ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

"Tatshiku!!" Hina đưa ánh mắt nhìn về phía Tatshiku, giọng điệu có phần lo lắng, thật là đến bản thân con lo chưa xong lại lo cho người khác ư? Tatshiku lại nhìn về bóng người ấy, thật thú vị nó đang lo lắng cho cậu hay là cô gái tóc hồng đào này đây. Tatshiku vừa lúc nãy đã luôn nhìn vào tiểu thiên tài, anh vẫn luôn giống lúc nhỏ, không lớn thêm chút nào cả.

"Hả..?" Draken nhì hai người nhỏ bên dưới, Takemichi thì biết, còn cô gái mái tóc đen này là sao đây? Bạn gái Takemichi vừa gọi hình như là Tat...Tatshiku! là tên con trai mà???

"Bỏ tay ra..." Tatshiku nói lại một lần nữa, nhìn xuống dưới. Lần này hình như chọc giận đến Draken rồi, anh cúi người xuống."Mày nói cái gì tao không nghe thấy."

Sao nhây dữ!! Tatshiku chưa từng biết Draken của Mikey lại bị vấn đề về tai đó, sau này phải bảo cậu ta đi khám mới được. Tatshiku thở dài một hơi trầm giọng nói "Tao nói bỏ tay ra, sao có mỗi cái việc bỏ tay ra mà mày làm không được zậy???" Tatshiku nhìn Drake.

"Hả?"

"Bỏ tay ra đi... thằng khốn!!

"Giận rồi, giận rồi!! "Thằng khốn?" mặt Draken nổi gân lên, ghé sát vào tai Takemichi, giọng điệu uy hiếp "Mày đang nói chuyện với ai vậy hả?"

"Tao sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ bai đâu!" Ánh mắt Takemichi trở lên kiên định, đôi mắt xanh tựa màu của bầu trời ấy đang lo sợ, sợ răng bản thân sẽ không thể bảo vệ người mình yêu.

"Hả? lần thứ hai?"

Mikey đang đứng một bên ở kia cũng bắt đầu lên tiếng "Ahh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn tao, quá tệ. Được rồi, mày muốn chết như thế nào?" câu cuối sát khi của Mikey thật sự có thể dọa chết người khác. Takemichi nhíu mày lại, tưởng trừng có thể bóp chết một con ruồi. Đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nụ cười đã tắt lại một lần nữa hiện lên "Mày đứng có trưng ra cái bộ mặt như thế không đúng đây lần thứ hai."

Takemichi vẫn nhùn chằm chằm vào cậu thanh niên đó, mái tóc vàng thả tự do. Ánh mắt của Takemichi vẫn không thay đổi, vẫn mạnh mẽ kiên định như thế "Hãy hứa với tao một điều. Tuyệt đối không được động vào Hina!"

"Tao sẽ không làm thế." nắm chặt tay thành quyền, Mikey cơ chiếu nắm đấm đây uy lực lên, Takemichi cũng biết nhắm chặt mắt chịu trận. Nhưng... chẳng có chuyện gì dạy ra cả, không hề thấy được đau đớn, Mikey thu nắm đấm lại "Chỉ đùa thôi."

"Hể?"

"Ngốc thật đó Takemichi." Mikey vui vẻ vỗ vai Takemichi, xong liền ền quay đi "Không đời nào tao ra tay với một cô gái."

Draken lúc này cũng khoác vai Takemichi "Takemichi, mày đang cố đe dọa tao hả?" Takemichi xin lỗi, Draken cũng chả không lập tức bỏ quả chuyện này, còn trêu chọc Takemichi, lời bảo vệ của cậu đã lỗi thời rồi, đau lòng thật đấy. Hina cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người kia.

Tatshiku thở dài một hơi, cậu đã biết mỏi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp mà. Nhìn về phía kia bóng dáng đó đã đi mất từ lúc nào, chắc cũng bớt lo rồi nhỉ. Tatshiku vỗ vai Hina biệu thị rằng vao lớp học tiếp thôi, nhưng....

"Êy Takemichi cô gái tóc đen đó là ai vậy?" một lời nói ba người đứng hình. Tatshiku cố gắng phân tích lời Draken nói, Hina và Takemichi đang thâm cầu nguyện. Takemichi cũng muốn biết hậu quả khi gọi Tatshiku là nữ sẽ ra sao, dè dặt nhìn về phía cậu.

Cmn Tatshiku tay nhanh hơn não, đấm cho Draken mộ cú rõ đau, vết bầm cũng được để lại trên gương mắt đó. Một lần nữa sự lo lắng của học sinh trường lại nổi lên. Cậu cũng méo quan tâm gì hết, nắm cổ áo Draken lôi xuống thẳng với mặt mình. Trên mặt không một cảm xúc, nhưng ánh mắt xanh đó trở lên đục màu, như một cơn lũ lớn có thể nhấn chím mọi thứ, tạo một áp lực với anh.

"Bố mày là CON TRAI." chưa kịp định hình Tatshiku phun thẳng vào mặt Draken một câu làm anh chết đứng. Sau Tatshiku bỗng tay ra, gương mặt đó vẫn không biểu cảm như vậy, ánh mắt cũng đỡ vài phần, dán chặt vào Draken.

Không chỉ riêng Draken đứng hình ở đó, Mikey nhìn thấy một màn đó cũng phải ngơ ngác mà.

Thật may hành động mạo phạm của Tatshiku không bị Draken đánh lại, anh cũng xin lỗi vì nhầm tưởng Tatshiku là con gái. Tatshiku cũng không phải người nhỏ mọn đương nhiên chấp nhận, cũng làm quen được với hai họ nổi tiếng Mikey 'vô địch' và Draken.

...****************...

Bữa ăn cơm hôm nay cũng khá ngột ngạt, bình thường bà Misume sẽ trách móc cậu đủ kiểu nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường. Suốt bữa ăn nhiều lần lén nhìn cậu rồi lại muốn nói gì đó nhưng thôi.

Tatshiku sắp không chịu nổi nữa liền đặt đũa xuống, vẹ mặt nghiêm túc đầy uy tín nhìn bà Misume và ông Tokomi Tedo, bố của cậu, hạ thấp tông giọng, nói: "Hai người có chuyện gì muốn nói với con không?"

Bà Misume nắm chặt lấy tay Tatshiku, đôi mắt long lanh kiên định nói "Con yên tâm, mẹ sẽ ủng hộ con."

Ủa gì vậy? gì mà ủng hộ? Tatshiku nghĩ kĩ trong đầu tự hỏi bản thân đã làm gì mà cần được ủng hộ, nhưng nghĩ mãi mà nó méo ra được cái gì. Rốt cuộc là cái gì mà mẹ cậu có vẻ như vậy?

Khó quá cho qua, cậu trước tiếp hỏi "Ủng hộ gì vậy mẹ?"

Bố cậu lúc này mới lên tiếng "Không phải con với Tetta đang yêu nhau sao, bố mẹ con không có kì thị nó, con cũng không cần phải giấu ta nữa."

...----------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia