ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Cuối cùng cũng đến ra chơi, cả lớp liền nháo nhào ra ngoài, Tatshiku cũng đứng dậy định đi tìm Hina, do tiết sau là tiết toán phải lấy lại tập. Nhưng Hina lại đi ra khỏi lớp từ lâu, thờ dài *Lười quá đi, tìm cậu ấy vậy."

May là trời độ cho Tatshiku, cậu vừa đi ra cửa lớp thì thấy Hina đang đứng nói chuyện với một chàng trai rồi. *May thế!* cậu thầm cảm ơn trời vì Hina đứng đang trước mặt.

Tatshiku dựa lưng vào cửa lớp nói vọng ra "Hina, sau tiết toán, cậu để tập của mình ở đâu vậy?"

Hina sau khi nghe được tiếng gọi của Tatshiku, liền quay lại nói: "Trong ngăn bàn của mình ấy, cậu lấy đi."

"Mình biết rồi!!" Tatshiku quay lại vào lớp. Hina cười cười quay lại phía cậu trai đang đứng trươc mặt mình.

"Takemichi? "

Nhìn chăm chăm vài bóng lưng của Tatshiku, Takemichi ngờ nghệch hỏi: "Cô gái kia là bạn em à Hina?

Hina vừa nghe Takemichi nói xong không nhịn được mà bật cười "Takemichi- kun, anh đừng nói câu này trước mặt Tatshiku-kun đó, cậu ấy là con trai."

"À....HẢ!!?" con trai?! đầu óc như trôi lạc trên mây, cái người con gái xinh đẹp mà vừa nãy Takemichi vừa gặp lại là con trai??? Ủa gì kì zậy???

Nhìn cái biểu cảm ngờ nghệch của Takemichi, Hina không nhịn được cười. "Dù sao cũng không phải chuyện hiếm, có nhiều người giống anh lắm. Nhưng nếu anh mà nói như vậy với cậu ấy là anh tiêu đó." Từ cuối Hina cố từng kéo dài ra, vừa như nhắc nhở, lại vừa như đe dọa, Takemichi giật thót, giật đầu.

Đang nói thì tiếng chuông vào lớp vang lên, Takemichi và Hina cũng đành tạm biệt nhau mà về lớp.

...****************...

Đáng lẽ đây sẽ là một tiết học bình thường, nếu như không nghe thấy tiếng hét và chửi bới của mấy anh năm ba. Cả hành lang tiếng đánh nhau không ngừng.Tatshiku thầm chửi mấy tên ngoài kia, mấy hôm nay xui thật ý. Luôn gặp chuyên xui không à. Vốn tâm thế thư thái cùng lời ru của thầy toán sắp đưa Tatshiku vào giấc ngủ, nhưng bị bọn chúng phá tan tành.

Mấy lớp lân cận đều ra hóng, vốn tâm tình bất ổn cùng mùi drama đã khiến Tatshiku bước ra khỏi lớp hóng chuyện cùng các bạn. Đập vào mắt một ông chú tuổi đời đầy chông gai, hai cậu nam sinh tóc vàng một cao một thấp đi trên lưng mấy tên năm ba như miếng đệm mà đi. Bên cạnh là một trang trai tóc vàng, là người nói chuyện với Hina ở giờ ra chơi.

*Sao thấy quen quen...? " Cảnh tượng quen thuộc, Tatshiku cố gắng lục tìm về quá khứ.Dòng suy nghĩ miên man chảy dài trong đầu cậu "Chát!!" tiếng tát của Hina kéo theo được dòng kí ức của Tatshiku. *Cốt truyện bắt đầu rồi!!*

Hina mạnh mẽ kéo tay Takemichi về, "Anh không được làm theo nhưng gì chúng muốn."

"Hina sẽ bảo vệ anh!" Hina quay lại cười với Takemichi.

"Hi-na!" Takemichi bất ngờ nhìn người cô gái với mái tóc màu hồng đào đang kéo tay mình đi, thật là mạnh mẽ.

Tatshiku đứng ở khoảng cách không xa cũng không gần, với cặp mắt tinh tường cũng nhìn ra được tay Hina đang run. Nhưng cô ấy lại cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ chàng trai của mình. Thật không hiểu cô gái ấy lấy đâu ra sự mạnh mẽ như vậy.

Tatshiku nhìn người đằng sau, bóng dáng tiểu thiên tài đang chảy những giọt mồ hôi lạnh, lo lắng cho người con gái mình yêu. Chắc hẳn anh đang lo sợ cho cô lắm. Dù biết Hina sẽ không bị sao hết, vì trong cốt chuyện ghi vậy mà. Nhưng kể cả đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy lạnh người. Đám con trai đang đứng kia, một người mái tóc vàng dài ngang vai, một cậu nhóc cam đeo kính, cùng cậu tóc đỏ hẳn là nhóm Akkun bạn thân Takemichi. Cậu thanh niên cao lớn, tóc vàng tết, cùng hình xăm rồng trên thái dương, Tatshiku nhìn qua cũng biết là Draken. Còn cậu nhóc nhìn khá nhỏ bên kia hẳn là Mikey rồi.

Trong lòng Tatshiku có chút vui mừng lại lo lắng. Vui vì có thể gặp được cặp đôi mình yêu thích bao lâu nay, vừa lo lắng cho Hina. Biết trước kết quả nhưng đúng thật là chứng kiến tận mắt khác hẳn so với trong chuyện rất nhiều.

"Tao sẽ giết mày." Draken nắm lấy tay còn lại của Hina giọng, biểu cảm túc giận ấy đối với một cô gái mới chỉ 12 tuổi như này là sự đe dọa không hề nhỏ chút nào. "Tát ai đó rồi tạm biệt sao?"

"Đừng có đùa với tao!"

Hina căng thẳng cố gắng kìm nén lại nỗi sợ, mặt vẫn nhìn phía trước.Đúng là một cô gái mạnh mẽ, cố chấp nhưng thật ngốc nghếch.

"Đây là một trò đùa sao?" Hina hỏi.

"Hả..?" Mặt Draken ngơ ra, biểu cảm cũng giãn ra được vài phần, nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ trước mắt

."Đến trường chúng tôi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải chuyện mà một người bạn sẽ làm. Gần đây Takemichi thường hay bị thương, nếu là lỗi của các người...." Hina quay mặt lại, ánh mắt tuy có chút sợ hãi nhưng lại mạnh mẽ và kiên định nói tiếp "Tôi sẽ không tha thứ đâu."

Hai bàn tay, mỗi tay đặt vào vai Draken "Bỏ tay ra." Hai giọng cùng đồng thanh lên nói

Bên tay kia chắc chắn là Takemichi rồi, còn bên còn lại là Tatshiku, cậu thầm ghi nợ cho Kisaki . *Tiểu thiên tài, lần này coi như mày nợ tao.*

"Tatshiku!!" Hina đưa ánh mắt nhìn về phía Tatshiku, giọng điệu có phần lo lắng, thật là đến bản thân con lo chưa xong lại lo cho người khác ư? Tatshiku lại nhìn về bóng người ấy, thật thú vị nó đang lo lắng cho cậu hay là cô gái tóc hồng đào này đây. Tatshiku vừa lúc nãy đã luôn nhìn vào tiểu thiên tài, anh vẫn luôn giống lúc nhỏ, không lớn thêm chút nào cả.

...**************...

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia