông xuất hiện sau đó.

Hiển nhiên người đó chính là ông Tedo, bố của Tatshiku. Ông mặc trên người bồ vets lịch sự đắt tiền, cùng chiếc cà vạt chấm bi đen do chính tay người vợ của mình chọn lựa. Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh màu của biển. Trên tay trái đeo chiếc đồng hồ được tặng vào sinh nhật mà con trai tặng cho, cầm chiếc chìa khóa xe.

"Hử, Tetta? Sao con không vào đi?" Ông Tedo nở nụ cười hiền hòa nhìn hắn, ánh mắt xanh chứa đầy sự dịu dàng.

"À! Ch-cháu đến rủ Tatshiku đi học ạ." Kisaki cúi đầu lễ phép, dù trông dáng vẻ bất lương của hắn một chút không hợp với nó chút nào.

"Thằng bé mới vừa đi học rồi, có lẽ cũng không xa đâu."

"À.... cháu biết rồi, chào chú cháu đi." Hắn cúi đầu một lần nữa rồi chạy đi mất.

Ông Tedo thầm lạng nhìn bóng lưng đã biến mất từ lúc nào cũng thở dài *Lần này có vẻ giận sẽ lâu lắm đây... * rồi ông mở gara, lái xe đi làm.

Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn, ánh mắt Kisaki dừng lại trên bóng lưng đó. Mái tóc đen dài được buộc cao lên, mặc trên người bộ Gakuran đồng phục trường hắn vào cậu, tay phải cầm chiếc cặp đi trên đường.

Hắn không dám đi bên cạnh người đó, sợ cậu sẽ tránh mặt hắn. Hắn một chút cũng không muốn cảm giác ấy chút nào, không muốn thấy gương mặt xa lánh của cậu khi nhìn thấy hắn. Hắn chỉ có thể đứng đằng sau đi theo cậu mà thôi.

"Rì..!" Cảm nhận được thứ gì đang ung trong túi quần, Tatshiku lôi chiếc điện thoại gập màu đen, còn đeo chiếc móc khóa hình thanh socola. Mở điện thoại, một thông báo hiện lên theo đó.

[Pa đã gửi cho bạn một tin nhắn.]

Tatshiku khẽ nghiêng đầu bấm nút mở tin nhắn.

[Tatshiku, tí nữa có đi cùng anh vào bệnh viện thăm Kovi và Hana không]

Cậu nhìn tin nhắn không nghĩ ngợi gì liền đồng ý [Được, mà tí đón em]

[Ừ, ở đâu]

[5 giờ, trường Mizo ấy.]

[Được]

Gập điện thoại lại, Tatshiku không biết làm gì chỉ có thể ngắm trời nhìn đất. Ánh mắt xanh ấy hông chút dao động, bỗng cậu cơm thấy thật cô đơn. Đây mới là ngoài thứ hai thôi, tưởng dễ mà cũng khó thật đó. Cậu thở dài đi trên con đường quen thuộc ấy, nhưng cũng thật xa lạ. 

Còn hắn? đương nhiên là vẫn đi theo cậu, nhưng luôn cố gắng không để cậu phát hiện.

Ờm... hơi mất lòng nhưng trong đầu Tatshiku đang nghĩ: *Thằng não to như nó mà sao giờ trông ngu vãi.*

Kisaki rất thông minh, nhưng hắn không nhận ra cái đầu vàng cùng chiếc mắt kính vàng sáng chói của hắn rất nổi bật. Tatshiu đã nhận ra từ lâu rằng hắn theo dõi cậu, dù sao trước đó cậu cũng là cảnh sát mà, nhảy cảm là đương nhiên. Cậu cũng lười không muốn nói với hắn.

...------------------...

Ờm.... hôm nay tôi mới phát hiện ra là.... Hina sinh năm 91, cô bằng tuổi với tắc kè chiên....

Nên tôi quyết định, Tatshuki và Kisaki đã vượt 1 lớp. Cả hai từng cùng lớp với Naoto, và chỉ Tatshiku và Naoto là bạn, còn Kisaki thì không nhe.

Tôi có Buff cho Naoto một chút, theo nguyên tác Naoto cao 1m48, trong chuyện tôi sẽ là m57 bằng Tatshiku, và sẽ tăng theo thời gian:)))

Paii mọi người.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info